Chương 13: Quán ăn
"Haruto, cả ngày hôm nay em làm sao vậy, có biết đây là lần thứ mấy em gửi sai demo cho anh rồi không" - Yedam nhìn con người đối diện, cả người như ở trên mây, lời muốn nói đến miệng rồi lại thôi.
Yedam sau khi học xong cấp 3 thì đã thi đậu vào trường đại học mình yêu thích, song song đó vì anh có một giọng hát rất hay nên đã được một công ty lớn chú ý đến và được debut Solo. Sau đó trùng hợp là Haruto cũng làm produce tại công ty anh. Vì đã quen nhau từ trước nên hai người làm việc rất ăn ý, gu âm nhạc lại rất hợp nhau, nên đa phần các demo đều do hai người cùng thảo luận nhau mà làm.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Haruto mắc nhiều lỗi như vậy, nhưng nhìn qua cậu em đang thất thần của mình, Yedam muốn la cũng la không được, sau đó anh liền đi ra ngoài để cậu tự lấy lại tinh thần.
Còn Haruto mấy nay anh luôn suy nghĩ về hình ảnh anh nhìn thấy vào mấy đêm trước. Anh đã bắt gặp Junghwan dắt một chàng trai đến quán ăn đêm ngày xưa mà hai đứa hay đến, nhìn em ở bên người ta cười nói vô cùng hạnh phúc khiến cho tim đau thắt lại.
Haruto không biết mình đã đứng đó bao lâu, đôi chân của anh cũng trở nên tê rần, nhưng vì sao anh lại không có cảm giác gì nhỉ. Anh cứ đứng đó nhìn bóng dáng của hai người, cho đến lúc em quay người đi anh mới bỏ cuộc mà quay về.
Từ sau cái hôm Junghwan cắt đứt liên lạc với anh, Haruto đêm nào cùng ra quán đấy, ôm một niềm hi vọng để gặp được em, nhưng không lần nào gặp. Dần dần nó trở thành thói quen của anh, suốt 3 năm liền, đêm nào anh cũng ra đó, ban đầu là nuôi hi vọng để gặp em, nhưng sau này thì lại trở thành nơi để anh ghi nhớ kỉ niệm của cả hai.
Đó là hôm đầu tiên anh thấy em tại nơi đó, nhưng đáng tiếc, người đi bên cạnh em không phải là anh.
Haruto biết mình sai thật rồi. Đáng lí ra anh phải can đảm hơn để chạy về phía em, nhưng anh lại lựa chọn đứng phía sau để nhìn em.
"Junghwan à, anh lại bỏ lỡ em rồi."
*ting Nhìn qua bên phía điện thoại, tin nhắn được gửi đến từ anh Hyunsuk. Anh gửi đến nhóm chung, hẹn mọi người tối nay tụ họp, anh có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Bên phía Junghwan lúc này cũng vừa nhận được tin nhắn, nghĩ đến xe mình vừa đi bảo dưỡng ngày hôm qua, cậu liền nhắn cho Jeongwoo đến đón cậu luôn.
"Junghwan à, tối nay ẹm rảnh không" - Anh Yoshi vừa tiến đến hỏi cậu.
"Aiz, anh hỏi muộn mất tiêu rồi" Junghwan cười nhìn anh.
"Em đã có hẹn rồi sao, thật tiếc quá, anh định rủ em đi mua ít đồ với anh, tại anh không có nhiều bạn ở Hàn." - Yoshi nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Junghwan đang cười nhìn anh, lúc này đột nhiên sững lại, ngày xưa khi cậu không đồng ý điều gì với Haruto, anh cũng hay làm vẻ mặt đấy với cậu vì thế cậu hay mềm lòng mà chiều theo anh.
Xoay mặt sang chỗ khác, Junghwan thấy bản thân mình cứ thế này chắc điên mất thôi.
"Vậy thôi, hôm khác em đi với anh nha"
"Okay, có gì anh báo em trước nha. Mà giờ em chuẩn bị nghỉ rồi phải không" - Yoshi nhìn sang đồng hồ thì thấy cũng đã 6h tối rồi.
