45
Bữa ăn tối kết thúc với một tâm trạng ấm áp, mọi người dọn dẹp đi các phần ăn chén dĩa dơ, để lại một số để vừa chơi vừa ăn vặt cho đã miệng.
Sebongie tách ra hai nhóm, nhóm kia vẫn tiếp tục chơi Mafia, nhóm còn lại thì chơi Hongsam game.
Còn Soonyoung, anh muốn ngắm kĩ phong cảnh phía sau cánh rừng mỏng đang bao bọc xung quanh nơi họ cắm trại, nên đi xa ra chút so với lều, nhưng vẫn ở trong tầm mắt của mọi người.
Nhìn lên bầu trời đầy sao, Soonyoung nhớ lại khoảnh khắc khi nãy pháo bông bắn lên, cảm xúc trên từng gương mặt các thành viên nhìn anh rất trìu mến. Không hiểu hoàn toàn những gì mà lúc đó họ cảm thấy, anh thấy các đôi mắt phủ lên lớp nước của Seokmin và Seungkwan. Nhưng hai người em đó không hề để một giọt nào rơi trên gò má họ, mà nghiêng mình gửi cho anh các nụ cười thật tươi trên môi.
Các thành viên khác chắc đồng cảm với hai thành viên đó, cùng nhau ngắm thật trọn vẹn từng đường nét trên mặt anh, chẳng hiểu sao dù có nhiều ánh mắt đè chặt trên dáng hình mình, nhưng anh vẫn không cảm thấy mắc cỡ chút nào.
Mãi suy nghĩ lát hồi, Soonyoung không biết khi nào Wonwoo đã đứng đây, liền gạt hết suy tư hiện tại, chú ý đến người bạn thân của mình.
-'Không chơi cùng mọi người hả?'
-'Ngồi đây một mình làm gì?'
-'Muốn ngắm cảnh một chút.'
-'...'
Soonyoung nhìn qua người ngồi kế, nhìn kĩ người kia. Xong cười tinh nghịch một cái.
-'Mày nhớ cuốn sách lần trước tao nhờ mày mua không?'
-'Nhớ.'
-'Sao mày mua dày quá vậy?'
-'Tao nghĩ mày sẽ muốn đọc nhiều.'
-'Dày dã man, đọc mệt dễ sợ.'
-'...'
-'Nhưng mà nhờ đó mà tao tìm được loài hoa tao thích rồi.' Soonyoung nói nhẹ.
Wonwoo quay sang nhìn bạn mình, trong đầu thắc mắc sẽ là loài hoa nào.
-'Hoa gì?'
-'Mulmangcho.'
*Mulmangcho: 'Forget me not' flower
Hoa lưu ly mang ý nghĩa 'Xin đừng quên tôi'.
-'Tại sao?'
-'Tao nghĩ nó đẹp thật.'
-'Mày nói tao nhờ mày cả đời cũng được, vậy tao muốn sẽ có hàng nghìn bó hoa Mulmangcho đặt quanh mộ khi tao ra đi.'
-'Soonyoung à.'
-'Mày nói sẽ cho tao nhờ mà.' Soonyoung tỏ vẻ hơi nũng nịu trên gương mặt.
Wonwoo đau buồn nhìn anh, Soonyoung hiểu rõ cái cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt đó.
Sau vài giây ngắn ngủi, Wonwoo rời mắt khỏi mặt bạn mình, Soonyoung liền hiểu đây là lời đồng ý của người bạn ít nói.
-'Cảm ơn nha Wonwoo.'
Giải quyết được nguyện vọng đơn giản của mình, anh thở phào dẫn sang chủ đề khác-chủ đề liên quan đến người bạn thân của anh.
-'Nè Wonwoo, hỏi thật nha. Tao thắc mắc lâu lắm rồi. Sao mày chọc tao hoài vậy?'
-'Muốn biết?'
-'Đã hỏi thì là muốn biết thật.'
