Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Hôm đó là một ngày buồn đau của mọi người, và cũng đáng nhớ không kém. Sau khi đưa Soonyoung về đến bệnh viện, không hiểu sao chẳng một ai dám đặt chân vào cổng.
Trong lòng mỗi một người đều nhận thấy việc có mặt ở bệnh viện này không còn cần thiết nữa, và vốn dĩ Soonyoung không hề muốn trở lại đây thêm một lần nào. Nên tất cả quyết định sẽ đưa anh về nhà. Seungcheol báo cho gia đình anh. Thoạt đầu cả ba người đó đều im lặng, song bên kia điện thoại nghe tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, chỉ nhiêu đó đã có thể hiểu đối với họ cú sốc này to đến nhường nào.
Yên vị trên giường, người kia không chút cử động, làn da đã trắng giờ còn trắng hơn, trắng như tuyết đầu mùa vừa rồi. Ngực trước kia còn phập phồng đôi chút thì yên tĩnh bất động, hơi người chẳng còn vươn chút nào nơi đây.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, gia đình Soonyoung xuất hiện. Tiếng bước chân chạy nhanh lên cầu thang, rồi bỗng dừng lại trước vạch chắn giữa hành lang và căn phòng. Bà Kwon một tay che miệng, tay còn lại nắm chặt vách tường, như cố lấy nó làm vật trụ cho đôi chân gần như gục ngã của mình. Vài giây sau, hai người còn lại đứng sau lưng bà.
Ba người nhìn chằm chằm mặt Soonyoung từ xa, rồi như không thể chờ thêm một giây phút nào, bà Kwon đến bên giường anh, chậm rãi khuỵa xuống, hai tay run rẩy đưa lên xoa bên má của anh:

-'Soonyoung à...'

-'...'

-'Mẹ đây. Con thức được rồi.'

-'...'

-'Mẹ xin lỗi vì không quan tâm con nhiều hơn...Mẹ...Mẹ xin lỗi vì để con một mình hàng giờ đồng hồ trong bốn bức tường. Và xin lỗi vì đã không bên con mỗi phút giây con phải đối mặt với khó khăn căn bệnh này mang lại.' Ba Kwon đến gần, ôm lấy bà từ đằng sau, cố kìm lại những giọt nước mắt.

-'...'

-'Soonyoung à, sao con còn chưa dậy? Có phải vẫn còn giận mẹ không? Vẫn chưa muốn tha thứ cho mẹ à?' Bà nhìn gương mặt Soonyoung mãi, nhưng đôi mắt đó cứ nhắm nghiền một cách bình yên, không có ý định đáp trả.

-'...'

Rồi tầng nước trên đôi mắt bà cuối cùng cũng rơi xuống, tràn trề và vô vọng. Tay tiếp tục xoa xoa, từ trán rồi xuống má, chạm từng bộ phận trên mặt anh.
Cuối cùng vì quá đau khổ, tiếng người mẹ kia cũng dần to hơn theo từng câu nói phát ra:

-'Soonyoung à! Soonyoung à! Tỉnh lại với mẹ đi con! Mẹ xin lỗi mà!!!'

-'Thôi đi em! Để nó ra đi bình yên đi mẹ Soonyoung à!' Ba Kwon cố kìm bà Kwon lại, ngăn để bà to tiếng hơn.

-'Soonyoung à!!!'

Các Seongie cảm thấy trái tim mình bị xé tan nát khi chứng kiến cảnh tượng này.
Ai có thể chịu được khi nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra, theo thời gian nuôi dưỡng lớn đến chừng này, rốt cuộc một căn bệnh hiểm ác kéo đến rồi tuỳ tiện kết thúc mạng sống của nó?

...

