Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng mở ra

"Em ổn chứ?"
Giọng anh khẽ vang lên bên tai cô, mỏng tang và dịu dàng như một cơn gió. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng dường như đủ để đánh thức lý trí nơi góc sâu nhất trong lòng cô, nơi mà nỗi sợ, giận dữ và cả tổn thương vừa kịp dịu lại.
Lumine khẽ mở mắt. Trong ánh nhìn còn đọng chút choáng váng ấy, có một tia sáng nhạt nhoà trôi qua. Không phải là thất vọng, cũng không phải giận dỗi. Chỉ là một khoảng lặng vụn vỡ – như mặt hồ yên ả khẽ động khi có cơn gió thoảng qua bề mặt.
"Ừm..." – Cô thì thầm, giọng nhẹ đến mức như tan vào làn không khí ẩm ướt.
Alhaitham lùi người lại đôi chút, đủ để không khí có thể len vào giữa hai nhịp thở vừa lỡ giao nhau. Trong lòng ống thoát nước lạnh và tối, ánh mắt anh ngẩng lên nhìn vòm trời đã bị che khuất, rồi khẽ khàng cất tiếng, giọng anh trầm, khản và điềm đạm hơn thường lệ.
"Đi thôi. Tôi sẽ đưa em ra ngoài an toàn."
Anh chìa tay ra cho Lumine nắm lấy, nhưng lần này không còn là cái siết chặt mơ hồ như khi nãy, mà chỉ là một cái chạm hờ, mong manh như thể một làn khói sắp tan.
Anh kéo cô lên và nhanh chóng dẫn cô hướng về phía sở cảnh sát. Cả hai đều ướt sũng, bùn đất và bụi bặm dính đầy tay áo và vạt váy. Nhưng trong bước chân vội vã ấy, có một điều gì đó mềm hơn sự hoảng loạn, như thể nỗi lo không còn là vì vụ việc, mà là vì nhau.
"Em không muốn tới đó nữa..." – Lumine níu tay anh lại, thì thào phía sau lưng. Giọng cô như tan vào gió, run lên trong khoảng trống giữa hai người. Ánh đèn đường hắt xuống làn tóc rối bết nước, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt và áo váy nhàu nhĩ. Cô giống như một cánh chim nhỏ vừa thoát khỏi lưới, nhưng vẫn chưa thể cất cánh nổi.
Alhaitham dừng lại, thở dài. Anh quay lại kéo tay cô, hơi mạnh hơn thường lệ. Dáng anh ướt đẫm, vai áo sẫm màu mưa và mồ hôi, trông cũng chẳng khá hơn cô là bao.
"Đây không phải chuyện muốn hay không muốn," – anh nói, giọng mất đi phần điềm tĩnh thường ngày – "...những kẻ liên quan đã bắt đầu hành động. Chúng có thể dõi theo em ở bất kỳ đâu, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu em cứ một mình."
Cô đứng khựng lại.
Một lần nữa, Lumine giằng tay khỏi anh. Giọng cô lạc đi giữa cơn gió ẩm mùi bụi bẩn của đường phố, run run như sợi dây vừa bị kéo căng rồi buông thõng.
"Nhưng em thực sự không muốn tới đó... Em muốn về nhà. Ở nhà thờ có rất nhiều người. Họ sẽ không dám làm gì em đâu..."
Alhaitham im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn cô thật lâu.
Đôi mắt kia, dù vẫn sáng như mọi lần, nhưng giờ đây lại long lanh nước. Anh thấy rõ: cô gái nhỏ trước mặt, dù mạnh mẽ và lanh lợi đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn lên trong thế giới quá vội vã này. Tất cả những chuyện vừa xảy ra không phải thứ tâm hồn mỏng manh ấy có thể gánh nổi.
Anh rút một hơi thở dài, rồi dịu giọng hỏi:
"Vậy... anh trai em thì sao? Hôm nay có ở nhà không?"
Lumine khẽ lắc đầu, hai tay ôm lấy thân mình đang run lên vì lạnh. Dù mùa xuân đã về, nhưng chiếc váy ướt sũng bám vào người như muốn đóng băng vào da thịt.
"Ngày mai anh ấy mới về..."
Không nói thêm lời nào, Alhaitham cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài, lặng lẽ choàng lên đầu lên vai cô. Tay anh đỡ lấy cổ tay cô một lần nữa – không vội vã, không áp đặt, mà bình tĩnh như cây cổ thụ giữa đại ngàn.
