Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

"Kaeya nói đúng. Chúng ta không thể chậm trễ. Mạng sống của con tin luôn là ưu tiên hàng đầu."
Giọng nói của Varka vang lên như sấm trong phòng họp kín, đanh thép và dứt khoát.
"Nhưng cũng phải hết sức cẩn trọng. Mục tiêu: giảm thiểu tối đa thương vong. Vậy nên, mọi người hãy nghe kỹ mệnh lệnh của tôi."
Cả căn phòng im lặng. Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh như sắp đông cứng lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Kaeya. Kế hoạch của anh là một canh bạc, không ít người cho rằng nó quá liều lĩnh. Nhưng Kaeya vẫn bình thản tra từng viên đạn vào băng tiếp đạn như thể mọi thứ đã được định sẵn.
"....Chiến dịch... bắt đầu."
"Rõ! Thưa chỉ huy!"
____________________
Không ai nói một lời nào kể từ khi họ bước vào tầng hầm của nhà máy điện cũ. Cánh cửa hầm nặng nề đóng sầm lại sau lưng họ.
Tiếng bước chân nện xuống cầu thang kim loại, khiến nó vọng lên âm vang như tiếng trống dồn. Không khí trong lòng đất đặc quánh, oi bức và nồng mùi kim loại gỉ. Ánh đèn pin quét qua từng bức tường bê tông lạnh lẽo, để lộ những vết nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện.
Kaeya dẫn đầu đội hình, khẩu súng trinh sát lặng lẽ nằm trong tay, mắt nheo lại trước mỗi ngã rẽ. Phía sau anh là năm cảnh sát đặc nhiệm khác, gương mặt họ lộ rõ vẻ căng thẳng. Ngoài họ ra còn khoảng mười tốp nữa, mỗi tốp khoảng từ năm đến mười người, được chia ra để tiến vào từ nhiều phía, tạo thành một thế trận như gọng kìm.
Không ai biết rõ "Phòng Dưới" là gì. Chỉ biết nơi này từng là tầng hầm kỹ thuật của nhà máy điện cũ, trước khi bị mua lại và đóng cửa một cách bất thường và đến giờ nó vẫn đang là một ẩn số.
"4531..." – Kaeya lặp lại mã số trong đầu như thần chú, từng con số đập nhịp theo tiếng tim anh. Một cánh cửa thép hiện ra trong tầm mắt, cũ kỹ nhưng được khóa bằng hệ thống điện tử hiện đại – quá hiện đại so với một nhà máy bỏ hoang.
"Đây rồi." – Anh ra hiệu dừng lại, nhanh chóng thao tác nhập mã vào bàn phím số. Một tiếng "tít" lạnh lùng vang lên, rồi im bặt.
"Chờ tín hiệu của tôi." – Kaeya ra hiệu bằng tay, hơi nghiêng đầu. Cả đội áp sát tường, vũ khí sẵn sàng. Đúng một giây sau, cánh cửa bật mở với âm thanh nặng nề như xé toang màn đêm.
Một luồng khí lạnh ùa ra, mang theo một mùi khét lạ, giống mùi hăng của thuốc sát trùng, hoá chất trộn lẫn mồ hôi như một điềm báo chẳng lành.
Kaeya từ từ bước vào trước. Đèn pin quét rộng một vòng. "Phòng Dưới" không hẳn là một phòng mà là cả một khu hành lang dài, sâu hun hút, với hàng loạt phòng kính hai bên, mỗi nơi như một buồng thí nghiệm. Một số vẫn sáng đèn, hắt ra thứ ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt như bệnh viện.
Và rồi, trong góc tối cuối hành lang... anh thấy hắn - Alhaitham.
Một người đàn ông bị trói vào khung ghế kim loại, đầu cúi gục, tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Toàn thân là những vết bầm và dây điện chằng chịt quanh cổ tay. Mạch điện vẫn chớp nháy, báo hiệu hệ thống vẫn đang hoạt động.
