Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

   Tối đó, như đã chuẩn bị trước, Mingyu lôi riêng một tấm lều nhỏ vừa đủ một cặp đôi nằm ra, Soonyoung liền hiểu ý của cậu. Cậu muốn hai người có không gian riêng tư.

   Mingyu đi vào với cái chăn lớn rồi nói:

-'Cái chăn này nữa là xong, chúng ta ngủ thôi!'

-'Hả? Còn cái của anh đâu?'

   Soonyoung ngồi ngơ ngác không hiểu thì liền bị Mingyu kéo nằm xuống trọn trong vòng ngực rắn chắc của cậu.

-'Thì em với anh chung một cái. Một cái là đủ.'

   Soonyoung mới hiểu ra, đúng là lợi dụng quá đi, anh còn chưa trách cậu tự đem theo một cái lều nhỏ để chiếm hữu riêng anh.

-'Uhm, được được. Một cái thôi, một cái.'

   Anh mỉm cười híp mắt, song vùi mặt vào sâu hơn trong lòng ngực đó, lập tức nhận ra cơ ngực người đang ôm mình rất rắn chắc. Rồi dần dần cảm nhận nốt được phần bụng sáu múi kia.
   Soonyoung nhớ lại viễn cảnh lúc lần đầu quan hệ, khi đó mắt anh do dục vọng mờ ảo tạo cho khung cảnh đang chiếu cơ thể người nằm trên càng thêm phần quyến rũ.
   Từng cơ từng cơ thịt rõ ràng, nhấp nhô theo nhịp thở của cậu, màu da đồng mạnh mẽ với những giọt mồ hôi lăn dài tráng lên cơ thể sự cường tráng mê người. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn cũng biết sức mạnh từ những khối cơ mang lại dữ dội đến thế nào. Anh tiếp tục bị kéo theo viễn cảnh những lần cậu ra vào dưới thân mình, mãnh liệt và nóng bỏng.
   Thôi đừng tưởng tượng gì nữa hết! Đỏ hết cả mặt lên rồi!

   Soonyoung sợ người kia biết mình đang nghĩ đến những cảnh đồi truỵ trong quá khứ. Không khỏi giấu mặt khỏi tầm mắt Mingyu.
   Nhận thấy sự mất tập trung trong vài phút sau khi ôm mình khi nãy, cậu đoán được phần nào vấn đề.

-'Anh đang nghĩ gì đó?' Cười gian.

-'Đâu có nghĩ gì đâu!'

-'Em chỉ hỏi thôi mà sao anh hồi hộp vậy? Có phải đang nghĩ tới gì đó không trong sáng phải không?'

-'Em-Anh đâu có!'

-'Ô, không có thì không có.' Mingyu giả vờ không quân tâm nếu anh có cho hay không câu trả lời.
  
   ...

   Lát hồi, Soonyoung không ngăn được sự tò mò, nhịn xấu hổ hỏi một phen:

-'Em, Em sao cơ thể lại đẹp thế?'

-'Hửm?' Mingyu giả vờ không nghe rõ câu hỏi.

-'Sao cơ thể em đẹp thế?'

-'Uhm à thì... Em đi tập.'

-'Nhưng em tập có nhiều không?'

-'Chút xíu thôi. Đi làm từ sáng đến khuya, bữa nào rảnh thì về nhà ăn cơm xong ra phòng tập. Nhưng dạo này hiếm khi ra.'

-'À.'

   Biết Mingyu không đi tập vì ngày nào cũng ở lại trông mình, Soonyoung thấy rất có lỗi.

-'Sao? Anh thấy cơ thể em đẹp không?'

-'Đ-Đẹp. Lúc nãy không phải khi hỏi đã nói rồi sao?!'

-'Em muốn nghe anh nói lại.'

-'Xí! Thích khoe khoang.'

-'Còn em, thì em thấy cơ ngực anh cũng không tồi nha!'

-'Cơ ngực hả?'

-'Đúng rồi! Anh cũng đi tập phải không?'

-'Uhm.'

-'So với còn trung học, cơ thể anh rắn chắc lên rất nhiều.'

