52
Sau tang lễ, các Sebongie cùng gia đình Soonyoung cắm rễ tại nhà anh. Họ chia nhau ra quét dọn, sắp xếp đồ đạc, để hết chúng vào hộp đóng thùng. Nhưng ông bà Kwon không định bán căn nhà, dù gì nó cũng mang một phần kí ức về anh.
Dù ông Kwon và chị của anh cũng đau khổ, nhưng không sụp đổ như bà Kwon. Bà buồn rầu đến mức không ăn không ngủ, lâu lâu mệt mới chợp mắt lúc nào không biết, tỉnh lại lại tiếp tục tình trạng đó. Nhưng bà không khóc thương trong phòng ngủ mà luôn ngồi ở cái ban công nhỏ mà anh hay đứng.
Ông Kwon đến gần người phụ nữ đang đau khổ đến mất sức kia. Bỗng nghe bà cất tiếng.
-'Mình biết không? Đáng lý em nên theo nó quá đó, nấu những món ngon cho nó ăn mỗi khi tan làm. Và đăng kí kiểm tra định kì theo tháng cho nó. Ôm chặt đôi vai nó và trao đi những tình cảm nó đáng phải được nhận lấy nhất.'
-'Nếu bà cứ thế nó sẽ rất buồn. Bà không nhớ lời nó nói sao? Soonyoung nói nó rất hạnh phúc.' Ông Kwon choàng lấy vợ mình, ôm bà và cùng chịu đựng sự khó khăn với bà.
Mingyu.
Tình trạng Mingyu còn tệ hơn của bà Kwon đi. Bà Kwon vẫn ăn khi có cơm, cố gắng gượng vượt lên. Nhưng Mingyu thì khác. Cậu vẫn chịu để nỗi buồn đó đè chặt lên mình. Dù có cơm cũng chẳng màn đến. Thậm chí gần như không biết có người bước vào nếu không lên tiếng.
...
Jeonghan bước nhẹ nhàng lên cầu thang rồi dừng lại, thở dài đảo mắt ra sau nhìn hàng người đang rụt cổ đi theo như vào ăn trộm.
-'Rồi sao tụi bây đi theo tao?'
Vừa nói mà không rời mắt khỏi mấy đứa nhốn nháo đó, các Sebongie xếp theo thứ tự trong nhóm, mỗi người đứng trên một bậc thang.
-'Thì tính theo mày quan sát coi nó ra sao nè!'
-'Có đi đưa cơm thôi mà 11 người luôn á?'
-'Uhm, có sao đâu. Mau đi đi!' Seungcheol hối thúc.
Đến trước phòng, Jeonghan nhẹ nhàng gõ ba cái.
-'Anh vào đây.'
-'...'
Jeonghan mở cửa ra nhưng không đóng lại, cả nhóm chen chúc không gây ồn ào trước cửa. Nhưng Mingyu không thấy do tầm nhìn không tới, cũng không bận lòng để ý nữa.
Jeonghan lại thở dài lần nữa lúc nhìn thấy khay đồ ăn lúc trưa còn nguyên. Không biết lần thở dài này là lần thứ mấy kể từ khi Soonyoung mất rồi.
-'Tại sao em không ăn một miếng nhỏ? Một miếng thôi cũng được. Cứ thế em sẽ trở nên yếu đuối mất...Mingyu à!' Jeonghan vòng qua chiếc giường đi đến góc trống kế cửa sổ rồi ngồi xuống, đầu đốn diện với cậu.
Mingyu nãy giờ trông bất cần từ từ quay sang nhìn Jeonghan.
-'Anh cũng không khoẻ hơn em mấy nhỉ?' Mingyu vừa nói vừa cười, nụ cười có nét chế giễu. Ý nghĩa trong câu rất rõ ràng, vì trên mặt Jeonghan là hai hàng quần thâm đen sụ không chê đi đâu được.
-'Không chỉ anh, mọi người đều như vậy. Ai cũng không thể vượt qua ngay lúc này được. Mọi người đều đau khổ.'
Các thành viên còn lại im lặng nhìn hai con người trong phòng, tuy không nói chuyện nhưng đều nằm thấu hiểu họ. Đứng ngoài cẩn thận nghe từng lời.
