17
Khi căn nhà vọng lên tiếng cửa đóng, sự yên lặng tiếp tục bao trùm không khí, những giọt nước mắt càng rơi ra nhiều hơn. Soonyoung đuổi cậu đi. Song cũng cô đơn khi Mingyu bỏ mình lại. Mingyu thấy anh khóc đến thảm thương là việc Soonyoung không bao giờ muốn nó xảy ra. Nếu hôm nay đã đau thương đến thế, thì ngày cậu kết hôn anh phải làm sao đây?
Anh không dự đám cưới cậu được không? Hay anh phải kìm nén nở nụ cười tham dự nó?
Sự mâu thuẫn trong anh lớn hơn theo từng ngày thì anh càng không thể thoát khỏi nó.
"Sắp được rồi. Mình sắp trở lại như trước được rồi mà. Sao cứ phải xảy ra vào lúc này?"
Lại một ngày bi thương.
...
Thứ năm 09h30'sáng.
Mở đầu buổi sáng với hai con mắt vừa thâm vừa sưng, cả tối anh chả ngủ miếng nào, Soonyoung nặng nề xuống nấu canh giải rượu.
Ngủ, ăn, xem tivi, rồi vòng lại từ đầu. Chả có gì làm ngoài mấy chuyện đó.
Lười biếng bật lò sưởi đánh một giấc trên sofa. Ngủ được hơn hai tiếng bỗng Soonyoung nghe được tiếng cửa nhà mình bị mở tung thật mạnh.
-'Hyung.'
-'Đừng phá cửa nhà người khác trắng trợn như vậy.'
-'Anh biết rồi đúng không?'
-'Biết chuyện gì?'
-'Việc ba mẹ tụi em tự quyết định ngày đính hôn.'
-'...'
-'Anh biết rồi.' Mingyu nói như chắc chắn câu trả lời sắp được đưa ra.
-'Biết rồi.'
-'Sao anh không nói em biết?'
-'Anh không muốn nói.'
-'Em là người cần phải biết nhất đó. Sao anh giấu em?'
-'Anh không muốn em huỷ nó.'
Sao cậu có thể cãi tay đôi với anh vào ngày hôm nay như hôm qua chưa chuyện gì xảy ra thế? Không lẽ cậu thật sự coi nó như chưa hề tồn tại?
-'Anh cũng phản đối ý kiến của em?'
-'Anh thấy em kết hôn vào lúc này cũng không gặp bất tiện gì.'
-'Anh...'
-'Em không muốn kết hôn với Wae An hả? Hai người hẹn hò lâu rồi cơ mà? Chẳng phải rất thích hợp sao? Em thừa biết kinh tế không phải là vấn đề mà sao cứ lấy nó làm lí do? Không phải em yêu Wae An rất nhiều sao?'
-'Em là...'
-'Không trả lời được. Thôi. Có là lí do gì thì anh cũng mặc kệ.'
Soonyoung muốn kết thúc việc này thật nhanh. Nếu Mingyu và Wae An kết hôn, biết đâu anh sẽ mất hi vọng và từ bỏ được. Biết đâu anh sẽ tìm được người không làm anh đau khổ nữa, người mà anh yêu thật nhiều và người đó cũng yêu anh.
-'Nếu em qua đây chỉ để nói về chuyện này thì chúng ta dừng được rồi đó.'
Gần đây Soonyoung thấy anh và cậu mỗi khi gặp là cãi nhau. Nghĩ có lẽ khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Mingyu từng nói anh thay đổi, nhìn cậu có vẻ không thoải mái khi nói điều đó ra. Nếu đã không còn hoà thuận với nhau thì giữ khoảng cách như này có khi là cách hay.
Mingyu không đợi anh đuổi cậu như các lần trước liền chủ động bước thẳng ra ngoài cửa, không thèm đoái nhìn một cái.
Con tim Soonyoung lần nữa đau như cắt.
...
Soonyoung nhịn không được không khí ngột ngạt này, cầm điện thoại cùng bóp tiền rồi quyết định chạy xe ra biển.
Hơn ba tiếng chạy xe, vừa bước xuống xe, bãi biển trắng một vùng, mùi gió biển khoan khoái. Còn đâu tuyệt vời hơn. Soonyoung thích nhất là mùi gió biển, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi ngửi thấy nó.
Chọn đại một vùng cát bằng phẳng ngồi lên, biển buổi sáng vắng tanh không một bóng người.
Anh rùng mình một cái, nãy tâm trạng kém quá quên khoác thêm áo lạnh. Dù gì cũng là mùa đông.
Nhìn xa xăm đằng trước. Thật ra chính Soonyoung cũng không nghĩ việc kìm nén cảm xúc này sẽ thay đổi con người mình. Nó giúp anh nhận ra mình dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Những con sóng lăn tăn, bầu trời xanh nhạt, bãi cát trắng xoá. Chắc mãi mãi Soonyoung cũng không quên được hình ảnh tuyệt đẹp này.
Soonyoung ngồi đó hàng giờ. Cuối cùng anh quyết định: "Mình sẽ dự tiệc đính hôn của Mingyu."
...
Thứ sáu 06h10'tối.
-'Cho hỏi tiệc đính hôn của Kim Mingyu và Han Wae An ở phòng mấy?' Soonyoung bước vào cổng nhà hàng với bộ vest lịch lãm màu xanh đen khoác ngoài cài một nút không quá nổi bật, bên trong là áo phông trắng và đôi giày da đen tôn lên mắt cá chân trắng muốt. Vẻ ịch lãm ít người có được.