Sau khi đưa bà Kwon vào phòng khác nghỉ ngơi, ba và chị anh nói chuyện với cả nhóm, họ quyết định sẽ đến bệnh viện làm thủ tục và lấy đồ Soonyoung về.
Một tuần sau khi Soonyoung mất, tang lễ diễn ra. Có đầy đủ bạn bè, đồng nghiệp của anh, họ hàng, cả những người quen cũ, Wae An và 12 Sebongie cùng gia đình Soonyoung.
   Wonwoo nói với ông Kwon không cần đặt hoa, vì đã tự mình chuẩn bị rồi.
Vì trước đi bước vào cổng nhà tang, Wonwoo đã chuẩn bị một câu: [Đừng khóc!] nên không một khách mời nào bước đến trước di ảnh anh mà khóc. Tất cả đều không thể kìm được sau khi nhìn bức ảnh con người dễ thương đang cười tươi trong ảnh. Cả phòng tang ngập trong tiếng nức nở, những khách mời ngồi ở bàn cuối gầm đầu, không một ai có thể cười tươi như anh.
Các Sebongie dựa vào nhau khóc đến đau đầu, khàn giọng đều thấy chưa đủ. Cho đến khi Wonwoo đọc bức thư do Soonyoung chuẩn bị. Wonwoo đứng trước toàn thể mọi người trong phòng, dịu dàng mở phông bì và rút ra mấy tờ giấy màu trắng với mực đen lí nhí. Nhẹ nhàng cất giọng đọc lên những gì được viết lên đó:

-'Chào tất cả mọi người! Đặc biệt là mẹ, ba, chị, các Sebongie và Mingyu.
   Tôi biết mọi người đang rất buồn do sự ra đi đột ngột này. Dù chỉ một số người biết đến tình trạng bệnh của tôi, nhưng tôi không hề quên tất cả những người còn lại đâu nhé!
   Tôi viết bức thư này trong bí mật, với chút ít sự giúp đỡ của người bạn thân tuyệt vời của tôi-Jeon Wonwoo. Cảm ơn nhé Wonwoo!
   Cứ tưởng về nước sẽ đầy những điều tươi đẹp đến với mình. Nhưng không ngờ chuyện này xảy đến.
   Căn bệnh quái ác cùng tôi suốt thời gian qua là ung thư phổi di căn. Tốc độ phát triển của nó rất nhanh, như một tay sát thủ, im lặng, nhanh nhẹn và dứt khoát. Do không hề dẫn đến đau đớn gì nổi bật và các triệu chứng bình thường nên không ai phát hiện nó sớm. Tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng theo thời gian do đau xương nên dần tôi không thể nhảy nữa. Lâu ngày sau đó thậm chí tôi còn không thể đứng. Nhiều lúc không thể thở, trong những khoảnh khắc đó tôi nghĩ đời mình thật khổ quá! Vướng phải căn bệnh này rồi mọi chuyện diễn ra giống như nó là dĩ nhiên, cứ như là nhân vật chính trong bộ phim bi kịch nào đó, khiến tất cả nhân vật phụ phải thương hại, lo lắng cho nhân vật chính.
   Đơn giản bởi vì khi một mình, tôi không thể làm được gì cả. Nhưng dù suy cỡ nào cũng thấy, tôi không nên tự gắn cái mác bị mắc bệnh mới đúng. Vì nhờ có căn bệnh này, tôi mới thấy được tình yêu của những con người xung quang tôi dành cho tôi sâu sắc đến mức nào. Kể ra đúng như mong muốn lúc về nước của tôi còn gì!

