Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Apo về đến phủ thì giấu nắm kẹo thơm ngọt vào túi áo theo lời đại nhân dặn, để đến tối khi mọi người đi ngủ mới dám lấy ra ăn tiếp. Hắn cho cái Fang, thằng Joi mỗi đứa một ít vì chúng là bạn thân nhất của hắn mà.

"Ở đâu mà có thế?"

Mắt Fang sáng rỡ khi nhận lấy mấy viên kẹo nhỏ từ tay bằng hữu.

"Đại nhân mua cho."

"Lại nữa, sao chúng tao chẳng bao giờ được đại nhân mua cho cái gì hết, thế mà mày..."

Joi phân bì, cái miệng nó thế thôi chứ Apo hiểu nó không có ý gì, nó chưa từng thực sự ganh ghét vì những gì đại nhân giành riêng cho hắn.

"Thôi mày ơi, mày có đi theo hầu Than Khun cả đời như nó không nào? Nó vừa ngoan vừa dễ bảo, đâu như cái ngữ mày."

Fang bênh hắn, trong mắt cái Fang, hắn luôn là người tốt bụng nhất, hiền nhất và dễ bị bắt nạt nhất, có khi Apo bị đám gia nhân bắt nạt mà không thèm chấp thì Fang sẽ thay hắn chấp cả lũ. Nói về đanh đá thì cái Fang là nhất luôn rồi, đến cả mấy bà bác ở phủ lâu năm còn làm không lại một cái miệng của nó.

"À, hôm nay tao gặp thầy Sarin."

"Thật hở?"

Fang rạng rỡ hơn trông thấy khi nghe được cái tên ấy phát ra từ miệng hắn. Chuyện cái Fang phải lòng thầy Sarin bọn Apo đã nằm lòng từ 8 kiếp, mỗi lần nó thấy thầy ấy thì đều dịu dàng bẽn lẽn hơn bình thường. Sự thay đổi đến chóng mặt đó của cô nàng làm cho thằng Joi phát khiếp, nó thường hay bảo cái Fang hãy tha cho thầy lang trẻ y đức đó đi, song cũng chính nó là người chèo thuyền đưa bánh đưa đồ qua cho thầy Sarin mỗi khi Fang nhờ vả.

"Thật, nhưng chỉ nói chuyện được một tẹo rồi đại nhân cũng quay lại. Thầy bảo thằng Joi sao không báo thầy một tiếng để thầy qua xem bệnh giúp."

"Mày cũng biết là tao không muốn làm phiền thầy ấy hoài mà."

"Ừ, tao cũng nói với thầy rồi."

"Thế thầy có hỏi gì tao không?", Fang chồm lên hỏi.

"Hình như là không..."

Apo e ngại bạn mình buồn. Thế nhưng Fang đã quen với những chuyện như thế, thầy dịu dàng và tốt bụng, nhưng lại không phải với riêng cô nàng mà với ai thầy ấy cũng đều ân cần như thế. Có lẽ đối với thầy Sarin, Fang chỉ là một cô hầu ở phủ đối diện chứ không có gì đặc biệt, cô quen thân được với thầy cũng nhờ có Apo là bạn nối khố của thầy mà thôi. Dẫu như thế, dẫu phải bỏ công sức ra yêu mến một người tốt như thầy Sarin, đến cuối cùng kết quả có ra sao cô cũng không thấy phí hoài.

Mọi chuyện trong phủ cứ thế trôi đi, đại nhân ngày ngày đi đến cung điện làm việc, không thì cũng ở nhà trên đọc sách, ngoài việc bây giờ chia ra chút thời gian ngồi trò chuyện với tiểu thư Praenuan hoặc cùng nàng đi dạo chợ thì không có gì mới lạ. Apo bây giờ cũng không có nhiều lúc được ở riêng với đại nhân nữa, hắn biết đây không phải chuyện đáng nói, nhưng đối với hắn cái việc dần phải tách ra khỏi đại nhân cũng thật lạ quá.

