Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Il Dottore

Tờ mờ sáng.
Tiếng chim non ríu rít vang lên từ tán lá – những âm thanh mỏng manh đầu tiên của bình minh, khẽ lay thức cô gái nhỏ đang nằm cuộn mình trong một bụi mâm xôi rậm rạp phía sau nhà thờ tỉnh dậy.
Trời vẫn còn tối. Những đám mây xám xịt lười nhác trải dài, chưa kịp rũ bỏ màu mực đêm. Lumine ước chừng lúc này vào khoảng 4 giờ 30 sáng. Cô đã thiếp đi trong lúc trốn chạy đêm qua, khi cơ thể đau nhức rã rời và chỉ còn đủ sức để bò vào một bụi cây gần đó ẩn náu.
Lớp đất ẩm vẫn dính đặc trong kẽ móng tay, đen và nhem nhuốc. Váy ngủ hai dây mỏng manh đã rách rưới, lấm lem bùn đất. Lumine siết chặt lấy chiếc áo sơ mi đang khoác, là áo của Al Haitham, mùi cà phê và thảo mộc nhè nhẹ vương lại nơi cổ áo khiến lồng ngực cô như bị bóp nghẹt.
Cô cố gắng đứng dậy, bám vào thân cây bên cạnh. Mỗi bước đi như có ai đang giật mạnh gân cốt cô bằng sợi dây sắt. Đầu óc cô mơ màng và tâm trí trở nên trống rỗng.
Lê từng bước tập tễnh xuyên qua hàng bụi rậm, cô hướng về con đường lớn phía sau nhà thờ. Bậc thềm đá phủ rêu ẩm vẫn còn đọng nước mưa từ đêm qua. Lumine cố bước xuống, nhưng đến bậc cuối cùng, bàn chân bị thương không thể giữ thăng bằng – cô trượt ngã.
Nhưng thân thể đầy thương tích của cô không chạm đất mà rơi gọn vào một vòng tay ấm nóng.
Chiếc áo khoác da trơn mượt cọ nhẹ vào má cô. Mùi rượu nồng đượm, sang trọng và quen thuộc lướt qua khứu giác như một lời thì thầm.
"Lumine...?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xanh lam sắc lạnh ẩn hiện sau lớp tóc rối cùng chiếc bịt mắt đen quen thuộc.
"Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại đầy thương tích thế này?" – người đó vừa đỡ cô dậy, vừa sốt ruột tra hỏi – "Gã đó đâu? Hắn đã làm gì em?"
Lumine run lên khẽ khàng. Không phải vì sợ người đối diện mà sợ mình đã không thể làm gì để ngăn điều tồi tệ nhất xảy ra với người kia.
"Kaeya... xin hãy giúp em..." – cô thì thầm, giọng lạc đi, mắt rưng rưng như sắp vỡ ra thành giọt. – "Làm ơn... đi cùng em quay lại nhà thờ, có được không? Anh là cảnh sát mà..."
Kaeya sững người vài giây. Rồi không nói gì, anh ôm cô vào lòng.
Vòng tay ấy không hề gấp gáp, mà nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cô sẽ tan biến thành bóng nước. Anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé, lòng bàn tay lướt qua lớp áo ẩm hơi sương, cảm nhận từng cơn run từ cơ thể cô truyền sang.
"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi," – anh nói khẽ, giọng trầm mà dịu – "Không ai có thể làm hại em được nữa."
Tối qua, anh đã thấy cô và gã tóc bạc nắm tay nhau trên phố. Khi ấy, anh định vùi mình trong rượu và nữ sắc để quên, nhưng không hiểu sao cả men rượu lẫn bờ môi mời gọi đều trở nên vô nghĩa. Hình ảnh cô cứ ghim mãi nơi đáy mắt, khiến anh bồn chồn đến khó hiểu.
Đến khi men đã nguội và lòng bàn tay trống rỗng, anh vẫn chưa thể rời khỏi góc quán bar vắng người. Giờ thì anh đã hiểu tại sao: vì cô đã biến mất khỏi tầm mắt của anh - người đảm bảo cô sẽ được an toàn nhất.
Kaeya không hỏi gì thêm. Chỉ cẩn trọng choàng thêm lớp áo da khoác ngoài cho cô, siết nhẹ vai Lumine như một cách trấn an, rồi cẩn thận dìu cô bước từng bước dọc theo con đường lát đá ướt đẫm. Trời vẫn chưa sáng rõ, màn mây chìm phủ thấp sát mái nhà thờ cũ kỹ, tạo cảm giác như cả không gian bị nén xuống, đặc sệt và nặng nề.
