Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

   Tối đó Soonyoung vẫn ăn phần cơm bệnh viện phát. Vẫn ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cứ 30 phút sẽ có y tá đến xem.

   23h20'tối.

   Đọc xong cuốn sách mỏng mà trước kia hay bị bỏ dở giữa chừng. Anh đi vệ sinh. Soonyoung đã bớt sốt, nhưng vẫn phải chống một tay lên tường làm điểm dựa để đi. Cơ thể yếu rồi.

   Mingyu nãy tan làm có chạy ngang qua bệnh viện, thấy Myungho đi từ bệnh viện ra tính lấy xe. Liền dừng lại hỏi thì biết cả nhóm giấu cậu Soonyoung vào bệnh viện.
   Bỏ lại chiếc xe cho Myungho rồi chạy như bay tới phòng bệnh anh đang nằm. Lúc vào chẳng có ai trong phòng nên lo lắng đi tìm. Trong bệnh viện bệnh nhân đều ngủ hết, phải kìm tiếng lại vật vã đổ cả mồ hôi hột.
   Bệnh viện này mỗi bên có một cái thang máy và một cầu thang. Lúc đến Mingyu đi lên bằng thang máy bên trái, nên mãi không tìm được.
   Tìm hết bên hành lang trái thì chạy qua phải. Bỗng cậu thấy bóng hình quen thuộc vừa đi lên từ cầu thang phải.

-'Soonyoung-hyung.'

   Do chóng mặt nên anh đang loay hoay cố với từ cầu thang tới tường bên hàng lang này để không té thì nghe tiếng ai đó gọi. Bất động. Soonyoung nhận ra Mingyu.

   Anh bất ngờ với sự xuất hiện của đối phương vào cái giờ tối hù này. Cũng hiểu rõ cuộc nói chuyện này sẽ xảy ra nên không bỏ đi.

-'Mingyu...'

-'Hyung.'

-'Sao em ở đây?'

-'Anh đi đâu thế? Em tìm nãy giờ.'

-'Giờ tối rồi, muốn nói gì thì nhanh lên.'

   Không ngần ngại đối thẳng mặt với cậu, tay phải hơi vịnh vào tường.

-'Em nghe anh vào viện.'

-'Uhm.'

-'Chuyện hôm qua là...'

-'...'

-'Em xin lỗi vì làm điều tội tệ với anh.'

-'...'

-'Anh tha thứ cho em được không?'

-'Tha thứ?'

   Cảm xúc tức giận dâng lên khiến đôi mắt anh đỏ hoe.

-'Làm sao có thể tha thứ?'

   Giọng anh đứt quãng.

-'Sau những gì em đã làm với anh? Anh đã thảm hại quá còn gì. Anh đã làm tội phạm trong hoàn cảnh đó rồi còn gì. Anh đã nếm nỗi đau tột cùng rồi còn gì.'

   "Đôi mắt anh lại ướt nữa rồi. Gần đây anh khóc nhiều lắm." Mingyu nghe anh kể ra sự đau khổ và sự nhụt nhã đêm đó.

-'Anh lại khóc nữa.'

-'Sao?' Soonyoung ngẩn ra với câu nói của cậu. A! Anh lại để nước mắt rơi trước mặt cậu một lần nữa.

-'Đánh lẽ khi đó anh phải tức giận. Đáng lẽ khi đó anh phải cho em một đấm. Nhưng sao anh phải khóc? Anh... thích em sao?'

-'Anh... Không.' Soonyoung sợ hãi, chân ngay lập tức bỏ chạy né tránh.

   "Em ấy sẽ biết."

   Nhưng xuống được vài bậc thang thì cổ tay bị kéo giật khiến Soonyoung đập cả cơ thể vào người Mingyu. Anh ngước lên nhìn người cao hơn mình. Cậu ấy cũng đang cúi xuống nhìn mình.

-'Anh thích em.'

-'Không-'

   Mingyu cắt lời anh bằng cách hôn thật sâu vào cái miệng đỏ hơi mở đó. Chân Soonyoung phải nhón một cách khó khăn do đứng thấp hơn cậu hai bậc. Cả hành lang chẳng có ai ngoài hai người họ, nếu có đi nữa Mingyu cũng mặc kệ.
   Bị nhấn chìm trong nụ hôn ngày càng nồng nàn. Soonyoung vừa phải vật lộn để giữ cho chân chạm đất vừa dùng sức đẩy cậu ra. Nhưng nào chống lại được sức lực của con người to lớn đó.
   Mức độ hoang mang tăng lên liên tục khi những nụ hôn Mingyu dành cho anh không còn là những cái mút môi thật nhiều, mà giờ đây cái lưỡi thèm muốn đó còn chen vào khoang miệng đẩy nhanh tốc độ hôn nhau. Chết tiệt! Nó càng ngày càng cuồng nhiệt.