Đại nhân chưa bao giờ để cho hắn hầu giúp tiểu thư, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn giúp hầu của tiểu thư khiêng đồ, sắp xếp. Hắn cũng biết tiểu thư nhà họ ở đây là khách chứ không phải ăn nhờ, hắn biết thân phận của hắn là ai, chẳng lẽ đại nhân nói hắn không được hầu người khác, hắn liền có thể trơ mắt nhìn đàn bà con gái làm mấy việc nặng nhọc như thế ư? Huống hồ gì nếu đại nhân có vừa mắt tiểu thư, mai sau này hắn không phải cũng sẽ là hầu của cả tiểu thư sao? Những chuyện hắn làm, đại nhân đều biết cả nhưng không nói gì hắn. Hắn cũng chẳng hỏi ngài nên ngài không có cơ hội nói rằng làm như vậy là không muốn hắn phải thêm vất vả, đầu đã bận nghĩ nhiều còn thêm việc bận tay bận chân cho người đó nữa, hai hàng lông mày sắp dính vào làm một đến nơi.

Đại nhân nhìn thân hình cao cao đang ngồi dưới sàn gỗ, mắt hướng về xa xăm suy nghĩ đăm chiêu đến quên trời quên đất mà không giấu được ý cười trên khuôn mặt. Giờ trong phòng của đại nhân chỉ có hắn và đại nhân, đại nhân đặt bút xuống, nhìn hắn chút rồi mới cất lời :

"Nghĩ gì vậy?"

"Dạ?"

"Ta hỏi ngươi nghĩ gì?", đại nhân của hắn luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn nhắc lại nếu như hắn nghe không rõ câu.

"Tôi đang nghĩ...tại sao đại nhân lại không cho tôi hầu hạ những người khác trong phủ ạ?"

"Ý ngươi là ai sao?"

Đại nhân vờ như không hiểu, ngài muốn dụ con mèo lớn này nói ra những lời trong lòng mình, như vậy mới không còn bức bối.

"Ý tôi là...tiểu thư ấy."

Khóe miệng của vị quan trẻ nhếch lên.

"Nàng ấy đâu phải người trong phủ của ta."

Nghe cái cách mà đại nhân trả lời hắn kìa, tiểu thư mà nghe được không phải sẽ buồn chết mất sao? Nhưng hắn cũng không bận tâm lắm, chỉ là trong lòng hắn không mấy thoải mái.

"Nhưng lỡ mai này đại nhân thành hôn rồi, tiểu thư chính là người trong phủ. Lúc ấy tôi cũng phải hầu hạ thôi mà."

"Ai nói với ngươi là ta sẽ thành hôn với tiểu thư? Chẳng phải ta đã bảo ngươi đừng đi nghe lời người khác rồi hay sao?"

Giọng điệu của Than Khun nghe như lời mắng yêu. Mỗi lúc như thế, hắn đều không tự chủ được cái miệng mà thường xuyên nói ra những lời trong lòng khiến sau đó phải mím môi hối hận. Hắn đôi khi cũng quên đi mất, hắn là ai, ngài là ai.

"Vậy sau này đại nhân có phải lòng ai, tôi cũng sẽ hầu hạ cả người ấy có đúng không?"

Hắn hỏi thế không phải hắn lười nhác, ích kỉ không muốn phục vụ cho người khác. Hắn là người hầu, kẻ ở, đó chẳng phải là nhiệm vụ của hắn rồi sao? Nhưng vốn dĩ việc hầu hạ cho đại nhân và cho người khác không giống nhau. Dù ở phủ, hắn vẫn nghe lệnh của đại phu nhân nhưng hắn không cảm thấy như thế này. Hắn đang nghĩ tới một ngày đại nhân dắt một cô nương đạo mạo về phủ, trước mắt hắn không còn chỉ là một bóng lưng cao lớn vững chãi thường ngày mà đã hóa thành hai. Hắn đi đâu cũng sẽ nghe được giọng ôn hòa cưng chiều của đại nhân nhưng lại không hướng về hắn, hắn sẽ cúi đầu, sẽ quỳ rạp, phía sau hai tiếng "đại nhân" còn có hai tiếng "phu nhân". Hắn không ngại gì khổ, mà chỉ nghĩ lạ lẫm biết nhường nào.

"Lại đây."

Đại nhân ngoắc tay, hắn dẫu mặt đã tủi thân nhìn thấy rõ vẫn ngoan ngoãn xích lại chân ghế của ngài. Đại nhân chẳng để hắn kịp ngăn cản, ngài dứt khoát ngồi luôn xuống nền gỗ mát lạnh, nếu hắn đã không hiểu ý ngồi trên ghế thì đại nhân cũng không ngại cùng kẻ cứng đầu ngồi dưới đất.

"Apo, mấy ngày nay ta thấy ngươi có biểu hiện rất lạ. Có phải trong đầu đang suy nghĩ những chuyện này không?"