-'Tại mày dễ thương.'
-'Thật á?!'
-'Uhm.'
-'Nhưng mà tao không thích bị chọc, cảm giác lúc nào mày cũng thắng tao.'
-'Thì do tao cố ý.'
-'Xí!'
-'Nhưng giờ tao không muốn chọc mày nữa.'
-'Trái lại tao lại muốn mày làm vậy đó.'
Con ngươi Soonyoung tĩnh lặng, người bạn thân cũng thế, tâm trạng trầm xuống. Biết mình lại biến tâm trạng thành buồn bã, ngay tức khắc chọn một câu hỏi nhẹ nhàng hơn.
-'Wonwoo à, tại sao mày luôn trầm lặng thế hả?'
-'Tính tao vậy thôi.'
-'Tao chả bao giờ thấy mày bắt chuyện trước với tao, trừ lúc tao bị bệnh.'
-'Không có chuyện gì để nói thì sao bắt chuyện trước.'
-'Đúng là lạnh lùng quá đi thằng bạn quần.'
-'...'
-'Thật ra Wonwoo à, tao không muốn mày mãi cô đơn vậy đâu. Nếu tao đi rồi, ai sẽ trở thành bạn thân của mày đây?'
-'...'
-'...'
-'Mày là bạn thân của tao, mãi là bạn thân của tao.'
-'Nói vậy đâu có được.'
-'Tại sao không?'
-'Đừng bắt tao trả lời chứ.'
-'...Tao từng nói mày sẽ ổn thôi.'
-'Sao giờ nói chuyện gì cũng dẫn đến việc bệnh tình tao hết vậy kì ghê!'
-'...'
-'Tao nói nè Wonwoo, bộ tính không kết hôn à?'
-'Tao không cần kết hôn.'
-'Nếu mai sao không tìm được bạn thân, thì tìm bạn đời đi. Đừng cô đơn đến hết đời.'
Wonwoo không muốn đáp lại Soonyoung.
Vừa lúc đó Mingyu đi tới cầm theo bịch thuốc và ly nước.
-'Ủa Wonwoo-hyung?' Mingyu không biết Wonwoo ngồi cùng Soonyoung.
-'Tao về lều đây.' Wonwoo lơ đẹp cậu.
-'Uhm.'
Mingyu chờ Wonwoo rời đi, đồng thời ngồi lên chỗ Wonwoo đã ngồi.
-'Thuốc này hyung.'
-'Ah, anh quên, cảm ơn em.'
Nuốt sạch những viên thuốc cần thiết, cả hai người tiếp tục ngắm cảnh.
Không hiểu sao Soonyoung muốn dựa lên đôi vai vững chãi của cậu, nhưng lí trí ngăn cản bản năng.
Bên cạnh đó, Mingyu để ý đến từng cử chỉ hành động của anh. Chỉ ngắm người trong chốc lát nhưng cơ thể thì phừng phựt lửa.
Cậu dịu dàng áp đầu anh lên vai mình làm đối phương có điểm ngạc nhiên, song cũng bình thường trở lại.
Mingyu cảm thấy thời điểm và phong cảnh hiện giờ rất hợp lí. Cậu không hiểu vì sao nhưng chắc là giờ cậu nên nói ra nỗi lòng của mình.
Do dự một chút...
-'Soonyoung-hyung.'
-'Hửm?'
-'Em, em...'
-'Em cứ nói đi.'
-'Em không biết tại sao, nhưng có lẽ đây là thời khắc thích hợp.'
Soonyoung không hoàn toàn hiểu được điều Mingyu muốn truyền đạt cho anh khi mãi ấp úng như thế.
-'Eung...'
-'Em biết rằng em đã tổn thương anh.'
-'...'
-'Em làm anh bất an.'
-'...'
-'Làm anh lo lắng.'
-'...' Soonyoung không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện tình cảm giữa họ. Sự rung động và cảm động cố chen nhau thoát ra dưới sự kiềm chế của anh.