-'Mingyu-Uhm.'

   Mingyu đưa bàn tay sờ má anh. Cậu không biết rằng mình lại muốn hôn vào đôi môi của anh nhiều đến vậy. Cậu không biết cậu lại muốn ôm chặt ủ ấm tấm lưng cô đơn này nhiều đến vậy.
   Mingyu siết chặt vòng tay mình hơn để khiến cơ thể nhỏ bé không có cách vùng vẫy.

   Nụ hôn dai đẳng đó làm Soonyoung thiếu oxy, cậu nhận thấy hơi thở bất thường của anh. Luyến tiếc rời khỏi miệng anh, cậu thấy môi Soonyoung sưng tấy cùng gương mặt đỏ bừng thể hiện sự thiếu không khí và nỗi ngượng ngùng tột độ.

   Vừa được buông thì anh liền thở hắt ra vô cùng khó khăn, khỏi cần nói cũng biết là mặt đầy nước mắt.

   Cậu tưởng đó chỉ là thiếu oxy bình thường. Nhưng sau giây lát, anh như mất hết sức gấp gáp chạy về phòng. Chạy theo thì thấy anh cầm một cái chai nhỏ lên xịt.

-'Soonyoung-hyung?'

   Soonyoung giấu cái chai sau lưng rồi quay qua Mingyu đang đứng ở cửa:

-'Không có gì hết. Em-Sao em dám làm điều đó một lần nữa?'

-'Em không biết tại sao nữa.'

-'Không biết?!' Soonyoung chẳng hiểu tình huống này sẽ dẫn tới điều gì tiếp theo.

-'Anh nghe em nói.'

   Mingyu vừa bước lại gần anh vừa thuyết phục. Soonyoung hoảng hốt lùi lại phía giường.

-'Đừng lại gần.'

-'Anh nghe em giải thích.'

-'Đừng.' Nỗi hoảng sợ lại khiến Soonyoung không thở được. Anh cũng không để ý lấy bình xịt vì Mingyu đang đến gần hơn.

   Khi sắp chạm được anh, Mingyu bỗng thấy cả cơ thể người phía trước ngã xuống ngất đi. Soonyoung không nạp oxy dẫn đến ngất.

   Mingyu nhào đến lay anh nhưng không thấy dấu hiệu của sự tỉnh dậy thì bồng anh chạy đi tìm bác sĩ.

   ...

   Chát!

   Cơn đau trên má thấm dần vào từng lớp da thịt bên trong. Dù vậy Mingyu cũng không phản kháng.
   Jeonghan vừa tán cậu, trước mặt mọi người. Wae An đứng kế bám chặt hơn vào cánh tay Mingyu.

-'Tụi anh đã không để em biết rồi. Em cũng phải nghĩ tại sao chứ! Dù Myungho có cho em biết, em cũng không có quyền tới thăm Soonyoung.'

-'Em chỉ lo cho anh ấy-'

-'Em đã làm Soonyoung tổn thương!' Câu nói như dao cứa chặt con tim, đôi mắt mở rộng thể hiện sự đau khổ bất ngờ.

-'...'

-'Em nhìn xem vì em Soonyoung bị gì này.'

-'...'

-'Soonyoung chẳng còn đủ hơn để nhịn những hành động thiếu suy nghĩ của em nữa đâu.'

-'...Tại sao anh ấy không đủ hơi?'

-'Em ấy... Em ấy bị suyễn. Suyễn do phải nằm dưới trời tuyết mưa rầm rã lạnh ngắt.'

-'...' Mingyu không tin vào tai mình, sự tội lỗi trúc đầy đầu cậu.

   "Anh ấy suyễn mà mình hôn anh ấy đến hết hơi. Anh ấy suyễn mà mình khiến anh ấy hốt hoảng đến ngất xỉu."

-'Một lần hết hơi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.'

   Ánh mắt Jeonghan oán giận nhìn Mingyu. Mọi người ai cũng bất lực vì các suy nghĩ ngu ngốc của cậu.
   Đêm đó sau cuộc la mắng đầy tức giận của Jeonghan. Mọi người cũng yên tâm về nhà. Soonyoung không gặp nguy hiểm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com