38
Mọi người nhìn chằm chằm vào Mingyu, cậu vừa nói ra những câu từ từ tận đáy lòng: chân thật, dịu dàng. Song một người bỗng hé môi:
-'Vốn dĩ định nói cho em biết điều này từ lúc bước vào đây, nhưng em đã mở lời trước, thì chuyện anh sắp nói đây cũng liên quan đến nó.'
Wonwoo chẳng ngần ngại mà nói ra, nếu chần chừ cũng không được gì.
Mingyu nghi hoặc đối mắt Wonwoo, bầu không khí tự dưng trở nên nghiêm trọng, chắc chắn là có chuyện gì khẩn cấp lắm.
-'Hyung tính nói gì cơ?'
-'Tụi anh phát hiện Soonyoung dương tính với ung thư phổi di căng.'
Sợi dây thần kinh gần như muốn đứt phanh vì thông tin vừa nhận được quá tải để chấp nhận. Mingyu ngẩn người.
-'A-Anh...' Giọng cậu run rẩy.
-'Em phải chấp nhận nó nhanh đi.' Wonwoo và mọi người tiếp tục giữ nét nghiêm trọng.
Gần đây xảy ra nhiều chuyện đột ngột quá!
-'Anh đừng có giỡn!'
Mingyu đứng phắc dậy, tức giận lớn tiếng từ chối.
-'Nếu là mày, bây giờ tao sẽ lập tức chạy đến chỗ Soonyoung-hyung.' Seokmin đứng dậy theo, mắt đối diện với cậu, nghiêm túc khẳng định thực tế.
Mingyu cảm thấy lòng mình chuyển sang yếu đuối. Sao chuyện thống khổ này lại xảy ra với anh ấy? Làm sao cậu có thể chấp nhận hiện thực phũ phàng này được?
Cậu cứ tưởng cậu kêu anh đợi cậu về, rồi hai người sẽ cùng bên nhau hạnh phúc. Nào ngờ thử thách vẫn tiếp diễn, kéo đến một cách tàn nhẫn.
Cả nhóm sau khi nghe câu nói của Seokmin, liền nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng. Cậu di chuyển ánh mắt lên từng thành viên, cầu cứu một ai sẽ nói rằng chuyện đó giả dối, mặc cho là ai cũng mang ánh nhìn đau xót.
Mingyu xoay người chạy đi.
-'Tình cảnh này quen thật đó, em ấy cũng chạy đến chỗ Soonyoung gấp gáp đến thế.' Jeonghan buồn bã nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cửa của cậu.
...
Soonyoung nuốt nước miếng vào, tự hô 1 2 3 trong đầu rồi dồn hết tất cả sức đứng dậy, đi tiếp khúc còn lại. Hiện tại Soonyoung đang tập đi, vừa rồi dù đã vịn vào thanh vẫn té ngã, một khúc đường chỉ ngắn thôi nhưng việc đi hết khúc đó mà không té lần nào vô cùng khó.
Soonyoung vừa gắng sức vừa nghĩ nếu bây giờ Mingyu về đến nơi thì chắc hẳn đã biết chuyện anh bệnh rồi.
"Không biết em ấy đã phản ứng thế nào nhỉ?"
Dẫn đến lời nhắn xin anh hãy đợi cậu về, thực ra cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu cậu có ý gì, đợi là đợi cái gì?
-'Em đi hết phần còn lại thì nghỉ nhé, hết giờ tập rồi.'
-'Dạ.'
Vừa rồi là chị điều dưỡng, chị đó thật biết cắt ngang suy nghĩ của anh. Chẳng đợi lâu anh lập tức đáp lại.
...
Mingyu chạy vào cổng bệnh viện, theo sau là cả nhóm, chưa kịp lên tới lầu ba thì gặp chị Soonyoung.
-'Mingyu?!'
Chị hốt hoảng, mắt mở to.
-'Em về rồi hả?'
-'Anh ấy đang ở đâu?'
Hiểu được cậu, chị nhìn về phía một cánh cửa nằm bên phải, vì chỗ tất cả đang đứng là ở ngã rẽ, nên tính được phòng đó ở đầu hàng lang. Cuối hành lang sẽ có một hàng lang khác bắt ngang, nhìn sang bên phải của hành lang đó có một cầu thang.
-'Soonyoung đang tập vật lí trị liệu.'
Vừa mới hết câu thì thấy bóng dáng ai đó chầm chậm đi ra từ cánh cửa hồi nãy, tay chống lên thành vịn được xây dọc hành lang. Tay vịn đó được thiết kế sẵn cho những bệnh nhân giống anh.
-'Trước kia Soonyoung không có tập vật lí trị liệu, còn bây giờ thì có. Một ngày, em ấy kêu chị đến rồi nói muốn tập vật lí trị liệu. Mọi người biết em ấy nói gì không?'
-'...'
-'Em ấy nói không muốn mỗi khi ra máy bán nước tự động mà đến nỗi bấm số cũng bấm không được.'
-'...'
