47
Mặc dù thành viên khác bị hỏi trước kia có thích người yêu của mình không, nhưng Mingyu hoàn toàn không cảm thấy ghen hay cái gì khác. Chắc là đơn giản do cậu hiểu rằng mình không có mặt trong khoảng thời gian đó.
Wonwoo nhìn một lượt hết các thành viên, dừng vài giây nơi Soonyoung, Wonwoo nhận thấy cảm xúc rối bời trong mắt Soonyoung, cuối cùng là quay về điểm bắt đầu, thẳng thắng nhìn Jihoon.
-'Phải.'
Bùm!!!
Pháo nổ trên đầu. Giờ anh nhận ra mình không thể xem quan hệ giữa anh với người bạn thân lạnh lùng của mình như cũ nữa.
Soonyoung không biết phải diễn tả cảm xúc giờ là thế nào. Có một chút khó xử.
-'Nhưng là hai năm mới đúng.'
-'Hai năm trung học sao?' Jisoo bình tĩnh hỏi, Jeonghan và Seungcheol cũng thế. Hyungline luôn giữ vững được tinh thần.
-'Không, là bắt đầu từ năm lớp 9.'
Aaaaaa..., vậy đáng lí chuyện này khởi đầu chỉ có hai người thôi. Wonwoo và Soonyoung gặp nhau lần đầu là năm lớp 9, lúc đó riêng hai người chơi với nhau, không gộp chơi chung với ai nữa. Các hyung thì quen biết khi vào trung học.
-'V-Vậy tại sao anh không thổ lộ?' Chan thắc mắc.
Wonwoo thở dài, mỉm cười dịu dàng:
-'Vì người anh thích là một tên ngốc nghếch. Và tên đó đã động lòng với một người khác.'
-'...'
-'Nhưng nếu nói tình cảm này là [thích] thì chưa đủ, nó sẽ hoàn thiện hơn nếu nói là [yêu].'
Bỗng nhiên một hình ảnh bật lên giữa bao nhiêu kí ức chồng chất trong đầu Soonyoung.
Hình ảnh chiếu lại một cảnh tượng đã lâu, chắc khoảng vào đầu năm hai trung học. Lúc đó Wonwoo và Soonyoung trốn học, đến tối khuya tối khoắt, thì không hiểu sao chẳng về nhà mà cùng trốn lên sân thượng trường ngắm trời đêm sao sáng.
Cả hai trò chuyện một hồi sau đó chú tâm ngắm vùng trời đẹp đẽ kia. Được một lúc lâu, Wonwoo tự dưng dời mắt sang người bạn tri kỉ rồi nói một câu không quan trọng mấy, Soonyoung cũng quay lại đáp lại ánh mắt kia:
-'Trăng đêm nay đẹp thật.'
Cùng lúc đó, hiện tại:
-'Tao yêu mày, Soonyoung.' Wonwoo thể hiện phần thản nhiên không ngờ, nhìn vào hai con ngươi đen láy của anh.
Đôi mắt Soonyoung đọng lại các giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, sự tiếc nuối của những năm tháng tuổi trẻ và không hiểu chuyện đã để lỡ một cuộc tình ẩn dấu năm tháng.
Câu khen ngợi năm đó tưởng chừng qua loa thực chất lại quan trọng đến cùng.
Nhưng may mắn một điều giờ đây người được nghe đã hiểu ý nghĩa của lời thổ lộ bình lặng đó.
Wonwoo chắc hẳn đã từ bỏ cuộc tình này khi quyết định nói cho Soonyoung.
-'Sẽ ổn hơn nếu chỉ làm bạn, và nó tiếp tục tốt đẹp nếu quan hệ chúng ta bây giờ không thay đổi.'
Wonwoo đích thị đang nói với Soonyoung.
-'Tình yêu đó có còn tồn tại.'
-'Không hề tan biến.'
-'...'
-'Sẽ không đổi chứ?'
-'Sẽ không đổi. Tất nhiên rồi.'
-'...'
Lại là một điều đáng biết trước khi rời đi.
Soonyoung ngắm kĩ hình bóng người bạn thân chí cốt của mình. Nhờ có Wonwoo anh mới không cô đơn trong những năm tháng đi học.
-'Wonwoo à, cảm ơn nhé!'
...
Khi vừa đến trạm, tàu lửa dừng, cả nhóm bước xuống thì Soonyoung đột ngột bức tỉnh. Hoảng loạng hết cả lên, chạy không kịp đưa anh tới bệnh viện. Qua kiểm tra một lượt, tình hình bệnh của anh chuyển biến nhanh chóng mặt. Mặc dù tinh thần trong cả chuyến cắm trại và thể lực đều rất tốt. Bác sĩ nói có thể do thiếu xạ trị, tại cả đám đi trúng ngày anh có lịch xạ trị.