Gót giày của Kaeya khẽ chạm lên nền đá rêu xanh, không phát ra tiếng động. Lumine khập khiễng đi bên anh, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Haitham đang mặc trên người như một lá bùa cứu mạng.
Kaeya liếc sang cô một lần, ánh mắt xẹt qua cổ tay bầm tím và vết xước dài trên đùi trái lộ ra sau lớp váy rách. Nơi bàn tay cô nắm chặt vạt áo, các đốt ngón tay trắng bệch vì lạnh và kiệt sức.
Những vết thương ấy khiến tim Kaeya nhoi nhói.
Nhà thờ hiện ra lờ mờ trong màn sương xám bạc – mái ngói xanh rêu, tháp chuông im lặng, ánh nắng chưa lên đủ để xua đi vẻ âm u đè nén.
Cánh cửa sau khu nhà nguyện vẫn mở he hé, bản lề trầy xước rỉ sét kêu lên một âm thanh chói tai khi anh đẩy nhẹ vào.
Bên trong hành lang – mùi máu tanh và mùi hăng nồng của khí gây mê đã phai bớt, nhưng vẫn còn đủ để khiến cổ họng Kaeya khô cứng lại.
Lumine níu lấy tay áo anh.
"Đêm qua...bọn chúng đã tới đây, em đã chạm mặt chúng ở một con hẻm trước đó, chúng đã nhắc đến Elise và Rose Reinhard..."
Cô chỉ về phía hành lang đá nơi đêm qua đã xảy ra trận chiến. Mỗi bước chân đưa họ đến gần hiện trường là mỗi nhịp đập trong lòng Kaeya chậm lại, như linh cảm điều gì đó chẳng hề đơn giản
Và rồi anh thấy.
Chiếc ghế gãy văng thành từng mảnh. Một mảng máu lớn loang lổ ở góc hành lang – không đỏ tươi như thường lệ mà sẫm màu, gần như đen kịt. Góc hành lang nơi tấm rèm từng rủ xuống giờ đây vương vất như bị giật rách. Trên tường có dấu cào dài, rạch xước thành từng vệt mảnh. Bên cạnh đó, là vết trượt – như thể một ai đó đã bị kéo lê. Máu bám theo thành vệt dài uốn lượn ngoằn ngoèo như một lời ám chỉ.
Kaeya khựng lại.
Cả người anh căng cứng, tay vô thức siết chặt lại, không thể hình dung nổi cô gái bé nhỏ bên cạnh anh đã gặp phải loại chuyện gì vào đêm qua.
Hơi lạnh của hành lang như truyền qua đế giày, xuyên thẳng vào sống lưng. Anh bước chậm rãi về phía vết máu, ánh mắt đảo qua những chi tiết tưởng như rất nhỏ: chiếc bút bị gãy đôi vứt lăn lóc dưới chân ghế, dấu giày còn ướt trên nền sàn, và... một vết tay dính máu in lờ mờ trên tường - bàn tay to lớn và cứng cáp, Không phải tay của Lumine mà là của một người đàn ông trưởng thành.
Kaeya thở mạnh qua kẽ răng, âm thanh nhẹ thôi nhưng đầy nguy hiểm. Đôi mắt xanh lam ánh lên một tia giận dữ pha lẫn... đau đớn.
"Là hắn... phải không?"
Lumine khẽ gật đầu.
"Anh ấy... đã đẩy em vào phòng rồi khoá lại bên ngoài. Còn bản thân thì..." – giọng cô khàn khàn – "...bị bắt đi."
Cô tập tễnh bước đến chỗ cuốn sách dày mà Al Haitham đã đọc đêm qua. Bìa sách đỏ đã nhàu nhĩ, méo mó vì từng bị đập vào vật cứng. Cô cúi xuống, cẩn trọng nhặt lên – là sách về lượng tử học, loại tài liệu chẳng dễ dàng gì có thể tiếp cận.
Từ bên trong lớp bìa rách, một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Những dòng chữ viết tay bằng mực đen hiện rõ nét – là chữ của Al Haitham.
"Elise Reinhard: con gái
Rose Reinhard: vợ
Arcos Reinhard – học giả ngành sinh học, học phái Amutar. Học vị: Herbad.