"Đi thôi. Tôi sẽ đưa em về."
Lumine siết nhẹ vạt áo sơ mi. Mùi cà phê nhè nhẹ quyện cùng chút hương thảo mộc dịu mát vương trên lớp vải khiến cô thoáng ngẩn người: vừa ấm áp lại vừa lặng lẽ. Một mùi hương như thể có thể khiến người ta yên lòng giữa đêm giông.
Lumine bất giác trở nên ngoan ngoãn mà bước theo bóng lưng ấy.
Ở một góc phố rực rỡ ánh đèn, trước cửa quán bar tấp nập, một ánh mắt đang dõi theo từng bước đi của họ.
"Kaeya, nhìn em đi~" – một cô gái dựa vào tay hắn, hơi men phả vào không khí. Chiếc váy bó sát ôm lấy thân hình quyến rũ, áo khoác lông tuột hờ khỏi vai, phô ra làn da nõn nà và đôi gò bồng đào đầy đặn.
Nhưng Kaeya chẳng màng đến cô ta. Cảm giác anh có lúc này... không phải là say đắm. Mà là phiền phức.
Phiền đến mức tim anh thấy nằng nặng.
Cô ta vùng vằng giữ tay anh, lôi lại:
"Ở lại với em đi~"
Kaeya rũ tay, để mặc cô dựa vào lan can, ánh mắt vẫn dán vào đôi bóng hình đang dần khuất sau con phố.
"Chậc..." - Kaeya tặc lưỡi.
Hắn không hiểu vì sao lại thấy lòng mình nhói lên. Cảm giác giống như mình vừa bị loại khỏi một điều gì đó quan trọng, như người đến muộn trong một vở kịch mà vai diễn chính đã được trao cho người khác.
Như thể hắn đang...ghen tuông...?

Tiếng bước chân vang vọng nhẹ trên hành lang đá cẩm thạch. Ánh đèn vàng vẽ hai bóng người đổ dài lên tường – một dáng cao lớn, và một bóng nhỏ bước chậm phía sau.
Cửa phòng hiện ra sau dãy hành lang bên hông khu nhà nguyện. Lumine dừng lại, tay khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi đang khoác hờ trên vai. Hơi thở của cô vẫn còn run rẩy, không hẳn vì sợ hãi, mà vì điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực.
Lumine quay lại.
"Đến rồi... anh có thể về được rồi."
Alhaitham không đáp. Anh đứng yên nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu, ánh mắt trầm mặc như mặt hồ sau cơn mưa.
Một giọt nước từ mái tóc anh rơi xuống, chạm nền đá lạnh lẽo. Lưng áo thun thẫm màu, dính sát vào sống lưng, để lộ từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể.
"Không." – Anh nói, giọng trầm và vững như tiếng chuông đồng ngân xa.
"Tôi sẽ ngồi ở đây. Canh đến sáng."
Lumine hơi giật mình.
"Gì cơ...?" – Cô lùi lại nửa bước, vô thức che tay trước ngực áo.
"Hãy đóng kín cửa sổ và khoá trong thật kỹ."
Anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa, tựa lưng vào tường. "Không phải vì tôi không tin nhà thờ. Mà vì tôi không tin những gì đang lẩn trốn bên trong nó."
Gió đêm luồn qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc bết nước dính trên trán anh. Cô nhìn anh ngồi đó – lặng lẽ, đơn độc, không đòi hỏi gì, cũng không giải thích nhiều hơn một câu.
Nhưng từng giây trôi qua, trái tim cô như bị siết chặt bởi điều gì đó mềm nhũn: có người đang ướt sũng vì bảo vệ cô, dù cô không hề yêu cầu.
Sau một hồi im lặng, Alhaitham cố gắng giải thích:
"Mọi người đều biết em ở đây, nên nếu có ai đó muốn ra tay... nơi này sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Không ai đề phòng giữa chốn thánh đường."
Lumine ngẩng đầu, hơi thở khựng lại.
"Tôi không nói vậy để dọa em," – anh tiếp tục, mắt vẫn không rời cô – "Nhưng em có từng nghĩ, người trong giáo đoàn là những người đầu tiên tiếp cận gia đình Reinhard và thi thể bị tráo? Là ai đã tiếp nhận giấy chứng tử và đột ngột thông báo tổ chức tang lễ một cách qua loa vào giữa đêm? - thời điểm mà cảnh sát hay bất kỳ ai đều mất cảnh giác nhất."