-'Thật hả?!' Soonyoung hả hê.

-'Uhm.'

-'Phải phải, anh đây cơ thể không kém gì em đâu nhé! Hơi mạnh mẽ đó!'

-'Công nhận, công nhận.' Mingyu tủm tỉm vì sự dễ thương của anh.

   Ngại ngùng cái gì, khen đúng điểm mình thích thì ngại ngùng đều quăng hết đi.

   Soonyoung khoái chí mở to miệng cười. Ngay tức khắc bị lợi dụng, còn chưa kịp phản ứng. Mingyu đẩy vòng eo anh dính chặt vào cơ thể mình, sau đó ngậm lấy cái miệng đang mở to kia, một bước cuốn chiếc lưỡi kia theo lưỡi mình.
   Anh bị hôn đến mê người, sức lực thân thể đều biến mất. Thôi kệ đi dù sao cũng thành bồ bịch rồi còn gì. Để yên cho cậu dẫn dắt.

   Nụ hôn kéo dài hơn một phút, Soonyoung dần trở nên cạn hơi. Lưu luyến vài giây Mingyu mới buông bờ môi người yêu, kéo ra một đường chỉ bạc kết nối giữa hai người báo hiệu sự cuồng nhiệt vừa rồi.

-'Bỗng dưng lại hôn làm gì?' Soonyoung hơi ngượng.

-'Tiếp tục nụ hôn ban nãy bị mấy người kia phá sạch.'

-'Để ý nhiều quá!'

-'Thì đúng lúc đang vui mà! Thôi ngủ đi Soonyoungie!'

-'Cái gì?! Kính ngữ đâu cả rồi?'

-'Gọi là Soonyoungie có sao đâu? Em từng nghe Seokmin gọi anh vậy mà.'

-'Đó là lần duy nhất.' Bực bội, bực bội.

-'Vậy em thì em cứ gọi vậy đó. Ngủ thôi nào!'
 
   Mingyu dùng mền chùm kín mít cả người Soonyoung, không để anh tiếp tục cơ hội phản đối cách xưng hô giữa cả hai nữa.

   ...

   Sáng, các Sebongie khởi hành về nhà. Vẫn giống sáng hôm qua, vui vui vẻ vẻ chơi bài nhậu nhẹt kiểu trẻ con, lần này cả đám bu lại nha, không giống bữa chia ra nhóm này nhóm nọ.

-'Sự thật thử thách nha!' Seungcheol la kiểu ăn chơi thật to, làm giật mình mấy ông bà, chú bác khác. Buộc phải kèm thêm câu xin lỗi nhỏ nhẹ cuối câu.

   Cái chai hướng vào Soonyoung.

-'Rồi hỏi nha. Tối qua hai người nằm lều riêng có làm gì không?' Seungkwan nhanh nhẻo giành quyền hỏi.

-'Sao tự dưng hỏi chuyện tối qua?'

-'Anh đỏ mặt làm gì? Muốn hỏi gì thì hỏi, mau trả lời.'

-'Có hôn một tí.' Tiếng nhỏ dần.

-'Trời ơi thích quá đi!' Seokmin fangirl-ing.

   Tới Mingyu.

-'Ngoài hôn còn gì nữa?' Jeonghan à, bắt buộc phải biết tới từng chi tiết một à.

   Mingyu cười mỉm môi, mắt lưu manh nhìn cười nhỏ nhỏ kế bên.

-'Anh ấy khen cơ thể em đẹp.'

-'Heol, daebak!!!' Junhwi với Seungkwan ôm nhau mở mồm thích thú.

-'Soonyoung-hyung bạo quá!' Chanie ghẹo gan.

-'Tiếp đi.' Myungho đẩy nhanh sự chậm chạm của mấy con người kia.

   Tiếp theo lại Soonyoung.

-'Ủa sao anh hoài vậy?!'

-'Thì hôm nay anh là nhân vật chính.' Vernon đáp, tức khắc Soonyoung ngước nhìn Yoon Jeonghan.

-'Anya, anya, lần này thực sự không có. Em nhìn đi, cái chai tự quay trước mặt kìa, gian lận sao được.'