-'Ối! Vâng xin lỗi là phòng 307 ạ! Mời anh đi lối này.' Cả chị tiếp tân cũng bị doạ bởi sự đẹp trai lịch lãm của anh.
-'Cảm ơn.'
Sau khi kí vào tờ khách mời bự tổ chảng ngoài cửa phòng. Anh bước vào cánh cửa to hoành tráng kia.
Vì phòng này hay dành cho các dịp tổ chức đám cưới hay đính hôn nên phòng được thiết kế vô cùng rộng rãi, không giống như những nhà hàng khác, sân khấu chỉ là một bật thềm thấp để cô dâu chú rể không quá xa lạ với khách mời. Tuy nhiên khi đứng lên bật, nó vẫn cho biết được ai là nhân vật chính của bữa tiệc.
Khách mời náo nhiệt liền dời sự chú ý của mình lên Soonyoung-người vừa bước vào rồi lại quay vào việc của mình.
Soonyoung đi đến bên cái bàn gần sân khấu nhất, ba cặp phụ huynh đều đang ngồi ở đó.
-'Con chào ba mẹ. Con chào cô chú Kim và cô chú Han.'
-'A Soonyoung à, cuối cùng cũng gặp lại. Nhiều năm rồi không gặp con, ốm ra rồi, cũng trưởng thành ra hẳn.' Mẹ Mingyu mừng rỡ khi thấy sự có mặt của Soonyoung.
-'Con xin lỗi. Càng ngày càng phải lo nhiều chuyện, không có thời gian đi xem mọi người thế nào.'
-'Thôi không sao. Đứng nãy giờ chắc mệt lắm rồi, mau ngồi xuống đi. Chúng ta để cái ghế ngay thảm đỏ cho con đấy.' Mẹ Mingyu xót Soonyoung đứng nãy giờ nói chuyện chắc mỏi lắm, chịu không được phải kêu nó ngồi xuống.
-'Dạ. Cảm ơn cô Kim. Xin phép mọi người con ngồi.'
-'Chị sợ nó mệt làm gì. Nói chuyện với lứa trên, đứng xíu có sao đâu.' Mẹ Kwon nói.
-'Dạo này nó bận mà, bắt nó đứng vậy tội lắm. Ngồi được xíu cũng là nghỉ ngơi.'
-'07h tiệc bắt đầu mà sao Mingyu chưa đến vậy?' Mẹ Han thắc mắc.
Hỏi xong ai cũng dáo dác nhìn xem có hình bóng của người mới vừa được nhắc tới không nhưng không thấy. Mẹ Kim thấy không ổn thì gọi Wae An tới hỏi.
-'Sao không thấy Mingyu vậy con?'
-'Dạ con điện thoại cho anh ấy rồi. Anh ấy đang tăng ca.'
-'Trời ơi tiệc đính hôn của nó mà nó tăng ca. Đúng là kiếm cớ đến trễ rồi.'
-'Có sao đâu chị! Công việc quan trọng mà, lát có mặt nó là được rồi.' Mẹ Han bao dung bao che Mingyu.
-'Haizz! Đúng là không ra thể thống gì hết.'
Soonyoung nãy giờ chả dám phát ra tiếng, các vị phụ huynh nói chuyện thì không nên mở miệng. Thật tế dù chuẩn bị tâm lý tốt lắm để đến đây rồi, nhưng vẫn không kìm được nỗi đau buồn trong lòng.
Wae An bị hỏi xong thì quay về với bạn bè, cô mặc đồ rất xinh xắn: mái tóc dài thường ngày hôm nay búi cao tròn, hai tai đeo bông tai hột sáng lấp lánh, trên cổ kèm thêm một sợi dây chuyền hình kim cương trắng vô cùng hợp với tông màu da trắng hồng hào của cô, một chiếc đầm hở vai màu trắng sữa dài qua đầu gối và đôi guốc trắng màu trong suốt. Mới đính hôn mà đã như công chúa rồi không biết kết hôn thì đẹp đến mức nào.
-'A con đến rồi!' Mẹ Kwon kêu lên.
Chị Soonyoung mới đến cũng quyến rũ không kém, mặc một bộ váy ôm sát thân hai dây mỏng đỏ màu rượu vang với guốc đầu nhọn cao màu rượu vang nốt đem lại cảm giác sắc sảo.
-'Chào mọi người. Con xin phép mọi người cho Soonyoung qua bàn kia ngồi cùng bạn nó. Chỗ này để con ngồi.'
-'Được mà được mà! Soonyoung mau qua bên kia ngồi đi con.' Mẹ Han tốt bụng đồng ý với đề nghị.
-'Dạ.' Anh xách mông qua bàn nhóm bạn thân thiết đang ngồi.
_______________________________Tuần này bắt đầu thi HK2 rồi. Sợ là không có thời gian viết nhiều. Nói chung mình sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian rảnh. Mọi người thông cảm nha!
Xin lỗi và cảm ơn mọi người! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Chúc mừng sinh nhật Hoshi-oppa của em!!! Năm nay là sinh nhật lần thứ 26 rồi! (tính tuổi Hàn) Chúc anh luôn khoẻ mạnh, ăn nhiều vào và chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy cứ dễ thương như vậy nha Soonyoungie-oppa!!! 호랑해🐯♥️
양미.
My.
200615.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com