"Dạ em đang ngồi đợi bạn đến đón, anh về luôn chứ"
"Ừm, anh vừa tiễn mấy đứa nhỏ về, chắc anh dọn dẹp lại một xíu rồi về luôn. Em về cẩn thận nhé" - Nói rồi Yoshi quay trở về phòng tập luyện để thu dọn đồ đạc.
Ngồi một chập thì thấy một chiếc xe màu đen tiến đến, thấy người bước xuống Junghwan không khỏi bất ngờ.
"Anh... sao anh lại đến đây"
"Anh đến đón em, Jeongwoo nó nhắn bảo đang bận việc ở câu lạc bộ, nên sợ đến đón em trễ, nên nhờ anh đón" - Haruto nói với vẻ mặt thản nhiên.
Thật ra lúc đó anh nhắn hỏi Jeongwoo là có đến không, nghe thấy nó kêu sẽ đi đón Junghwan rồi đến luôn, thế là anh bảo nó để anh đi. Nếu mà Jeongwoo nghe anh nói như vầy chắc nó đá vô đầu anh quá.
"Ồ... vậy thì mình đi thôi" - thằng Jeongwoo chết tiệt, sao không nói trước với cậu một tiếng cơ chứ.
"Junghwan à..." - Lúc này Yoshi ở phía sau chạy đến.
"Em để quên đồ này" - Yoshi đưa cho cậu cái áo và cái khăn của cậu.
"À em cảm ơn anh" - Junghwan đưa tay ra đón lấy, không hiểu sao cậu cảm thấy khung cảnh 3 người như vầy thật kì quái.
"Mình đi..." - Nhìn sang Haruto vẫn đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào Yoshi. Junghwan cảm thấy hơi nhức đầu.
"Đây là Yoshi, anh ấy là huấn luyện viên chỗ tập võ của em. Còn đây là Haruto bạn cấp 3 của em" - Junghwan giới thiệu hai người với nhau.
Haruto nghe thấy thế, cũng lấy lại tinh thần, thấy đối phương chìa tay ra muốn bắt tay, anh cũng lịch sự đáp lại. Sau đó liền kéo Junghwan lên xe và lái xe đi mất.
Lúc này chỉ còn Yoshi đứng đó trầm ngâm nhìn chiếc xe rời đi.
Không khí trong xe bây giờ có hơi ngưng trọng, cả hai đã im lặng với nhau cả một quãng đường.
"Em đã ăn gì chưa" - Haruto lúc này bèn lên tiếng.
"Em chưa, định để bụng xí nữa gặp mọi người rồi ăn sau"
Haruto không nói gì, anh chuyển hướng xe vào đường khác, đi một chập liền tới một quán ăn đồ Nhật, khá nhỏ nhưng rất ấm cúng.
Còn Junghwan lúc này lại rất hoang mang nhìn anh, thấy cậu mãi không chịu xuống xe, Haruto liền nói:
"Mau xuống xe đi, anh chưa ăn gì hết nên anh hơi đói, xuống ăn cùng anh. Được không em" - Anh nói với một chất giọng trầm ấm, xen lẫn trong đó là sự mong chờ cậu đồng ý, giống hệt như ngày xưa, khi anh muốn cái gì đó, đều nói như này với cậu.
Lòng Junghwan như có một luồng điện chạy qua khiến cho trái tim cậu đập loạn cả lên, cậu vô thức gật đầu nhìn theo anh sau đó liền ổn định lại hơi thở của mình.
Hai người chọn cho mình một góc nhỏ ở trong quán, vì quán khá hẹp, mà cả hai đều rất cao và to nên khi ngồi xuống thì khiến cả hai gần nhau hơn.
Junghwan không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng ngại ngùng, cố ý xích ra hơn một xíu. Còn Haruto làm như không thấy, vô tình kéo ghế lại gần cậu, Junghwan đã ngồi ở trong góc nên không thể xích hơn nữa, đành giữ nguyên vị trí như vậy.
Nhân viên bưng ra hai tô mì ramen, rõ ràng rất ngon nhưng Junghwan không cảm nhận được vị gì hết. Bữa ăn này chỉ có Ruto là ăn ngon miệng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com