-'...'
-'Nhưng bọn anh đang cố vượt qua nhanh nhất có thể. Soonyoung sẽ không thích nếu cứ thế này...Còn em. Em trông tồi tệ hơn thế nữa.'
Jeonghan nhìn chầm chậm cậu, ngay cả những cử động nhỏ nhất. Gương mặt xanh xao thiếu máu. Đôi mắt sưng vù vì khóc nhìn thậm tệ mất sức sống. Quần thâm Mingyu như bao trọn gần cả hai mắt, màu đen không thể đen hơn nữa, chứng tỏ cậu đã không chợp mắt giấc nào thời gian qua.
Cậu vô ý ngửa đầu lên tựa ra sau tường, hai tay nãy giờ giơ thẳng đặt trên đầu gối giờ đưa lên vò tóc. Song tay phải không có ý định buông xuống mà tiếp tục đặt bên má che đi nửa mặt sáng bên phải do đèn đường hắt vào. Một dòng nước ấm nóng chảy xuống, lặng thinh mà nhìn đau xót.
-'Em không ngờ anh ấy cố ý đến noraebang vì biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đó.'
-'...'
-'Jeonghanie-hyung. Anh có biết em đau tới mức nào khi em gọi mà không có tiếng nào đáp lại? Rồi đôi mắt nhắm nghiền kia lại có thể bình yên đến thế.'
-'...'
Từng câu từng câu thốt ra, mặt Mingyu không thể ngăn được những giọt nước mắt liên tục lao ra với đôi lông mày nhíu chặt đến tê dại, vẻ mặt đau đớn cùng tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Tay cậu ấn chặt mắt phải, như muốn đẩy những hàng nước kia vào lại, muốn để mình không gục ngã trước mọi người.
-'Làm sao em có thể không đau khi nhìn bóng lưng anh ấy yếu ớt, cô độc bước đi trên hàng lang vắng người?'
-'Mingyu à...'
-'Mỗi khi em muốn chạy đến ngay khi thấy cảnh đó em lại do dự mà không bước lại. Vì em biết anh ấy không thích thế.'
Jeonghan cũng đau không kém, tâm trạng trùng xuống lây lan đến những thành viên khác. Mỗi câu Mingyu nói ra đều là một nhát dao ghim thẳng vào tim làm cho da thịt thốn đến nổi da gà, từng sợi thần kinh trong cơ thể.
-'Em biết Soonyoung-hyung không muốn dựa vào xe lăng. Nhưng mỗi khi bàn chân anh chạm xuống sàn, nó đều rung lên lẩy bẩy do sức lực không đủ. Vừa phải tự chịu đựng sức nặng của chân vừa phải luyện tập đến chảy cả mồ hôi.'
-'...'
-'Đó vẫn chưa là gì. Chính những cơn ho liên hồi của anh ấy mới là điều tra tấn tàn nhẫn nhất. Thậm chí anh ấy còn không đủ hơi để thở.'
-'...'
-'Anh ấy lo cho em mệt mỏi. Nhưng em đến đó còn nhiều hơn anh ấy tưởng. Mỗi khi gần bước vài cửa, em nhìn thấy anh ấy ho liên tiếp ra những bống máu. Ai nói bệnh này không đau đớn?'
-'...'
-'Vai anh ấy gầy gò, nhỏ bé, run cầm cập.' Cậu nhắm nghiền mắt.
-'...'
-'Em không ngờ tình yêu em dành cho anh ấy lại sâu đậm như thế, cho đến khi những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện.'
-'...'
-'Em muốn bảo vệ Soonyoung-hyung cả đời.'
Jeonghan khó khăn mở miệng.
-'Anh hiểu em. Thế nên em phải vượt qua tình trạng hiện tại. Anh biết ta sẽ mãi mãi không thể gặp lại em ấy. Nhưng mọi thứ về em sẽ không thể nhoà đi trong trí nhớ của ta. Và anh không hi vọng mình sẽ thấy em cũng suy sụp như thế.'