"Alhaitham!"
Kaeya lập tức lao tới, trong lúc đó những cảnh sát còn lại tản ra kiểm tra các buồng bên cạnh. Anh quỳ xuống, hai tay kiểm tra hơi thở, nhịp tim và phản xạ đồng tử – từng động tác nhanh gọn như bản năng. Hơi thở của Alhaitham yếu, nhưng vẫn còn.
"Còn sống." – Kaeya thở hắt ra – "Chúng ta đến kịp."
Ngay khi anh đang cắt dây trói, một tiếng "xoẹt" vang lên phía sau.
Đèn tắt.
Mọi thứ chìm trong bóng tối đặc quánh.
Rồi có tiếng bước chân. Chậm rãi. Nặng nề. Từ một góc sâu nào đó vọng lại, như thể chính địa ngục đang trỗi dậy từ lòng đất. Và phản lại trong đồng tử của Kaeya là một hình hài kỳ dị mà có lẽ suốt cuộc đời này anh chưa từng thấy bao giờ.
__________________

"Lumine!" – Giọng Aether vang lên khi anh đẩy bật cánh cửa phòng bệnh, khuôn mặt tái nhợt như người vừa thoát khỏi cơn đuối nước.
"Anh xin lỗi, Lumine... xin lỗi vì đã để em một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra... có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất..."
Aether xót xa, ôm chặt lấy cô như thể sợ chỉ cần buông ra, em gái sẽ tan biến trong không khí.
Lumine và những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi khí gây mê đã được đưa vào bệnh viện trung tâm để kiểm tra và điều trị. Trong số đó có lẽ cô là người bị thương nặng nhất, mặc dù may mắn không hít phải khí độc, nhưng cú ngã từ trên cao vào đêm hôm đó khiến cả tay chân cô đều xây xát, phải sát trùng và băng bó kín mít.
Lumine vỗ nhẹ vào lưng Aether, nhẹ nhàng an ủi anh trai mình.
"Em không sao rồi Aether...em vẫn còn sống khoẻ mạnh bình thường đấy thôi!"
"Khoẻ cái gì chứ?!?" – Aether buông cô ra, ánh mắt pha lẫn giận dữ và lo lắng. – "Em nhìn lại mình đi, đầy thương tích thế kia! Thật sự anh không hiểu nổi... đã bị thương đến thế rồi, còn cố chạy khắp nơi làm gì?!?"
Anh siết hai tay thành nắm đấm, như đang cố giữ lại nỗi bực dọc đang trào lên trong lồng ngực.
"Anh không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn từ nay về sau... em hãy sống như một người bình thường. Không phải lúc nào cũng gồng mình lên như thể sẵn sàng chết vì ai đó!"
Lumine mím môi. Im lặng. Lâu đến nỗi căn phòng chỉ còn tiếng 'bíp' đều từ máy truyền dịch.
Cuối cùng, cô khẽ cất tiếng. Giọng nói nhẹ như hơi sương:
"Xin lỗi... nhưng em không thể phớt lờ những tội lỗi bày ra trước mắt. Nhất là khi chúng giáng xuống đầu những người em yêu thương."
Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như nước đá tan trong nắng.
"Và em biết Aether cũng như thế. Nếu ai đó gặp nguy hiểm... anh cũng sẽ liều lĩnh y như em thôi, đúng không?"
Aether cắn răng. Anh quay mặt đi, không thể đáp lại. Vì... em gái anh đã nói đúng.
Một lúc sau, anh khẽ hỏi, giọng trầm đi hẳn:
"Vậy... có thể kể cho anh nghe được không? Từ lúc anh rời đi... đến giờ, đã xảy ra những gì...?"
Lumine gật đầu. Và cô bắt đầu kể lại – từng chi tiết một, như lật lại một cơn ác mộng còn chưa kịp tan.