Nghiên cứu: tái tạo giống Harra, quả Xích Niệm vùng biển, cừu đột biến gen, ếch khổng lồ rừng mưa...
Tài liệu cấy ghép mô người với máy móc cổ Gurabad – đã tìm thấy – bị sao chép?
Còn sống???
Mâu thuẫn mạnh với học phái Haravatat.
Trưởng học phái Kajeh bị lưu đày, trống vị trí Lục Hiền Giả.
Học liệu cần giải bằng ngôn ngữ ký hiệu? Liên quan đến Kajeh?
Kajeh – lỗi nghiêm trọng trong hợp tác với Zandik (Snezhnaya) – bị lưu đày.
Arcos <=> Zandik??? Có liên quan???"
Nét chữ nguệch ngoạc ở phần cuối, vài dòng còn bị gạch xóa đến mức nhòe mực. Có lẽ đây là những gì mà Al Haitham đang cố suy luận vào đêm qua, anh đã sớm nhận ra mọi việc không có vẻ dễ dàng như vẻ bề ngoài. Lumine nheo mắt, cố đọc cho rõ, nhưng cảm giác như mỗi chữ lại là một mảnh ghép đang đâm vào tim.
Cô gấp mẩu giấy lại, giấu vào túi áo. Khi ngẩng đầu, ánh mắt cô vô thức bị hút vào vết máu đã khô loang lổ trên sàn. Nằm cạnh đó là chiếc bút mà Al Haitham thường dùng – giờ đã cong vẹo – và một tấm thẻ bạc mỏng đang lấp ló dưới chân bàn.
Lumine nhặt lên, lau sơ lớp máu. Trên mặt thẻ, hiện lên biểu tượng chiếc mặt nạ mỏ chim – giống hệt những kẻ đã tấn công cô. Mặt sau khắc một bông hoa bốn cánh cách điệu trong vòng tròn khép kín. Bên dưới là dòng chữ:
"Cung điện Zapolyarny – II"
Cô nhíu mày. Biểu tượng này... cô từng thấy ở đâu đó – hình như là biểu tượng của Fatui - một phái đoàn ngoại giao thuộc cung điện Zapolyarny của Snezhnaya. Đầu tiên Lumine chỉ nghĩ đây là hành động trả thù từ phía gia đình Reinhard vì chính cô và Al Haitham đã tố cáo họ, thế nhưng có vẻ mọi chuyện còn phức tạp hơn hai chữ "báo thù".
Kaeya bước vào phòng, im lặng kiểm tra lại hiện trường. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ cúi xuống nhặt lấy một tấm thẻ nhăn nheo, nằm kẹt trên bậu cửa sổ.
"Lumine, em biết người này không?" – Anh chìa ra tấm thẻ chấm công đã cũ, nét chữ mờ nhòe vì dính nước và bụi.
Cô cúi xuống xem:
"Michelle Wood – công nhân cơ khí – Xưởng Cơ điện 3 – Nhà máy điện Mondstadt"
Gương mặt trên thẻ lạ hoắc. Lumine lắc đầu.
"Em chưa từng gặp..."
"Được rồi, tôi sẽ xác minh trong hệ thống." – Kaeya đáp khẽ, giọng không lớn, nhưng môi mím chặt. Không phải kiểu cười đùa thường ngày – mà là một cái cười kìm nén, như thể cố nuốt một cục nghẹn không tên.
"Có thể hắn là một trong những kẻ đã tấn công em. Nhưng không thể tin được... bọn chúng dám ra tay trong cả nhà thờ!"
"Em có một ý này..." – Lumine bất chợt túm lấy tay áo anh, ánh mắt sáng lên – "Trước hết, anh hãy báo cho cảnh sát đến hiện trường và gọi đội y tế. Những người trong nhà thờ có thể vẫn đang mê man vì loại khí độc nào đó..."
Kaeya gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc. Anh không ngắt lời cô, chỉ yên lặng lắng nghe.
"Sau đó... xin anh hãy đi cùng em đến một nơi." – giọng Lumine run nhẹ – "Em cần xác minh một điều. Nếu đúng... thì chúng ta phải hành động ngay, trước khi quá muộn."
Kaeya ngẩng đầu, ánh mắt anh khựng lại trên khuôn mặt nhỏ đang cố gắng giữ vững bình tĩnh. Một thoáng trầm mặc trôi qua.
"Được rồi." – Anh đáp.