Mingyu nhìn người anh lớn trong nhóm, chân thành hiểu rõ cảm xúc của anh. Cố chấp nhận hiện thực này và suy nghĩ về tất cả.
Jeonghan cũng hiểu, không chờ thêm phút giây nào mà nhích gần đến ôm lấy cậu vào lòng. Jeonghan nhắm mắt lại, tay càng siết chặt tấm thân to lớn của cậu, đồng thời xoa xoa nó, dịu dàng an ủi.
Sau một khoảng không như thế, cuối cùng anh cũng tách ra, đặt tay lên vai cậu thể hiện sự thấu hiểu vô cùng trước khi chủ động kết thúc cuộc đối thoại đau khổ này.
-'Anh tin em sẽ làm được. Chắc chắn em cần thời gian, đừng vội vàng. Anh chỉ cần em vượt lên thôi...Anh ra ngoài nhé!' Jeonghan mỉm một nụ cười nhàn nhạt, cố xoa dịu tấm lòng đối phương song ẩn chút xót xa.
Mingyu nhìn Jeonghan rời khỏi phòng cho tới khi cửa đóng lại. Bỗng cậu mốc trong túi quần mình một cái hộp nho nhỏ màu đỏ. Chần chừ giây lát cũng mở ra để lộ thứ bên trong chiếc hộp. Một vật nhỏ xinh ánh lên chút chói mắt của kim cương. Lòng bất ngờ lại không kìm được mà rơi lệ.
...
6 tháng sau.
Mingyu xuất hiện trước mộ Soonyoung. Từ tốn đặt một bó hoa hồng xuống, bên cạnh bó hoa đó còn có cái hộp đỏ đang mở toang cắm sau chiếc nhẫn bạc.
Cậu nhìn ngắm bức di ảnh của chủ nhân ngôi mộ. Sâu trong lòng nhạt nhoà một sự nhớ nhung không thể xoá. Lại muốn nói câu bù cho ngày tan lễ của anh.
-'Soonyoung-hyung, xin lỗi anh vì nửa năm nay không đến thăm nhé! Em sống tốt lắm! Mọi người cũng thế! Họ đều vượt qua và tiến lên rồi...Như những gì anh mong đợi.'
-'Em biết anh thích Mulmangcho, nhưng xin lỗi vì hôm nay em chỉ đem theo một bó hồng thôi!'
-'Em hiểu là không nên mang hoa hồng đến cho một người...đã chết. Nhưng em cảm thấy muốn làm vậy. Hi vọng anh thích.'
-'À, còn chiếc nhẫn này...Em chuẩn bị bí mật đấy! Lâu rồi. Từ lúc anh vẫn đang nằm viện cơ.'
-'Từ đó cho đến giờ vẫn chưa ai biết em đã chuẩn bị nó cho anh. Cho dù biết thời gian không còn nhiều, em vẫn muốn tặng nó cho anh...Nhưng anh lại đi trước khi việc đó xảy ra.'
-'Anh biết không? Suốt nửa năm qua không gặp anh, em đã chuẩn bị tinh thần để đưa nó cho anh.'
-'Cái nhẫn này là nhẫn cầu hôn đó! Anh biết mà đúng không?...Em hi vọng em có thể xem nó như vật chứng mình cho tình yêu giữa em và anh.'
-'...'
-'Soonyoung-hyung.'
-'Em nhớ anh lắm.'
-'Em nhớ đến phát điên mất thôi.'
-'Em muốn ôm anh.'
-'Em muốn hôn anh.'
Cậu nói với một sự nhẹ nhàng điềm tĩnh. Vì đã vượt qua nên mới có thể bình tĩnh đối diện.
-'Em yêu anh.' Dứt lời cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
-'Đừng lo nhé! Em sẽ không quên anh đâu! Tạm biệt!'
Hết.
___________________________
Chap này là dấu chấm kết thúc cho bộ truyện này rồi.
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Mình rất cảm ơn mọi người vì đã chịu khó theo dõi tác phẩm này suốt 1 năm 1 tháng 12 ngày (Chính xác là 408 ngày).
Hi vọng mọi người thích bộ truyện này.
Tạm biệt!
My.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com