Đại nhân lướt ngón tay trắng trẻo thon dài dọc theo mái tóc hơi ánh màu hung đỏ, không mạnh bạo mà đầy trân trọng. Hắn không có phản ứng gì, những gợn sóng trong lòng theo cử động của đại nhân mà dần dần êm ái trở lại.

"Kể cho ngươi nghe, đề phòng ngươi quên. Ta gặp ngươi vào hơn 10 năm trước, lúc đó ngươi là một thiếu niên vừa gầy, vừa yếu, thế mà ánh mắt lại sáng đến lạ. Ta cũng là một thiếu niên, nhưng hai chúng ta giống như đến từ hai thế giới. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền muốn kéo ngươi đến thế giới của ta, muốn khiến cho hai má này mềm hơn một chút, khiến cho nụ cười xuất hiện trên môi ngươi, khiến cho ngươi ở bên cạnh ta không rời."

Ngài đặt tay lên bờ vai, mỗi nơi ngài chạm vào đều sinh ra cảm giác bồn chồn tê tê.

"Ta đặt tên cho ngươi, ta bảo vệ ngươi, người có từng thấy chủ nhân nào làm nhiều điều như thế cho nô tài chưa?"

Hắn lắc đầu, đối với hắn mà nói thế gian này chắc chẳng ai tốt bằng đại nhân.

"Ta làm nhiều điều đến như thế ngươi còn chưa hiểu tấm lòng của ta sao?"

Tấm lòng? Đại nhân làm mọi điều cho hắn đều xuất phát từ tấm lòng, hắn biết chứ. Nhưng tấm lòng mà đại nhân dành cho hắn liệu có ý nghĩa gì đây? Là lòng tốt sao? Hay mạo muội đoán xa hơn là sự gắn bó của hai kẻ cùng nhau lớn lên? Hắn không biết được đâu, đại nhân không nói thì hắn sẽ khó lòng mà đoán được.

Gió đưa hương lưu ly thơm ngát vào trong căn phòng qua cửa sổ đang mở. Apo không hiểu sao lúc đó bản thân lại không trả lời, hắn cứ như kẻ mất trí đưa mắt nhìn đi nơi xa xăm chứ không hề nhìn vào đại nhân. Trên đời này thứ hắn si mê nhất là đôi mắt của ngài, và e sợ nhất cũng chính là đôi mắt đó. Hắn sợ mình không biết thân biết phận, cứ thế bị cuốn vào khu vườn bí mật ẩn trong đôi mắt ánh màu xanh lục bảo, đến lúc muốn thoát khỏi thì lại mãi không tìm được lối ra.

Rồi một chiều nọ sau hôm đó không lâu, đại phu nhân kêu cái Fang đi mua đồ. Ngặt nỗi, tỷ tỷ thường ngày cùng đi nay lại ốm mất rồi, cô chẳng biết rủ ai đi cùng giúp mang vác đồ nên gọi hội Apo và Joi cùng đi. Đại nhân đang bận bàn việc với những quan thần khác ở trong vọng lâu, hắn lại nói khẽ xin phép được đi cùng các bạn, thấy không có việc gì cấp thiết nên đại nhân cũng đồng ý cho hắn đi.

Cả ba chèo thuyền đến khu chợ lớn nhất thành, cảnh tấp nập ồn ào vẫn luôn kéo dài đến tận tối đêm.

"Biết tại sao hôm nay tao phải rủ chúng bây đi cho bằng được không?"

Hai thanh niên trẻ đồng loạt lắc đầu.

"Tao nghe nói hôm nay có đoàn tới tổ chức diễn kịch cho bà con xem miễn phí, tao biết có đứa thích xem hát kịch nên cố tình kéo đi đấy."

Cái đứa đó là Apo. Hắn không ít lần tranh thủ lén đi xem người ta diễn kịch, gần phủ cũng có một thầy dạy múa thường xuyên có các đào kép qua lại luyện tập, mỗi lần chèo qua may mắn có thể nghe được một chút. Thật ra hắn còn từng thử múa theo mấy người múa trên sân khấu rồi đấy, nhưng trông lạ lắm, không thể uyển chuyển được như họ.