Lumine gật khẽ. Mắt cô đỏ hoe, nhưng không dám khóc. Như thể nếu bật khóc, tất cả những gì còn sót lại sẽ vỡ vụn mất.
____________
Mặt trời vừa nhô lên, lấp ló sau những đám mây xám xịt, là lúc Lumine và Kaeya bước tới cửa thư viện.
Lumine nhanh tay mở khoá—động tác thuần thục như thể đã làm cả trăm lần. Mùi giấy cũ, ngai ngái, phả thẳng vào khứu giác ngay khi cánh cửa hé mở.
Nhưng thay vì không gian yên tĩnh, vắng lặng thường lệ, nơi đây lại vang vọng tiếng bước chân và tiếng gọi lanh lảnh. Một cô thủ thư tóc nâu đang bận bịu vận chuyển những thùng sách lớn từ cuối phòng.
"Ôi chao, là bé cưng đó à? Sao em đến đây sớm vậy? Không phải đến trường sao? Mà... bộ dạng đó là sao thế kia?"
Cô gái vừa cất tiếng vừa lách qua một kệ sách, thùng giấy trên tay cao gần quá đầu. Váy tím dài ngang bắp chân đã lấm bụi giấy. Cô ấy là Lisa—từng là một học giả xuất sắc của Sumeru, nhưng giờ lại chọn làm thủ thư cho thư viện Mondstadt.
Một lựa chọn khiến nhiều người khó hiểu. Có kẻ nói cô đã suy kiệt vì áp lực và không thể trụ lại tại học viện. Nhưng riêng Lumine lại nghĩ khác—Lisa chỉ đơn giản muốn tìm một chốn bình yên trong tim, thế thôi.
"Lisa, thực ra em có việc rất cần chị giúp!" – Lumine hạ thấp giọng, cố kiềm lại nhịp thở gấp gáp, dáng vẻ khẩn trương nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh.
Lisa tròn mắt, nhìn thoáng qua rồi cười khẽ.
"Được thôi, nhưng đó là chuyện gì mới được chứ? Mà này... thư viện không phải chỗ để hẹn hò đâu nha~"
Câu nói vừa buông ra, ánh mắt cô đã đảo qua Kaeya, người đang khoanh tay tựa vào bàn quầy, môi mím lại như đang cố nhịn cười.
Lumine quay lại, bắt được ánh nhìn ấy, chỉ biết khẽ thở ra một hơi dài.
"Anh ấy là cảnh sát mà... Chúng em đang cần tìm vài cuốn sách và tạp chí khoa học để phục vụ điều tra. Tình hình rất cấp bách!"
Lisa nhướn mày, thoáng giật mình.
"Ôi chao~ chị hiểu rồi. Vậy hai đứa ra bàn đọc chờ chút nhé, chị sẽ mang sách ra ngay."
"Em cũng sẽ tìm cùng chị. Em nhớ em từng đọc nó ở đâu đó rồi." – Lumine rảo bước về phía các kệ sách chuyên ngành, giọng nói dứt khoát, ánh mắt sáng lên sự quả quyết –
"Những tập sách về nghiên cứu sinh học của Snezhnaya... về Fatui nữa..."
Lisa thoáng khựng lại. "Fatui?" – cô lặp lại, ánh nhìn trở nên dè chừng.
Lumine ngập ngừng, rồi thò tay vào túi áo, rút ra một mẩu giấy nhăn nhúm cùng một tấm thẻ kim loại lạnh buốt, có khắc biểu tượng Fatui mờ mờ bên trên.
"Em tìm thấy chúng... gần nơi xảy ra chuyện."
Lisa cẩn thận đón lấy. Khi mắt cô lướt qua dòng ký hiệu chạm trổ và những dòng chữ lộn xộn trên mẩu giấy mà Al Haitham để lại, vẻ mặt bỗng chùng xuống.
Một thoáng im lặng kéo dài.
"...Zandik." – cô thốt ra cái tên như thể vừa cắn phải một mảnh thủy tinh.
Lumine giật mình. "Chị biết người này?"
Lisa không trả lời ngay. Cô siết nhẹ mẩu giấy giữa ngón tay, mắt dán vào dòng chữ được viết bằng một loại mực xanh kỳ lạ.
"Zandik từng là học giả ở giáo viện Sumeru." – cô nói, giọng thấp hẳn đi. "Nhưng hắn bị trục xuất cách đây nhiều năm... vì những nghiên cứu tàn bạo trên cơ thể người. Hắn không chỉ vượt ranh giới đạo đức, mà hắn đạp nát nó...hắn đã sử dụng người sống để tạo ra 'mô hình phản ứng sinh học nhân tạo'...."