   Aiya, không ai có thể quên thiên thần của Sebongie là Yoon Jeonghan, nhưng thánh gian lận cũng là anh ấy.

   Tạm bỏ qua sự tình trùng hợp này, dù sao cũng trúng mình, cứ chơi:

-'Hỏi đi.'

-'Sáng nay anh nghe được ai kia tự dưng xưng em là Soonyoungie. Có phải Mingyu?' Joshua nhịn sáng giờ rồi, muốn biết phải tự mình hỏi, không ai giải đáp giùm.

-'Sao anh nghe được?'

-'Trời ơi anh biết làm gì? Mau trả lời.' Seungkwan cằn nhằn.

-'Thì Mingyu hôm qua lấy cớ gì mà Seokmin từng kêu em là Soonyoungie, nên tự tiện gọi vậy đó. Em bực quá đi!' Ánh mắt đồng thời hướng về Seungcheol. Thầm mong giải cứu. Xưng hô vậy không vui.

-'Ày, anh thấy vậy nghe cũng được.'

-'Hyung! Anh không nhận tín hiệu của em hả?'

-'Soonyoung à, hai đứa là người yêu thì còn phân biệt gì. Nhiều cặp người lớn hơn còn xưng thành em.'
  
-'Nhờ hyung không được gì hết.'

-'Em thích như vậy đó!' Mingyu đưa mặt gần lại hơn với anh.

-'Tình cảm quá nha!' Seungcheol reo lên.

-'Ya Kim Mingyu, người một đống ở đây mà làm gì vậy?'

-'Có sao đâu, gia đình hết thì sợ gì.' Seungcheol theo phe Mingyu rồi.

-'Tại thân thiết nên mới xấu hổ đó.' Soonyoung xụ mặt.

   Có một số thành viên không nói câu nào, nhưng Jihoon để ý đến Wonwoo, vì cùng học chung với nhau lâu rồi, nên cũng nhận thấy sự lạ thường ở bạn mình. Wonwoo có chút lặng lẽ hơn thường.

-'Chơi tiếp đi.' Myungho.

   Không ngờ cái chai trúng ngay người đang buồn bã nơi đây.

-'Ô tới lượt Wonwoo-hyung kìa!' Seokmin nhìn theo cái chai, từ từ trượt ánh mắt lên người ngồi bên kia.

-'Ai hỏi nào? Nãy giờ anh hỏi rồi, ai xung phong đi.'

-'Em.' Tất cả bất ngờ. Jihoon mở miệng.

   Wonwoo tò mò không biết người bạn đồng niên này có điều gì cần hỏi mình. Vì lẽ thường hai người không có vấn gì gì với nhau.

-'Wonwoo, năm nhất trung học, cậu thích Soonyoung phải không?'

   Tiện lợi là chỗ ngồi của Jihoon lại đối diện với Wonwoo, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, chỉ ai đang ngồi quanh mới hiểu cảm giác phát ra từ hai con người ít nói là cái gì.

-'Thích sao?' Một bên mắt Seungkwan nhỉnh cả lên.

   "Hồi nào thế sao mình không biết." Maknae team hoang mang.
   Vì năm nhất trung học là năm 96line lớp 10, Mingyu hay Myungho và Seokmin vẫn đang học lớp 9, dĩ nhiên mấy đứa nhỏ hơn càng  không thể biết chuyện này. Lúc đó chỉ có 96line và 95line chơi với nhau. Nhưng hình như một số ít để ý thôi, có khi chỉ có Jihoon.

   Soonyoung lúc mới nghe câu xong liền chấn động một phen, đang nhìn Jihoon liền chuyển mắt qua Wonwoo, trong con ngươi hoang mang muốn biết câu trả lời. Tâm trạng anh hiện tại thực sự rất rối bời.

   Liệu điều Jihoon nói có đúng không?

________________________________
Ý tưởng cạn kiệt🥺
Xin lỗi, lúc đầu tui không tính có vụ Wonsoon trong đây đâu, nhưng tui thik quá chịu không nổi, với tui muốn để Wonu của chúng ta có nhiều cảnh đa cảm xúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com