   Xin gửi lời đến:
   Người mẹ luôn lo lắng cho con mỗi giây phút con còn sống, chăm sóc, nuôi dạy, dành cho con thứ tình cảm thiêng liêng, đáng kì vọng nhất trên đời này. Cảm ơn đã cho con một cơ thể khoẻ mạnh!
   Người ba luôn đem đến cho con những bài học bổ ích, những lời trách phạt đúng đắn mỗi khi con làm sai, giúp con trưởng thành thật hãnh diện trước xã hội. Cảm ơn vì đã dạy con trở thàng một người đàn ông tự hào!
   Người chị luôn mắng mỏ, ôm ấp, và an ủi những lúc em tủi thân, bất chấp khó khăn muôn màng nấu ăn cho thằng em trai này. Cảm ơn vì trở thành người bạn giới tính nữ đầu tiên của em!
   Seungcheol-hyung! Dù đi đầu nhưng em biết, gánh trên vai 12 đứa em này là việc khó khăn. Em vẫn luôn tự hào về anh! Mong anh luôn mạnh mẽ! Anh vất vả rồi! Cảm ơn anh nhé nhóm trưởng!
   Jeonghanie-hyung! Tuy nghịch ngợm nhưng không kém phần dịu dàng. Không những trẻ con mà người lớn cũng thích anh nữa! Dạo này anh khóc nhiều lắm! Đừng khóc nữa nhé! Cảm ơn anh vì đã không ngại bày tỏ tình cảm nồng thắm với cả nhóm nhé!
   Jisoo-hyung! Joshua-hyung! Xin lỗi vì không biết anh chuyển bệnh viện. Suốt thời gian qua, em đã cập nhật những gì thay đổi trong cuộc sống của anh rồi. Không có gì em không biết đâu! Xin lỗi vì không tuân theo chỉ định bác sĩ của anh! Cảm ơn anh đã chấp nhận việc giấu bệnh đau bao tử với mọi người!
   Junhwi! Các thành viên không ngại nếu mày cứ là một đứa trẻ 5 tuổi đâu! Tao có thấy các video lúc nghiên cứu của mày nổi tiếng do tính khách quan. Đừng ngại máy quay nữa! Tao tin nghiên cứu đó mai sau sẽ giúp ích rất nhiều. Cảm ơn mày vì đã thông báo cho cả nhóm biết khi tao nằm viện nhé!
Wonwoo! Thằng bạn thân chí cốt của tao! Mày nhìn lạnh nhưng thực ra ấm lắm! Tao bí mật nhờ mày đặt hoa, bí mật nhờ mày viết thư theo mày muốn đó. Không giấu gì rồi nhé! Sách mày cứ giữ lấy nhé, coi như là vật chứng minh tình bạn giữa tao với mày. Còn tác phẩm mày viết, tao đã đọc không sót một chữ nha! Nhớ tìm cho mình một người bạn đời thật xứng đáng đó! Xin lỗi mày vì cái trí thông minh hạn hẹp của tao ngày đó, bỏ qua lời bày tỏ của mày rồi! Cùng bày bạn với tao những lúc tao không có ai. Cảm ơn mày nhé thằng bạn thân!
Jihoon! Đồng nghiệp lẫn bạn bè. Xin lỗi ngày đó tao nhờ bác sĩ lừa mày nhé! Cùng mày trải qua những nhiệm vụ khó khăn mà công việc đem đến. Tao rất may có bạn làm chung công ti. Tao muốn mày biết dù là từng nghi ngờ nhỏ nhất, mày cũng đúng. Chưa nói qua nhưng những bài hát mày sáng tác hay lắm! Đừng ngừng theo đuổi âm nhạc! Cảm ơn mày nhé nhạc sĩ tài ba!
Myungho à! Anh cố tình để em vào vị trí số 8 mà em thích này. Anh đã xem hết bộ siêu tập thời trang lẫn tranh vẽ của em rồi. Tuyệt thật đấy! Cứ tiến bộ dần nhé! Tiếng Hàn của em giờ đỉnh nhất nhóm rồi! Mong xung quanh em sẽ may mắn như con số 8 nhé! Cảm ơn em nhé!
Seokmin à! Cái tên Dokyeom hay DK của em trên sân khấu nghe hay thật đó! Anh đã cày hết tất cả bộ phim em đóng rồi. Nhiều lúc anh đã đến trường quay xem em quay lúc chưa phát bệnh đấy, giờ mới bật mí nhé! Em là diễn viên tuyệt nhất anh từng thấy! Em hát hay lắm, đừng buồn vì những người không biết nói em cém cỏi nhé, họ không hiểu em đâu. Cảm ơn em vì đã yêu nghề nghiệp của mình một cách trọn vẹn!
   Seungkwan à! Đừng lo lắng về việc gương mặt mình bị sưng, vì giọng hát đã bù đắp việc đó rồi! Biết rằng những lời nói của em nghe sắc nhọn nhưng đầy yêu thương. Cảm ơn vì dùng tiền túi mình mua vitamin cho cả nhóm, lo lắng, hối thúc bọn anh uống vitamin, nhờ em da dẻ mọi người hồng hào lắm! Anh cũng nghe hết các bài hát rồi! Tuy em là ca sĩ nhưng anh hiểu em muốn mọi người được vui vẻ, đừng ép mình trở nên hài hước nếu không muốn nhé! Nếu mệt mỏi cứ tâm sự với các thành viên! Cảm ơn em vì luôn là thành phần sôi nổi trong nhóm!
   Vernon à! Dù cho các thành viên luôn cứ đùa rằng em thường bị mất tập trung vì chỉ say mê trong thế giới riêng của mình. Nhưng mọi người luôn muốn em giữ gìn thế giới đó. Hãy chú ý lắng nghe một chút mỗi khi mọi người nói chuyện nhé, em biết nếu không thì sẽ tuột lại so với tốc độ của các thành viên mà. Em là người có biểu cảm đa dạng nhất anh từng thấy. Hãy mãi là con người phong phú và đầy màu sắc nhé!
   Chan à! Thành viên nhỏ nhất của nhóm. Có 12 người anh hẳn em phải thấy hơi áp lực, do đó anh luôn đến bên giúp em. Những bước nhảy tuyệt đẹp của em là một trong những điều động viên anh. Dù còn nhỏ nhưng em đã rất thành công, hãy cứ tiến lên nhé! Ngày đó được cùng em ăn cơm anh rất vui, dù là một ngày buồn nhưng em đã giúp anh vượt qua. Cảm ơn em nhé em út yêu quý của bọn anh!
   Cuối cùng rồi, Mingyu à! Anh đặt em ở cuối thư vì có rất nhiều điều muốn nói với em. Anh cứ tưởng mình sẽ đau vì tình cảm anh dành cho em đến hết đời chứ! Nhưng em lại không để điều đó xảy ra. Anh muốn cảm ơn Wae An vì đã đối xử với anh như anh ruột và giúp em nhận ra tình cảm thật! Anh chỉ muốn nói rằng đừng đau buồn nhé! Em hãy đừng tự đỗ lỗi cho những sai lầm em phạm phải, đối với anh, chúng tạo nên em bây giờ, hoàn thiện và đẹp đẽ hơn. Anh tiếc hai chúng ta không thể ở bên nhau mãi. Có thể bên em những phút giây cuối này là niềm hạnh phúc không thể mô tả. Có thể cùng nhau trò chuyện, ôm em, hôn em đắm say, đã không gì mãn nguyện hơn nữa. Cuộc tình đầu tiên là Wae An. Cuộc tình thứ hai là anh, ngắn ngủi chỉ bốn tháng. Mong em có thể xem hai ta như hai người lướt qua nhau, có duyên bước vào đời nhau, bên nhau, giúp nhau nhận ra nhiều điều, để trưởng thành hơn. Anh biết em yêu anh rất nhiều! Nhưng chỉ là một bước lớn trong đời, người thật sự xứng với em vẫn ở ngoài kia. Khi cuộc tình thứ ba đó đến, mong đó sẽ là hạnh phúc thật sự. Kim Mingyu! Anh yêu em!

