Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

   Mọi người tập trung ngoài sân bệnh viện sau khi thăm Soonyoung, tối khuya rồi cuộc nói chuyện cũng nhanh thôi:

-'Em nghe nói cuối tuần này Mingyu-hyung về.' Chan là người nói đầu tiên.

-'Anh tính nhắc chuyện đó đó. Hay là chúng ta đi đón em ấy nha? Không gặp 2 tháng rồi.' Seungcheol hỏi ý.

-'Nghe hay đó anh, cuối tuần này cùng đi đi, phải đi đủ hết nhé.' Seungkwan gật đầu.

-'Vậy hẹn nhau lúc 11h15' sáng, Mingyu khoảng 11h30' ra rồi.'

-'Ok.'

   Seungcheol cho giờ hẹn xong tất cả ra về.

   ...

-'Alô? Seokmin à em đến chưa?'

-'Đây đến rồi nè, nhìn phía trước đi hyung.'

-'À anh thấy rồi.'

   Bọn họ chờ ở sân bay Incheon chắc cũng phải nửa tiếng rồi. Jisoo cúp máy, xém tí nữa thì Seokmin tới trễ. Giờ chỉ đợi người về ra cửa thôi, đến giờ rồi.

   Cửa mở ra, một đống người đi ra, nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc, cho tới khi gần như là hết người, mới thấy cậu bước ra:

-'Mingyu à, ở đây nè!' Jeonghan la lên.

   Mingyu nhìn về hướng tiếng kêu đó, song nở một nụ cười thật tươi, lộ cả hàng răng trắng sữa cùng hai răng hổ đáng yêu. Đúng là đẹp trai quá trời ơi!

-'Chào mọi người! Em về rồi đây!' Không quên giơ tay lên vẫy vẫy vừa bước đến chỗ các thành viên đang đứng.

-'Đi lâu quá nha!' Jeonghan nhón lên ôm lấy Mingyu.

-'Công tác, em phải chịu thôi. Hyung, dạo này anh có quản lý tốt nhóm không đó?'

-'Anh mày lúc nào chả tốt. Hỏi thừa vậy em trai.' Seungcheol bị nhắc tới liền giật giật, cười vui.

-'Em biết chắc, chỉ hỏi cho vui thôi. Còn hai tụi bây? Có đi diễn hay trưng bày gì không?' Đáp lời anh trưởng thì quay phắc qua hai đứa bạn đồng niên.

-'Tao vẫn hát, có đang diễn một vai nhỏ, dạo này rảnh.' Seokmin khoác vai cậu.

-'Trưng tranh thì không có, nhưng tuần trước có qua thành phố khác giúp người ta dựng vũ đạo, tiện chụp được vài tấm đẹp.' Myungho nhép một bên môi cười, đập tay với Mingyu.

-'Mingyu mới về, đúng lúc là giờ ăn trưa, đi ăn nhé?' Junhwi sáng mắt nhìn các thành viên, xong lia đến Seungkwan.

-'Em tán thành với Junhwi-hyung. Mau đi đi!' Seungkwan vừa nói vừa dùng hết hai bên tay mình đẩy lưng mọi người hướng đến bãi đỗ xe.

   ...

   Vì nhóm có hai thành viên Trung Quốc nên cả nhóm ai cũng thử qua đồ ăn nước đó, thậm chí còn thích nữa. Cho nên giờ kéo nhau đến một quán Trung ăn.

-'Cảm ơn mọi người vì đến đón em nha.'

-'Uhm.' Jeonghan gật đầu một cái.

-'Có chuyện này em muốn cho mọi người biết.'

-'Em cứ nói đi.'

-'Em không muốn giấu mọi người đâu...Em đã li hôn với Wae An.'

   Nghe tin này sốc lần nữa, ai ngờ cặp đôi son sắc này lại li hôn.

-'Từ khi nào hyung?' Chan nhăn mặt.

-'Trước khi anh đi công tác vài tuần, kể ra cũng lâu rồi.'

-'Sao em không nói tụi này biết?' Seungcheol cảm thấy việc nay lạ, không thể nào không hỏi.

-'Vì nó đột ngột quá. Tụi em quyết định việc này trong một buổi sáng.'

-'Hèn gì dạo này không thấy mặt Wae An.'

-'Cô ấy không gặp mấy anh được vì cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực của cô ấy rồi. Cô ấy phải dành thời gian cho cậu ấy.'

-'Em ấy ngoại tình hả?'

-'Không. Wae An đã ngồi xuống, chậm rãi nói với em người em yêu thật lòng là ai, và cô ấy cũng là người buông tay em.'

-'Còn Wae An thì như thế nào? Em ấy ổn không?'

-'Cô ấy hoàn toàn ổn. Cô ấy nói trong công ti bọn em có một nhân viên thích cô ấy, cậu nhân viên đó đã làm những điều cô ấy thích, chăm sóc cô ấy mỗi khi không có em. Nhưng cậu ấy biết Wae An có gia đình rồi nên không muốn phá vỡ. Và giờ cô ấy muốn đáp lại tình yêu đó.'