Điệu múa Khon nhẹ nhàng, yêu kiều, Apo trông từng bước chân, đôi bàn tay với những ngón tay khép lại và cong cong, trong lòng hắn yêu thích đến độ không giấu nổi nụ cười thích thú trên môi. Fang để hắn lại một mình còn mình thì kéo theo thằng Joi đi xách đồ. Diễn viên múa lui vào trong, tiếng đàn kéo du dương lại vang lên, hắn nghe mấy bà bác kế bên nói rằng vở kịch chuẩn bị bắt đầu thì cũng mong chờ lắm, liệu họ có diễn vở mà hắn thích không nhỉ?

Kịch diễn ra rồi, nhưng hắn thoáng bất ngờ khi thấy trên sân khấu là hai người con trai đang diễn trên bài nhạc tình yêu. Hắn nhìn mọi người xung quanh, liệu có ai nhận ra giống như hắn không? Cứ thế này sẽ không có chuyện gì không may xảy ra với họ đúng không? Rồi hắn cứ thế thả hồn mình vào vở kịch, đã có lúc nước mắt hắn trực trào khi hai người con trai trên đó bị buộc phải cách xa. Một vở kịch quá đỗi đau lòng, hắn chỉ quay về thực tại khi thằng Joi đến lay mạnh đôi vai và cầm tay kéo đi nhanh đến mức hắn không kịp hoàn hồn để biết chuyện gì đang xảy ra. Phía sau truyền đến tiếng đổ vỡ, quát tháo la hét, rồi tiếng chửi bới, hắn ngoái đầu nhìn lại, hai nam chính một người ngã vào vòng tay người kia, một người dùng thân chắn lấy bạn diễn ở trong lòng, trên trán có vệt đỏ chảy xuống. Hắn không nghĩ đây là một phần của vở kịch.

"Trời phật ơi, may mà kéo mày đi kịp."

Joi nói, tay nó vuốt vuốt ngực rồi thở phào. Fang hướng ánh mắt nhìn trở lại khu chợ ồn ào, thuyền nhỏ ngày càng rời xa khỏi bến và trôi đi theo sức chèo của người trên thuyền. Cô nàng nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết hắn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Ban quản lí chợ họ đến phá, nghe nói là kịch thế này không được diễn công khai."

"Vậy sao?"

Giọng hắn ỉu xìu, hắn biết thế mà, nhưng vẫn thấy tiếc lắm.

"Tao không nghĩ mày lại mê kịch đến thế. Lúc xem mày không thấy vướng bận hay sao mà si mê đến độ tao phải đến kéo mới đi thế?"

"Có lẽ tao mải xem quá."

Apo gãi đầu, hắn chưa bao giờ được xem một vở kịch thế này. Hắn biết chúng bị cấm, nhưng thực sự những điều tốt đẹp thế này có đáng bị cấm không chứ?

"Thôi, ít ra không bị bắt lại hỏi tên tuổi, bị mách về phủ là ba đứa mình chết."

Joi khẽ rùng mình khi nhớ về những đòn roi đau rát, còn hắn thì vẫn mơ màng không biết phải đặt lòng mình vào đâu, thành ra cứ mặc cho nó trôi lơ lửng, một cảm xúc vừa mới lạ, lại vừa tiếc nuối.

Ba đứa quay về cũng đã tối tầm, vừa hay về đến bến phủ cũng là lúc mọi người phải thắp đèn dầu soi đường. Hắn khiêng đống đồ cái Fang mua ở chợ đặt ở bến, nghía vào trong coi thử nhưng đại nhân nhà hắn hình như không thấy đâu cả. Hắn về muộn thế này không biết ngài có tìm hắn không nhỉ? Nghĩ như thế, hắn nhanh bước chân đi lên nhà trên.

Lên đến ngưỡng cửa, không hiểu sao mấy đứa hầu của phu nhân lại đứng chống nạnh nhìn hắn, mặt đằng đằng ám khí. Như đánh hơi được chuyện gì không hay, bước chân của hắn cũng rụt rè hơn. Tay hắn đưa lên vái phu nhân, theo sau lưng là cái Fang và thằng Joi.

"Chúng mày đi đâu về?"

Hầu thân cận của phu nhân hỏi, bà bác này lớn tuổi rồi, thân hình to béo và đôi mắt sắc lạnh, đi theo phu nhân cả cuộc đời mình, bà ta cũng giống như người thay phu nhân quản lí hết các gia nhân trong phủ và đám Apo cũng không ngoại lệ.

"Dạ, con đi chợ ạ."

"Phu nhân sai con Fang, đâu có sai chúng mày? Hả thằng Po thằng Joi!"