Sau đây là những dòng cuối. Những bông hoa quanh người tôi đây mang ý nghĩa rất đặc biệt, như hình dáng và cái tên của nó vậy. Là Mulmangcho. Nó mang nghĩa là Xin đừng quên tôi. Tôi sẽ chỉ còn là những mảnh kí ức nhạt nhoà theo năm tháng. Nhưng Xin đừng quên tôi nhé!
Kwon Soonyoung'

   Chấm dứt lá thư là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Không ai nói gì, dường như tất cả đều đang nhớ đến từng kỉ niệm bản thân có với chủ nhân bức thư này.
   Rồi người rời đi sớm nhất là Mingyu, cậu không cất một lời đứng dậy đi ra khỏi nhà tang lễ. Làm mọi người ngạc nhiên với tình huống đó, vì từ đầu đến cuối duy nhất chỉ cậu, chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào.

___________________________
Mình tính kết thúc truyện bằng chap này. Nhưng nhìn chữ nhiều quá nên thành ra tách sang chap khác rồi.
Mình biết đáng lý ra thư phải siêu ngắn như phim hay truyện khác để càng bi thương. Lúc đầu mình cũng thế đó, cũng do lười nữa.
"Hay là cứ viết ngắn ngắn đi?"
Nhưng rồi quyết định dài quá trời dài. Do mình muốn gửi lời đến từng thành viên dù cho nhiều. Từng câu từng chữ trong thư mình đều châm chút, suy nghĩ rất nhiều. Mình cũng mong các ạn hiểu được nội dung lá thư.
Xin lỗi nhé, hơn một năm rồi mà truyện vẫn chưa xong! Mong các bạn hài lòng với skill viết truyện nghiệp dư của mình! Nếu có sai sót gì các bạn cứ comment nhé! Mình sẽ tham khảo!
My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com