-'Thế thì được rồi. May mà Wae An không buồn.'

-'Có lẽ cô ấy là một người không thể thiếu trong cuộc đời em. Giúp em nhận ra điều mình muốn và không bao giờ bỏ rơi em. Như các anh vậy.' Mingyu nhìn các thành viên với ánh nhìn chân thành, không thiếu trong đó là sự biết ơn nhiều lắm.

   ...

   Cùng lúc đó, Soonyoung đang ngồi một mình trên giường, trong phòng không có ai, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng tối, Soonyoung mới kéo màn ra một chút, căn phòng được phủ lớp sáng lờ mờ. Anh mới thức dậy, do đó phòng không mở đèn, rèm phải đóng lại tại sợ chói mắt. Còn chị và ba mẹ đi ăn trưa, lát đồ ăn mới được đem vào cho Soonyoung.
   Bỗng anh nghe có tiếng mở cửa phòng, chẳng ngờ là người ấy bước vào, Wae An. Anh không gặp Wae An từ lúc mới về nước, giờ nhìn cô trưởng thành rất nhiều. Vẻ tinh nghịch thời sinh viên bớt đi vài phần. Cô nở nụ cười hiền dịu nhìn anh.

-'Soonyoung-oppa.'

-'Wae An...Sao em biết anh ở đây?'

-'Em nghe tin anh bệnh.'

-'Hai chúng ta đã lâu không gặp.'

-'Phải.'

-'Năm năm trôi qua, em trở thành phụ nữ trưởng thành rồi.'

-'...'

   Wae An im lặng và đến ngồi bên giường bệnh.

-'Em cũng nghe rằng anh giấu tất cả mọi người. Anh không làm vậy cũng được mà. Nếu đau cứ nói đau, nếu buồn cứ nói buồn.'

-'Anh không muốn mọi người cũng đau như anh.'

   Hai người nhìn sâu vào mắt nhau.

-'Không sao, giờ mọi người đã biết rồi.' Wae An vẫn tiếp tục ánh nhìn trìu mến.

-'...'

-'Dạo này anh có thấy đỡ hơn chưa?'

-'Tình hình bình thường.'

-'Em có điều muốn nói với anh. Anh có biết hôm nay Mingyu-oppa về không?'

-'Em đừng đổi chủ đề nhanh thế chứ.'

-'Em hiểu rõ tình hình của anh, em hỏi chỉ để xem anh cảm thấy thế nào. Nhưng khi nghe câu trả lời, em không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.'

-'...'

-'Chắc giờ này Mingyu-oppa về tới rồi.'

-'Em...Vậy sao em không đi đón Mingyu?'

-'Em với anh ấy li hôn rồi, từ 2 tháng trước.'

   Y chang phản ứng của mấy thành viên kia, Soonyoung ngạc nhiên không nên lời.

-'Chính là điều em muốn nói với anh sao?'

-'Phải.'

-'Em ấy phạm phải lỗi gì phải không?'

-'Anh không làm sai điều gì cả. Em là người buông tay. Chỉ trong một buổi sáng.' Wae An ngượng nghịu.

-'Em yêu Mingyu mà...'

-'Mingyu-oppa yêu anh.'

-'?'

   Soonyoung không thể tin vào ba chữ mới lọt vào tai mình. Wae An đang nói cái điều gì thế kia? Nó thật sự không thể nào xảy ra được.

-'Và em, em cũng có người em yêu. Không phải Mingyu-oppa, mà là người ấm áp, dễ thương và hiểu rõ lòng mình muốn gì.'

-'Wae An,'

-'Mingyu-oppa chỉ không thể tìm được câu trả lời đúng đắn thôi, anh ấy sợ em buồn, sợ anh buồn, sợ tất cả mọi người người buồn.  Giờ em phải giúp anh ấy nhận ra điều đó...Xin lỗi vì khiến anh phải đau khổ nhiều năm nay nhé Soonyoung-oppa!'

-'Không đúng! Em không làm gì sai hết, em không được xin lỗi.'

-'Do em ở bên cạnh Mingyu-oppa nên anh mới đau, anh mới thay đổi.'

-'Em không cần xin lỗi. Có em làm bạn, anh rất vui. Em là một người rất quan trọng với anh.'

-'Cảm ơn oppa.'

   Cuộc trò chuyện kết thúc, im lặng như cách nó bắt đầu.
   Soonyoung cười nhẹ, anh nhìn xuyên qua khe tấm rèm màu nhạt, bầu trời xanh chói nắng đẹp đẽ. lòng ngược lại rối bời từng khúc.
   Suy tư lát hồi. Có lẽ khi gặp lại vào ngày mai, anh sẽ tận hưởng hết sức từng giây phút bên cậu. Có thể chỉ ngắn ngủi nhưng đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com