Joi khúm núm đi đến cạnh hắn, cái Fang vội giải thích :

"Fang chân yếu tay mềm, một mình không đem hết được đồ đành phải kéo chúng nó theo đỡ một tay đấy ạ."

"Cứ xem như chúng mày về muộn là đi chợ, nhưng có chắc là chúng mày không làm gì sai không?"

Chúng nghĩ mãi, bản thân chúng đã làm gì sai sao? Hay là chuyện chúng nó trốn đi xem kịch?

"Có người bảo thấy chúng mày đứng xem kịch ở chợ, còn là kịch đồng tính! Chúng mày có cãi không?"

Cả ba đứa đều chột dạ, riêng cái tội lấy cớ đi chợ để xem kịch đã là đáng ăn đánh rồi, giờ lại còn là vở kịch bị cấm. Fang lại nhanh nhảu nói trước :

"Dạ, chúng con chỉ xem chút thôi, đứng nghe vậy chứ không có hiểu, chúng con ngu muội không biết gì cả."

"Tao không cần biết, hôm nay cả đám chúng mày phải ăn đòn."

Apo siết chặt nắm tay, chỉ là xem kịch thôi mà? Bạn hắn vì nghĩ cho hắn nên mới làm liều như thế, nếu để hai đứa vô tội như chúng nó chịu đòn chung, hắn rửa mãi không hết tội.

"Gượm đã ạ. Nếu bác On muốn đánh, đánh mình con thôi."

"Làm sao? Mày muốn làm anh hùng lắm hở Po?"

Bác On cầm sẵn cành mây trên tay, loại này vút lên người thì đau lắm, Apo từng trải nghiệm rồi, càng như thế hắn càng không muốn bạn phải chịu vì mình, nhất là con gái như Fang.

"Chỉ có con là người xem kịch thôi, Fang và Joi đi chợ nên không có biết gì cả. Chỉ mình con là người có lỗi nên nếu đánh thì xin chỉ đánh mình con thôi."

"Mày..."

Giọng Joi run run khẽ gọi, nó nắm cánh tay Apo ra hiệu cho bạn mình ngưng lại, thế nhưng không lay động được Apo.

"Ngươi chắc chứ, Po?"

Phu nhân bây giờ mới lên tiếng, người nhấp một ngụm trà, nét mặt bình ổn không giống như chuẩn bị ra hình phạt cho ai đó. Người liếc nhìn hắn một chút, người chắc cũng biết con trai mình giữ kĩ người hầu này tới mức nào, có lẽ đối với con trai người, hắn giống như một người thân cận, đồng hành từ bé tới lớn. Nhưng cũng vì hiện giờ đại nhân ra ngoài chưa về, chứ nếu không cũng sẽ xin tha cho hắn và bạn bè rồi.

"Vâng ạ."

Hắn gật đầu cương quyết, như chỉ chờ có thế, bác On tiến đến vung cao tay rồi quất mạnh lên lưng hắn. Roi mây xé gió nghe một tiếng vút rõ rệt, suýt nữa làm rách cả tấm áo vải hắn mặc. Apo không la hét, cũng không khóc, trái lại cái Fang thì khóc hết nước mắt và nếu không có Joi giữ lại thì nó sẽ vào ôm lấy Apo và đỡ đòn giúp hắn mất thôi. Tiếng quất còn nghe được 5 6 lần nữa, rồi phu nhân cũng hạ tách trà, nói người hầu dừng lại ngay khi bà bác định giơ tay lên lần thứ 7.

Tay hắn bấu chặt vào chân cố nén đau đớn, roi càng mỏng đánh càng đau rát, lại thêm lực tay như thể hết sức bình sinh của bác On, hắn tuy là thân con trai nhưng cũng khó lòng không đau đớn. Vết máu thấm qua cả lưng áo, vậy mà hắn vẫn chẳng la lên một lần nào. Joi lập tức tiến đến đỡ lấy tay hắn, Fang cũng vậy, mặt nó tèm nhem nước mắt làm hắn phát buồn cười, nhưng chẳng còn sức để mỉm cười nữa.

"Đỡ nó về phòng đi, tối nay không được ăn cơm."

Phu nhân nói, người liếc nhìn hắn rồi ngập ngừng một chút, sau đó tiếp tục.

"Bôi thuốc cho nó nữa."