-'Em ấy mỗi khi tự tập xong sẽ bất chấp lời chị khuyên mà đi bộ lên cầu thang. Còn chị sẽ tự động đem xe lên phòng.'
Chị Soonyoung nói từng từ một, cảm xúc dâng lên chạm đáy lòng, lệ rơi ướt má.
Tất cả nhìn theo lưng anh, vất vả, do ánh chiều hắt nhẹ vào cửa sổ mà có thể thấy được giọt mồ hôi lóe sáng trên trán nhĩu xuống.
Bình thường tổng thời gian từ lúc rời phòng tập đến phòng bệnh chắc rất lâu. Xét theo tốc độ hiện giờ, một ô vuông phải mất từ 1 phút trở đi mới đi hết. Không ai biết Soonyoung tại sao lại cố gắng nhiều đến vậy, vì anh đã mệt quá rồi.
Mingyu chẳng biết phải nói cái gì nữa. Năm năm chỉ biết đau, không có lấy một từ để miêu tả tình cảnh này.
-'Em sẽ đem xe lên.'
...
Sooyoung thở phào nhẹ nhõm khi chạm vào cánh cửa phòng của mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, xong đóng của lại. Anh đi về hướng giường tính lấy điện thoại đánh dấu hoàn thành buổi tập hôm nay. Cho đến khi tới giữa phòng thì nghe thấy tiếng cửa hé mở.
Anh biết chị đem xe đến rồi, dịu dàng nhoẻn môi cười:
-'Cảm ơn ch-'
Tê tái. Mingyu đang đứng ở đó, cao lớn, bình tĩnh và im lặng. Hai người cứ nhìn nhau vậy đó. Mingyu dịu dàng và Soonyoung ngạc nhiên.
-'Anh đã đợi em về.'
Mingyu trìu mến nói. Thuận tay thả gác chiếc xe bên cửa. Im lặng lát hồi, song chạy đến ôm chặt anh vào lòng.
-'Em xin lỗi!' Nước mắt trào ra dữ dội.
Anh choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng, xoa xoa vài cái. Mắt theo cậu nhỏ vài giọt thấm ướt vai cậu.
-'Không phải lỗi của em.'
-'Em xin lỗi! Em xin lỗi!'
-'Hức...'
-'Đáng lẽ ra em phải biết sớm hơn. Đáng lẽ ra em không được để anh tự đau đớn như vậy!'
Mingyu bấu lấy phần lưng áo rộng rãi đằng sau, tay như muốn dán cả thân thể anh với cậu.
Soonyoung rời khỏi vòng tay cậu, áp bàn tay yếu ớt của mình lên má cậu, dịu dàng xoa xoa bôi đi vài vệt nước mắt đã khô.
-'Mingyu à, nhìn anh này...Đau đớn nó tự đến với anh, em không hề có phần lỗi nào trong việc đem nó tới...Em đừng tự trách mình.'
-'Nhưng có thể là do ngày đó em dồn anh vào tường, có lẽ vì vậy mà anh mới bệnh...'
-'Không phải đâu Mingyu à. Đó không phải lí do.'
-'Không phải em đã từng nói anh không được giấu em chuyện gì sao? Tại sao người luôn biết sau cùng là em?' Cậu nhíu mày lại, đầu không chủ ý nghiêng về má phải, cảm nhận hơi ấm tay anh, rồi dùng tay chạm vào tay anh nắm lấy.
Lạnh lẽo-Từ duy nhất mô tả đủ rõ tay Soonyoung.
Mingyu càng nghiến răng nhiều hơn, duy chỉ một chút ấm áp đều chẳng có.
-'Em là người mà một ngày nào đó anh sợ mình sẽ làm tổn thương. Anh đã từng đau khổ thốn cùng, do đó anh không muốn người anh yêu sẽ chịu nỗi đau y hệt.' Soonyoung hé bờ môi trắng bệt của mình.
-'Soonyoung-hyung.'
-'Vì thế nên mặc dù em từng nói anh không được giữ một bí mật nào nữa. Anh vẫn không làm được.'
Thời khắc anh cất lên câu nói từ tận đáy lòng, một giọt nước mắt lấp lánh bỗng rơi xuống.
Anh không gào khóc như mọi khi, chắc hẳn anh đã khóc quá nhiều và quen với tình hình hiện tại.
Soonyoung phải trải qua những lần bắt quả tang nhiều đến nỗi anh không nhớ được. Lần này sẽ chỉ là khóc một cách yên lặng thôi.
_______________________________
Tui đang stress cực kì để suy nghĩ khúc tỏ tình sao cho đủ mặn, đủ sâu mà không bị nhạt hay nhẹ nhàng, tại vì cảnh đó phải phù hợp với mấy cảnh đau khổ trước đó.
Lỡ mấy cảnh hồi trước đau khổ quá trời mà cảnh thổ lộ nhạt quắc thì còn gì đâu hay.
Lần nào viết chap mới tui cũng nhức đầu không biết kết chap ở khúc nào cho nó hợp lí hết. Chap nào mà cái kết cụt ngủn, vô lí thì mong tất cả mọi người thông cảm nha.
My.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com