_________________
Thời gian cứ thế trôi tích tắc từng nhịp trên kim đồng hồ. Aether đã xin hoãn toàn bộ lịch trình, mặc kệ chiếc điện thoại liên tục đổ chuông như muốn nổ tung. Lúc này, thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là Lumine – cô em gái bé bỏng của mình.
Lumine ngồi trầm ngâm bên cửa sổ tầng hai khu điều trị, nơi ánh sáng hoàng hôn đã tắt từ lâu.
Giờ này đã quá nửa đêm, nhưng sân bệnh viện vẫn sáng đèn, ánh sáng mờ mờ hắt lên tấm kính lạnh như gợi thêm nỗi cô quạnh.
Chiếc điện thoại trên tay cô nằm im lìm. Không cuộc gọi. Không tin nhắn. Không một tin tức nào.
Cô gõ nhịp từng nhịp lên màn hình như đang gõ vào tim mình, thầm ước có ai đó bước vào nói: "Đã tìm được Alhaitham rồi."
Nhưng cả gian phòng chỉ đáp lại bằng tiếng 'bíp' đều đều từ máy truyền dịch và hơi thở đều đều của Aether – người đã ngủ gục bên giường bệnh từ lúc nào.
Rồi từ xa, tiếng động cơ xe vang lên, khác biệt so với những chiếc cứu thương thông thường. Cô ngẩng lên. Qua lớp kính, Lumine thấy một chiếc xe bọc thép đỗ sát cổng phụ bệnh viện – nơi hiếm khi có ai vào bằng đường đó.
Cánh cửa mở ra.
Kaeya bước xuống trước, trên khuôn mặt và áo khoác lấm lem bụi đất và máu khô, vẻ mặt đầy ngạo mạn nhưng cũng thấm đẫm sự mệt mỏi trong đôi mắt.
Ở phía sau, giữa hai nhân viên y tế, một người đàn ông được đẩy ra trên cáng, gần như không còn nhận ra gương mặt dưới lớp mặt nạ thở và dây truyền dịch. Thế nhưng mái tóc bạc tro ấy khiến Lumine không thể lẫn với một ai khác.
Là Alhaitham.
Cô đứng bật dậy, nhanh chóng tháo dây truyền khỏi tay mà không màng đau đớn. Không nói một lời, cô đẩy cửa phòng, lao ra hành lang trong tiếng 'bíp' kéo dài và tiếng y tá gọi với theo phía sau.
Lumine chạy dọc hành lang tầng hai, băng qua cầu thang dẫn xuống sảnh lớn - và ở khoảnh khắc đó, Kaeya nhìn thấy cô.
Anh khựng lại, khẽ nhếch môi cười – một nụ cười nghiêng bụi bặm và "rất Kaeya".
"Em thấy chưa, công chúa?" – Anh lẩm bẩm, như đang nói cho chính mình. – "Anh đã mang anh hùng của em trở về rồi đấy."
Sau lưng Kaeya, cáng của Alhaitham được đẩy ngang qua. Lumine nhào tới, tay run rẩy nắm lấy cánh tay anh, cho tới khoảnh khắc đó cô mới thực sự tin hiện tại là thật. Da thịt anh lạnh giá, nhưng mạch đập vẫn còn đó.
"Alhaitham...!" – Giọng cô vỡ ra, gần như không nghe thấy chính mình.
Kaeya đứng phía sau cô, tay đút túi áo, nghiêng đầu:
"Đừng khóc. Cậu ta sẽ không chết dễ như thế đâu."
Lumine quay lại, ánh mắt long lanh nhìn Kaeya – có cả ngỡ ngàng, xúc động, lẫn điều gì đó chưa nói thành lời.
Kaeya nhún vai, nụ cười của anh vẫn giữ nguyên – đẹp, kiêu ngạo, và hơi cay đắng.
"Đừng nhìn anh như thể anh làm điều gì cao cả lắm. Anh chỉ không muốn thấy em khóc vì một tên nào đó khác mà anh không cứu nổi thôi."