Hai người bạn thân đỡ hắn về "căn phòng" của Joi và Apo, hay đúng hơn là cái kho. Apo đưa tay lên lau nước mắt cho Fang, miệng vẫn nở nụ cười.

"Sao lại khóc? Tao mới là người bị đánh mà."

"Thì vì mày bị đánh đó, tao mới khóc..."

Càng nói, cô nàng càng nức nở dữ dội hơn.

"Nín dùm đi, rồi đi lấy cho tao hộp thuốc vào đây."

Cái Fang sụt sịt làm theo, Joi giúp Apo cởi áo, cả tấm lưng là nhiều vết thương chồng lên nhau, có vết thương còn đang rỉ máu xuống đến lưng quần. Joi nhăn mặt.

"Mày đứng ra nhận làm gì chứ, cả ba đứa đều sai mà."

"Nhưng chỉ có tao xem kịch, thì tao mới là người đáng bị đánh."

"Là tại tao, nếu tao không rủ chúng mày đi, chắc đã không có chuyện thế này xảy ra..."

Fang lủi thủi đi tới, hắn an ủi cô bạn nữ duy nhất của mình.

"Nhưng mày làm vì tao mà, tao không sao đâu, mấy cái thế này, tao quen rồi."

"Nếu Than Khun ở nhà, mày sẽ không phải chịu khổ thế này. Chỉ là xem kịch thôi mà, có cần phải nhẫn tâm vậy không..."

Fang đắp thuốc cho Apo, bản thân cảm thấy đau xót dùm.

"Nhưng đó là kịch cấm, mày hiểu không? Còn Po, lúc mày coi mày có hiểu không đó?"

Hắn lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng chọn nói thật.

"Có."

"Mày biết thế còn đứng đó xem, mấy diễn viên đó có cần mạng không mà dám đem ra diễn công khai như vậy chớ?"

"Tao thấy kịch rất hay, không có vấn đề gì."

Joi tặc lưỡi.

"Những lời này mày đừng đem nói cho ai khác đó, kẻo lại bị ăn đòn nữa."

Hắn ngậm ngùi gật đầu, hắn thấy vở kịch đó không có gì lạ, những người căm ghét chúng ấy, mới là lạ.

Mặt trăng ngày càng lên cao hơn, Apo đã sớm xua được hai đứa kia đi ăn cơm tối, còn hắn thì đương nhiên vẫn phải chịu phạt, nhịn cơm tối. Thật ra mấy chuyện này với hắn không quá lớn, có những lần đại nhân đi xa hoặc đi việc không thể mang theo hắn, hắn ở nhà cũng sẽ bị phạt thế này, đám gia nhân hay tranh thủ mách lẻo với phu nhân để phạt hắn những chuyện không đáng có, hắn không biết phu nhân nghĩ thế nào, nhưng người hầu của phu nhân đánh mạnh tay dữ lắm, lần nào quất roi xuống cũng làm hết sức làm hắn đau rát ê ẩm mấy ngày trời. Đương nhiên mấy chuyện thế này hắn không dở hơi đến độ đem kể hay theo lời những người hầu khác nói là "mách lẻo" với đại nhân. Mỗi lần đại nhân về nhà đều không biết gì cả, hắn luôn giấu.

Căn phòng tối được thắp sáng bởi một cái đèn dầu cũ, Apo không nằm được, cũng không thể dựa vào đâu, chỉ có thể ngồi thẳng lưng chờ cho vết máu khô hẳn. Bỗng bên ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, không bình bịch như người đang chạy, nhưng cũng không ung dung. Hắn tưởng là Joi về, cũng không nghĩ gì nhiều. Cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng két dài, Apo ngước nhìn gương mặt xuất hiện mờ mờ qua ánh đèn dầu yếu ớt, đại nhân nhìn hắn, ngài khẽ thở hắt, trong lòng hỗn độn những cảm xúc không biết phải nói thế nào.

Hắn cũng vậy, khi nhìn thấy người đến là đại nhân, hắn đã định mặc vội áo vào rồi đứng lên mỉm cười chào ngài như mọi ngày, thế nhưng đột nhiên hắn không làm vậy được. Ngực hắn như bị cái gì đấy bóp nghẹt, hắn thấy hốc mắt cay cay, hàng loạt những tủi thân, uất ức, đau lòng cứ thế dâng lên chỉ vì một sự xuất hiện của đại nhân. Đại nhân tiến đến trước mặt hắn, giọng êm êm :

"Ta về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com