Kaeya tiến tới gần, giọng trở nên trầm ngâm:
"Vậy là như những gì viết trên này, thì tên Zandik sau khi bị trục xuất đã làm việc cho Snezhnaya?"
Lisa khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Khoảng thời gian đó là lúc chị còn đang theo học ở học viện. Hắn quay lại Sumeru với tư cách thành viên phái đoàn ngoại giao của Snezhnaya. Họ gọi hắn là 'bác sĩ'."
Cô dừng một nhịp, như đang cố chắt lọc trí nhớ.
"Dù đã nhiều năm, nhưng hắn không hề già đi... thậm chí nhìn còn trẻ hơn trước. Hắn đến với danh nghĩa hợp tác phát triển một dự án về 'nâng cấp con người', sử dụng tài liệu cổ về sinh học mà học phái Amurta từng cất giữ trong thư viện cấm."
Lisa bước nhanh về phía tủ tài liệu lưu trữ, vừa nói vừa rút ra một tập hồ sơ cũ kỹ.
"Để thông dịch phần tài liệu này, họ cần sự hỗ trợ của học phái Haravatat – cụ thể là chuyên ngành ngôn ngữ và ký hiệu. Mà người giữ vị trí Lục hiền giả Haravatat khi ấy... là Kajeh."
Cô dừng lại một lúc, ánh mắt trầm xuống.
"Trong quá trình làm việc, Kajeh đã phát hiện ra những gì Zandik đang làm là vô nhân tính. Ông cố gắng đình chỉ dự án, từ chối hỗ trợ dịch tài liệu. Nhưng Zandik đã đi trước một bước—hắn bày trò, tố cáo Kajeh phạm lỗi nghiêm trọng, khiến quan hệ hợp tác giữa hai bên bị lung lay."
Lisa cẩn trọng mở tập hồ sơ ra, giọng nói giờ đây trầm lặng nhưng đầy nặng nề.
"Không ai đủ tiếng nói để đứng lên bênh vực. Giáo viện buộc phải đưa ra lệnh lưu đày đối với Kajeh."
Lumine tròn xoe mắt, như thể những mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng đã bắt đầu khớp lại.
Một cái tên, một dự án, một người bị vu oan.
Một sự thật có thể đã chôn vùi suốt bao năm.
Lisa lật giở từng trang giấy cũ đã ố vàng theo thời gian, đôi mắt lướt nhanh trên những gương mặt lạ.
"Mấy thứ này đáng lẽ bị thu hồi lâu rồi, nhưng chị đã bí mật xin giữ lại một bản vi mục để phục vụ cho các lần thẩm tra lý lịch phái đoàn ngoại giao..."
Lisa nhanh chóng lướt qua từng trang, cho đến khi dừng lại ở một mục có đánh dấu bằng sợi chỉ đỏ.
"Tên học giả: Zandik
Lý do khai trừ: Nghiên cứu can thiệp sinh học cấp độ phân tử và cấy ghép trí tuệ nhân tạo trên cơ thể người sống. Không tuân thủ quy chuẩn đạo đức học viện.
Kết luận: Trục xuất vĩnh viễn khỏi giáo viện Sumeru.
Tình trạng sau khai trừ: Biến mất. Ghi nhận một số hoạt động liên quan đến tổ chức Fatui.
Bí danh đã được xác định: Il Dottore."
Không khí trong thư viện đột ngột trở nên lạnh đi.
Kaeya thở ra khẽ, ánh mắt sắc như dao:
"Vậy là chắc chắn rồi...Dottore là vị quan chấp hành thứ hai trong phái đoàn ngoại giao Snezhnaya."
Lumine đứng bất động, mắt không rời nổi dòng chữ: Dottore.
Một cái tên từng xuất hiện trong nhiều tài liệu khoa học, đứng sau vô số thí nghiệm tàn bạo, giờ đây lại gắn liền với Fatui – và rất có thể, với nơi mà Al Haitham đang bị giam giữ.
Và nếu đúng như suy tính của cô thì mọi thứ, kể cả thời gian, đều đang chống lại họ. Tim Lumine siết lại - bởi cái tên Dottore không chỉ là lời nguyền, mà có lẽ... là bản án tử dành cho người cô đang tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com