Như vòng quay, mọi chuyện cứ trôi qua rồi lặp lại. Tính từ ngày đó là hơn 2 tuần.
Hiện giờ Soonyoung đã hoàn toàn nằm một chỗ. Hoạt động gì đều diễn ra trên cái giường trắng xoá tẻ nhạt đó. Chỉ trừ lúc cần thiết, Mingyu phải cõng anh xuống nhà vệ sinh. Cậu đặt anh xuống, muốn chủ động giúp anh cởi quần, nhưng Soonyoung vẫn là ngượng ngùng từ chối để bản thân tự lo.
...
Dạo gần đây không hiểu tại sao mọi người cứ mặc kệ bận rộn xách laptop vào phòng bệnh của anh làm việc luôn. Có mấy thành viên khác như diễn viên hay ca sĩ cũng kèm theo laptop làm cái gì không biết, ngoài ra còn gọt táo, đọc sách,... Cái phòng chật ních rồi. Khiến Soonyoung cảm thấy mình là vật cản gây mất tập trung đối với tất cả.
Chiều đó cũng vậy, Soonyoung đánh một giấc sau khi ăn xong bữa trưa. Bây giờ tỉnh dậy không lạ gì cảnh tượng trước mắt nữa.
-'Nè em nói nè.'
Mấy cái đỉnh đầu chỉa vào anh từ sáng giờ biến mất, người nào người ấy ngẩn đầu lên.
-'Mọi người có biết giờ trong phòng em đông lắm không? Em không có ý nói mọi người phiền, nhưng nếu phải làm việc thì không phải ở công ty sẽ tiện hơn hả?'
Có mấy người nhìn qua nhìn lại. Song Chan mở miệng hỏi một câu chẳng hiểu nổi.
-'Ủa thì ra có mặt đủ hết luôn rồi?'
-'Tụi tao không thể nào yên nếu không nhìn mày.' Wonwoo trầm tĩnh lơ đẹp em út đáp lời.
-'N-Nhưng vậy sẽ-haizzz...' Cứng họng.
-'...'
-'Không đáng lo thế đâu. Tao có thể tự lo mọi chuyện.'
-'Mày có thể tự lo? Mày xem giờ mày tự bước xuống để leo lên xe lăng còn không được, thì mày làm được cái gì?' Wonwoo tức giận.
-'Tao...'
-'Tình trạng bệnh của mày đang xấu đi rất nhiều, tụi tao muốn ở bên cạnh mày dù chỉ một chút. Tụi tao không hề cảm thấy mày làm tụi tao mất tập trung.' Jihoon nói tiếp.
Điều gì lại làm cho một con người không thường thể hiện cảm xúc lại nói ra câu như vậy. Chắc chắn là vấn đề quan trọng.
-'Jihoon à!'
-'Tao không nói nhưng mấy thành viên khác suốt ngày nói mày ổn, vậy mà cứ hành động như sợ mày sẽ biến mất. Còn mày, thực tế suốt ngày bi quan, giờ lại xem chuyện đó là nhỏ đối với tụi tao.'
-'...'
-'Bây giờ tất cả có thể thực tế chút được không? Chấp nhận nó đi, sẽ không có chuyện Soonyoung khoẻ mạnh đâu. Ai cũng biết rồi mà!' Jihoon đứng dậy.
Các Sebongie buồn bã, đầu cuối gầm.
-'Soonyoung sắp chết rồi!'
Tịch...Tịch, tịch...
Những giọt nước mắt không tự chủ được lần nữa rơi xuống ướt đẫm bộ áo bệnh cũ ngày. Đến nỗi hình ảnh gương mặt mọi người cũng mờ nhạt đi bởi tầng nước dày trên đôi mắt bé nhỏ của Soonyoung.
-'Tại vì sắp chết, nên mới không muốn mọi người chứng kiến từng ngày bản thân lụi tàn. Em đã nói qua rồi còn gì? Nếu cứ ở bên em suốt thế này, liệu mọi người có chịu được cái cảm xúc lúc chia tay?'
-'...'
-'Em đi rồi, coi như em là kẻ sát nhân, vì tự tay em giết hết mọi người rồi. Vì người chết đâu còn đau nữa khi đã ra đi, chỉ có người ở lại buộc phải giữ nguyên vết thương lòng, một đời chẳng thể quên.'
Các Sebongie không ngờ suốt thời gian qua anh đều là nghĩ cho bọn họ. Anh sợ họ cô đơn vì sự ra đi đột ngột lúc nào không biết của mình. Sợ bản thân để lại đau thương nơi đây. Sợ bản thân vô ý thành kẻ sát nhân giết hết gia đình mình.
________________________________Tui là tui ghiền chủ nghĩa đồng đội, tình anh em, bla bla bla. Nên cảnh Soonyoung thổ lộ với nguyên cả một nhóm có chút nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com