[NaQiong/NaPink] Sorry
Sorry
NaQiong/NaPink: Im Nayoung x Zhou Jieqiong
Au: Zee
---
Nayoung không biết việc mình đang làm có đúng không nữa, những suy nghĩ bất chợt khiến cô trở nên mệt mỏi. Lấy bao thuốc lá trong túi áo, Nayoung chọn cho mình một điếu, rồi bật zippo để châm lửa. Nhưng chưa kịp rít lấy một hơi nào đã bị một bàn tay từ đâu giựt mạnh điếu thuốc quăng xuống đất và dùng giày giẫm tắt nó.
_Nayoung có biết là nó rất hại cho sức khỏe không?
_Jieqiong...
Nayoung ngạc nhiên khi thấy Zhou Jieqiong đứng đây cùng cô, ngay trên sân thượng của trường.
_Thấy em nên không vui à? - Jieqiong nhìn nét mặt của Nayoung rồi đột nhiên buồn rầu.
_Em biết Nayoung không thích em, nhưng em chỉ muốn nên lên đây để nói, em thật sự rất thích Nayoung, cho dù thế nào em vẫn thích Nayoung. Em xin lỗi.
Jieqiong quay người định chạy đi nhưng khuỷu tay liền bị một lực kéo lại, và rồi em nhận ra Nayoung đang hôn mình. Ánh mắt em mở to nhìn cô đầy kinh ngạc. Có thật là Nayoung đang hôn em? Đây liệu chỉ là giấc mơ?
Hình ảnh của cô phóng đại trước mặt em, và nụ hôn này quá đỗi chân thật. Em rất muốn đưa tay lên để cảm nhận nhưng cả cơ thể như bị đông cứng không dịch chuyển được. Rồi khi người ấy rời ra giống như em vừa trải qua giấc mộng tuyệt đẹp mà bản thân chẳng muốn dứt khỏi.
_Jieqiong ngốc nghếch. - Nayoung khẽ cười, đưa những ngón tay thon dài đánh rối mái tóc của em. Ngay khoảnh khắc đó, em lại thấy tim mình hụt vài nhịp rồi đột ngột đập thật nhanh, một lần nữa em rung động vì cô. Nhưng chẳng nghĩ nhiều, Jieqiong bay đến ôm lấy cô và bật khóc.
_Xin lỗi, thời gian qua đáng lẽ ra nên dành tình yêu cho em, thế nhưng tôi lại dùng cách đi cùng những cô gái khác để làm em ghen tuông, xin lỗi vì điều đó. Em sẽ không vì thế mà hết thích tôi chứ?
_....
Chẳng có lời đáp trả nào mà thay vào đó là tiếng khóc ngày càng lớn và cả những giọt nước mắt thi nhau rơi thắm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục của Nayoung. Chắc suốt quãng thời gian qua Jieqiong đã chịu đựng nhiều rồi. Nhẹ nhàng đẩy vai em ra để có thể lau đi những giọt lệ đó, Nayoung đau xót hôn lên đôi mắt còn vương màn nước ấy. Cô đúng là kẻ tồi tệ khi phải để người mình yêu khóc vì mình và còn chịu những uất ức kia.
_Nayoung là kẻ đáng ghét. Nhưng cho dù vậy em vẫn không thể ngừng thích Nayoung được. - Jieqiong vừa nói vừa bấu chặt lấy áo của cô, hận không nỡ tay đánh cô mà thôi. Điều đó khiến cô khẽ cười, nụ cười như xóa bỏ hết bối rối trong lòng cô và cả câu trả lời cho những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
_Xin lỗi đã để em chịu thiệt rồi. Từ giờ tôi sẽ bù đắp cho em bằng tình yêu của mình.
Giữa buổi chiều còn chưa tắt nắng, tình yêu lại nở rộ như một bông hoa giữa cánh đồng bát ngát.
END
P/s: Chẳng biết mình đang viết cái gì nữa, chỉ là không ngủ được nên viết thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com