"..."
"Nếu như ngay cả hệ thống bên trong cũng có vấn đề, thì việc em ở lại một mình trong căn phòng này là một rủi ro mà tôi không thể để xảy ra."
Lumine đứng yên một lúc, nhìn bóng anh in trên nền hành lang. Trái tim cô khẽ co lại,
"Anh ướt hết rồi..." – cô nói, giọng nhỏ như hơi sương.
"Không sao."
"Ít nhất... vào phòng lau tóc đã?"
"Em cần không gian để nghỉ. Tôi biết."
Lumine đứng lặng một hồi. Tay cô buông thõng, mắt khẽ hạ xuống. Cô biết, nếu mời anh vào, đó sẽ là lời ngầm tin tưởng. Là một bước đi ra khỏi ranh giới an toàn.
Nhưng giờ, cô chưa sẵn sàng. Và anh – dường như cũng biết điều đó.
Cuối cùng, cô khép lại cánh cửa, khẽ khàng và chậm rãi.
Chỉ còn lại hơi thở còn vương mùi mưa, và một trái tim, khẽ rung giữa hai thế giới – một thế giới ngoài kia đang hỗn loạn... và một thế giới bên trong, nơi cô đang bắt đầu học cách tin một ai đó.
Đồng hồ lặng lẽ trôi qua vài giờ đồng hồ, ánh đèn toả ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên kệ giường hắt lên vách tường, đổ màu mật ong nhạt nhòa lên tấm rèm cửa ẩm hơi mưa. Căn phòng nhỏ, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp kim chạm tích tắc, tiếng nước nhỏ từ ống máng bên ngoài, và tiếng ai đó đang lật giở những trang sách rất khẽ ở ngay phía bên kia cánh cửa. Từng tiếng giấy loạt xoạt va vào nhau như thể đang vờn quanh tâm trí, nhắc cô nhớ rằng ai đó vẫn đang ngồi bên ngoài, giữ cho thế giới không sụp đổ.
Lumine ngồi trên giường, hai tay ôm gối, nhìn ra khung cửa mờ sương. Chiếc váy ngủ hờ hững tuột hờ một bên vai từ lúc nào nhưng cô chẳng có tâm trí để chỉnh lại. Trằn trọc một hồi lâu, Lumine áy náy tiến gần đến cánh cửa, định xem tình hình bên ngoài thế nào.
Bất chợt, một tiếng lạch cạch lạ lùng vang lên trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Không lớn, không rõ ràng, nhưng đủ khiến toàn thân cô căng cứng lại như dây đàn.
Lumine nghiêng đầu. Cô rón rén bước ra phía cửa, không phát ra một âm thanh. Dưới khe cửa, không còn thấy bóng đổ của Alhaitham nữa.
Cô khựng lại, nhịp tim như ngừng lại vài nhịp.
Rồi—tiếng vật gì đó ngã xuống bên ngoài cùng tiếng kim loại va vào nhau sắc bén. Cạch. Lách cách. Rồi im bặt.
Không phải tiếng của một người.
Mà là hai hoặc...ba.
Ngoài hành lang.
Không còn ánh đèn leo lắt hắt vào. Có vẻ ai đó đã dập cầu dao hoặc cố ý khiến cho đèn lối đi bị cắt. Cả dãy hành lang chìm trong thứ bóng tối xanh nhạt của ánh trăng non bị che mây - lạnh, tĩnh và đầy nguy hiểm.
Một mùi hương hăng và chát, nặng nề lan toả khắp trong không khí - rất nhẹ, rất lạ, như mùi thuốc sát trùng pha lẫn kim loại gỉ.
Đó không phải mùi của tự nhiên.
Mà là mùi của thuốc mê. Có lẽ thứ này đã khiến cả giáo đường chìm vào mê man.
Al lhaitham áp sát tường, tay cầm chặt cuốn sách dày cộp, một tay siết chặt chiếc bút vốn đang dùng để ghi chép. Anh cẩn trọng buộc chặt chiếc áo sơ mi lên quanh mũi để cản lại mùi hương khó chịu kia. Cảm giác là thứ duy nhất anh có lúc này để phát giác ra kẻ địch – không còn âm thanh, không ánh sáng, chỉ có hơi thở rất khẽ, thoảng như hơi gió bị ngắt quãng.