-'Làm anh đau đớn.'
-'...' Mắt anh ánh lên một tầng nước.
-'Và khiến anh khóc.'
-'...'
-'Em hoàn toàn là một thằng khốn nạn.'
-'...'
-'Em không chắc nếu cảm xúc của anh đã tan vỡ hay chưa, nhưng em hy vọng tình yêu đó vẫn luôn là dành cho em.'
-'...' Rồi cuối cùng những xúc cảm mạnh mẽ đó, đánh bật bức tường kiềm chế yếu ớt, chứa đầy vết nứt xưa cũ theo tháng năm.
Soonyoung khóc thật rồi.
Mingyu không chần chừ ôm chặt anh vào lòng. Tiếp tục phát ra những lời thổ lộ từ tận đáy lòng.
-'Có lẽ anh nghĩ em không yêu anh. Nhưng em chỉ chưa biết lúc nào nên nói ra. Có thể anh thấy hối hận khi đã yêu em, nhưng...'
-'Min...' Trái tim hai người đập rộn ràng, nhanh và cùng nhịp. Sự nứt nở ngăn chặn lời anh.
-'Em. Kim Mingyu. Nếu có thể, em sẽ khiến anh hạnh phúc. Liệu anh có chịu tin tưởng em lần nữa?'
-'...'
-'Em yêu anh.'
-'...Hức.'
-'Liệu anh có thể chịu đau một chút để trái tim đã rạn nứt đó kết nối với trái tim này của em không hyung?'
-'Mingyu à,' Cả hai đều nghe được nhịp đập của đối phương. Sau đó cậu từ từ rời xa người anh, nhưng tay không hề buông.
Soonyoung như được kéo ngược từ địa ngục lên thiên đường. Sự hạnh phúc như ôm trùm lấy nỗi buồn man mác quen thuộc, rồi chữa lành các vết hằn chằn chịt trên nó.
-'Cảm xúc mãnh liệt này vẫn luôn chảy, không thay đổi và dâng lên theo từng ngày.'
-'...'
-'Mingyu à, sẽ không sao nếu chỉ đau một chút.'
-'Em yêu anh, Soonyoung-hyung!' Mingyu không thể tin vào tai mình. Tay chân nóng rực lên, sự vui mừng ngập tràn các giác quan, ôm giật anh vào lòng mình với tốc độ ánh sáng.
Sau đó liền hồi hộp buông ra lại, nhìn sâu vào mắt anh.
Soonyoung hồi hộp theo, mặt ửng hồng.
Cậu chẳng biết sự gan dạ đâu ra bay tới, từ từ nhắm mắt, tay nâng nhẹ cằm người nọ lên, áp lên môi nụ hôn nồng thấm. Đưa anh vào một trận cuồng nhiệt, chậm rãi nhưng kích thích.
Soonyoung chứng kiến gương mặt cậu gần lại, xuôi theo mà nhắm mắt.
Trước giờ ngoài lần tiệc đính hôn, thì chưa hôn lần nào nữa. Làm tình với nhau qua nhưng không bao giờ đụng đến môi.
Mingyu tách khỏi môi Soonyoung, định tiếp tục chuyện dang dở, thì hai người đều giật mình một phen:
-'Yeah, cuối cùng cũng thành công.' Seokmin tươi rói.
-'Hả?!' Mingyu và Soonyoung đồng loạt.
Các Sebongie đứng ở lùm cây gần đó, hò hét vui mừng.
-'Nghe thổ lộ chưa chắc ổn đâu, phải hôn rồi mới chắc.' Seungcheol gật đầu chuyên nghiệp.'
-'Uhm.' Jihoon đồng ý.
Buổi đó cặp đôi non chẹt đó bị chọc lên chọc xuống, ai ai cũng vui vẻ, nhưng không hề thiếu niềm hạnh phúc ngọt ngào trong không khí buổi cắm trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com