Có gì đó đang di chuyển về phía anh. Không giống chạy, mà bò sát đất.
Vài cái bóng đen đúa lồm ngồm tiến tới gần.
Rồi cái thứ đó nhảy bổ ra. Không phải một người đàn ông cao to lực lưỡng, mà là một kẻ gầy gò mặc áo choàng đen dài và đeo mặt nạ hình mỏ chim. Ánh mắt lóe lên sau lớp kính phản quang đỏ ngầu như một con quái thú.
"Bộ đồ bác sĩ dịch hạch?" - Alhaitham nghĩ trong khi tránh cú tấn công đầu tiên trong gang tấc. Lưỡi dao nhỏ gắn dưới cổ tay hắn xẹt qua cột gỗ hành lang, để lại một vết cắt ngọt lịm.
Anh không phản công ngay. Thay vào đó, anh chờ—rình khoảnh khắc kẻ kia để lộ sơ hở trong bước chân.
Cạch.
Một lưỡi dao thứ hai xuất hiện từ bên kia hành lang. Có ít nhất hai tên.
Bên trong, Lumine lo lắng áp tai lên cánh cửa, lắng nghe từng tiếng động vang lên.
"Alhaitham!!! Anh ổn chứ?" - giọng cô vang lên, nóng lòng muốn biết tình hình phía bên kia cánh cửa.
Không ai đáp. Lumine cắn môi, rút con dao gọt hoa quả trong ngăn bàn ra, tim đập thình thịch. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng nói rằng cánh cửa mỏng kia không thể giữ cô an toàn mãi được. Nhưng không khí đã không còn như trước.
Lumine hít một hơi thật sâu, từ từ mở khoá rồi hé cửa nhìn ra ngoài. Một bàn tay xù xì với những chiếc móng sắc nhọn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô.
Giật mình.
Lumine kịp đâm một nhát chí mạng vào sườn, rồi lấy hết sức đẩy cánh cửa đập vào mặt hắn khiến tên đó bật ngửa. Alhaitham đang phải xử lý một tên khác liền phải đẩy hắn ra rồi ngay lập tức lao tới áp sát từ phía sau lưng, giáng một đòn nhanh và mạnh bằng góc của cuốn sách khi nãy anh cầm trên tay. Lực mạnh tới nỗi phần gáy cứng cáp cũng bị móp méo biến dạng. Tên kia ngã lịm xuống sàn nhà.
Ánh mắt Alhaitham quét nhanh tình hình. Không cần hỏi. Không cần phân tích.
Anh cởi phắt áo sơ mi đang che kín mặt, quăng sang cho cô:
"Che mũi lại! Không được hít khí!"
Một tiếng cạch lách cách vang lên từ bên kia hành lang.
Một tên khác trong bộ áo choàng đen đang lao đến – hắn trượt đi sát đất như một bóng ma, hai tay xoè ra, mỗi bên gắn một lưỡi dao cong lạnh lẽo.
Haitham xoay người.
Không hề lùi lại.
Anh áp sát – nhanh đến mức gần như không cần lấy đà – trượt chân qua làn sương mờ, tạt mạnh cây bút trong tay vào thẳng đầu gối đối phương. Một tiếng "rụp" vang lên. Tên kia loạng choạng ngã quỵ. Alhaitham không dừng lại, xoay tay, dùng gáy cuốn sách đập mạnh vào gáy hắn. Cú đánh gọn và dứt khoát, chỉ một nhát – gục.
Tiếng chân khác từ sau lưng.
Không cần quay lại, Alhaitham kéo mạnh chiếc ghế gần đó, hất ngược về phía sau như vũ khí.
"Rầm!" - Chiếc ghế vỡ tan thành từng mảnh, máu văng ra từ trán kẻ vừa lao đến - không phải màu đỏ tươi mà là màu máu đen ngòm kỳ dị.
Nhưng rồi một tiếng "phựt" rất khẽ.
Anh cảm thấy một đầu kim đâm nhẹ vào bắp tay. Một cái bẫy tinh vi – không phải vũ khí lớn, mà là ống tiêm thuốc mê giấu trong ống tay áo tên địch khi nãy chưa gục hẳn.
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, như thể ai đó đang phủ sương lên đôi mắt.
Cảm giác này...không giống những gì anh từng trải qua. Một loại thuốc thần kinh mới, không đánh vào cơ bắp, mà làm rối loạn tín hiệu thăng bằng.
Anh còn vài giây.
Alhaitham xoay lại, gập cùi chỏ, đấm thẳng vào yết hầu của kẻ vừa tiêm anh. Máu trào lên, nhưng cũng là lúc anh phải khuỵu một gối xuống.
Hơi thở bắt đầu nặng nề.
Lúc này, anh thấy Lumine vẫn chưa trốn được.
Không. Không thể để cô hít thứ khí này.
Anh quay đầu, gào lớn:
"Lumine! Che kín mũi lại!"
Rồi dốc toàn lực đẩy cô vào phòng.
"Khoan đã—!!" – Lumine kêu lên, tay vươn ra nhưng đã quá muộn.
Cánh cửa đóng sập. Một tiếng cạch khô lạnh vang lên. Bàn tay anh run rẩy nhưng vẫn đủ khoá chốt ngoài.
Tiếng giọng trầm thấp vọng lại qua cánh cửa:
"Đừng mở ra. Trốn đi."
Giữa làn sương độc, Alhaitham – vẫn đứng thẳng. Mắt đỏ ngầu vì sức ép, nhưng sống lưng không gập xuống.
Một tên lao tới - là tên bị đâm bút vào đầu gối.
Anh rút phần còn lại của cây bút—đâm thẳng vào hốc mắt đối phương.
Chỉ còn một tên.
Rồi thêm một.
Tay anh trượt đi khi định đánh cú tiếp theo...thuốc đã ngấm.
Tầm mắt nghiêng lệch. Sàn nhà dường như nghiêng theo.
Bóng của hai kẻ còn lại áp sát.
Anh khẽ nghiến răng – trận chiến đã gần thắng. Nhưng không phải dành cho anh.
_________
Lumine thôi áp tai lên cửa. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ nghe thấy hơi thở mình dội lại trong lồng ngực. Sau đó là im lặng hoàn toàn.
Lumine bắt đầu hoảng loạn, quay đầu tìm lối thoát. Cô không thể mở cửa chính. Nhưng rồi, qua làn ánh sáng nhợt nhạt từ đèn ngủ, cô nhìn thấy một tấm ô thoáng nhỏ trên cao – nơi những căn phòng tu nữ thường dùng để dẫn gió.
Cô kéo ghế, trèo lên, cố giữ cho chiếc áo vẫn che kín mũi. Khung ô thoáng vừa vặn để cơ thể nhỏ bé của cô chui ra, bên ngoài là ống máng nước gắn dọc hành lang, tuy nhiều rêu nhưng đủ chắc chắn để đu bám nếu cẩn thận.
Lumine không dám nghĩ nhiều, mọi cơ bắp trên cơ thể co lại theo bản năng sinh tồn.
Bên dưới, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập, và một tiếng động như một vật nặng nào đó bị kéo lê.
Lumine trườn người ra ngoài, ghì sát lưng vào tường. Cô bám vào ống máng lạnh buốt, tim đập dồn dập đến đau nhói trong lồng ngực. Cô thấy qua khe rèm mỏng – hai kẻ mặc áo choàng đen đang kéo Al Haitham đi.
Anh không còn chống cự. Hai mắt nhắm nghiền. Có máu dính bên trán, chảy dọc xuống tai và quai hàm.
Lumine mím chặt môi, ngăn lại thứ âm thanh trực chờ bật ra từ cổ họng.
Cô không thể làm gì, cũng không thể đánh đổi mạng mình vô ích trong lúc này.
Một bước trượt tay là rơi.
Và anh đã đánh đổi tất cả... để cô có thể trốn thoát trong gang tấc.
Một tên vòng lại vào trong phòng, lùng sục khắp các ngõ ngách. Lumine buộc phải cắn răng lựa chọn. Cô buông tay thả rơi người xuống mảng đất ẩm sau nhà nguyện, cả người cô rơi xuống bãi lá khô xột xoạt, nửa thân thể vùi trong lớp lá mềm xốp. Hai đầu gối cô run lẩy bẩy, hai bàn tay bám chặt xuống nền đất ẩm lạnh lẽo, cố gắng trườn đi thật xa trước khi bị những kẻ đeo mặt nạ phát giác . Đôi mắt cô vẫn không dứt khỏi ký ức cuối cùng — Alhaitham đã đẩy cô vào trong, rồi quay lưng, bước vào màn sương mê đục không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com