Nói xong, Kaeya rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói trắng cuộn lên giữa ánh đèn huỳnh quang mù mịt và lạnh lẽo.
Anh quay đi, lặng lẽ rời khỏi sảnh bệnh viện mà không chờ lấy một lời cảm ơn.
Lumine không gọi với theo. Cũng không cử động.
Cô vẫn đứng đó – giữa ngã rẽ của hai con người, hai quỹ đạo.
Đằng trước, cáng của Alhaitham đã khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Đằng sau, Kaeya tan vào màn đêm như một cơn gió lạnh.
Lumine lặng người, sương từ hành lang lùa qua váy áo lạnh buốt.
Bơ vơ và trơ chọi giữa mớ cảm xúc rối như tơ vò.
_______________
...
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều ở đâu đó.
Một tiếng "xoạch" như cửa kim loại trượt mở. Mùi thuốc sát trùng nồng lên, xộc vào từng tế bào.
Hai mắt của Alhaitham vẫn nhắm nghiền, nhưng ý thức bắt đầu dần trở lại như thể trồi lên từ đáy vực.
Giọng nói của ai đó vang lên, trầm và rõ ràng, giọng điệu có phần bình thản, thậm chí còn hơi mỉa mai.
"Hắn ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã cấy thứ đó vào chưa?"
"Tôi vẫn không hiểu, thưa ngài...Tại sao lại phải giữ hắn? Chúng ta Chỉ cần Lumine, chi bằng hãy cho tôi được hành hạ hắn như cái cách hắn tống vợ con tôi vào tù..." - một giọng nói khác vang lên, khàn đặc trong cổ họng là những âm điệu đầy sự khó chịu.
"Ngươi vẫn nghĩ đơn giản quá, Arcos. Cô ta không phải con người bình thường. Cô ta là kết tinh của hàng thập kỷ nghiên cứu của ta. Và hắn...là chiếc chìa khoá cảm xúc...Nếu muốn phá hủy một người, hãy bắt đầu bằng cách huỷ hoại điều họ muốn bảo vệ."
"Ngài nghĩ cô ta sẽ quay lại?"
"Không. Ta nghĩ... cô ta sẽ đến đúng lúc ta cần. Và lúc đó... cảm xúc sẽ là sợi dây kéo cả hai kẻ này vào lửa."
"Vậy còn người anh thì sao thưa ngài?"
"Aether sao? Ta từng nghĩ cậu ta sẽ là chiếc chìa khóa đó. Nhưng hắn quá sạch sẽ, quá vững vàng, quá... an toàn. Ta không cần một người giữ cửa. Ta cần một kẻ có thể mở tung cánh cửa đó ra từ bên trong. Và tên này thì khác...hắn là biến số để viết lại câu chuyện này theo cách không ai lường được. Cô ta đang nhìn thế giới qua mắt hắn. Cảm xúc, lựa chọn, bản năng sinh tồn và cả những khả năng khác vượt xa loài người... tất cả đang bị màu mắt xanh của hắn chi phối. Nếu muốn kích hoạt cô ta... ta cần giữ hắn sống. Ít nhất... cho đến khi cô ta bốc cháy."Giọng nói xa dần, bước chân nặng nề rời đi.
Alhaitham không nhúc nhích, anh chưa thể. Nhưng từng từ của cuộc hội thoại ấy như khắc vào não.
__________________
Khi ánh sáng trắng chói lòa đột ngột rọi thẳng vào mắt, anh khẽ cau mày. Mi mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra... và người đầu tiên anh nhìn thấy — là Lumine.
Cô đang ngủ gục bên mép giường, hơi thở đều đều như đang lạc trong một giấc mơ xa xôi nào đó. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, mái tóc vàng mềm như tơ cuốn lấy ngón tay anh, dịu dàng như sợi dây trói buộc những cảm xúc mà anh đang che giấu. Tiếng máy móc 'bip' đều trong căn phòng, để lại một khoảng trời bình yên cho hai người, nhưng Alhaitham biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão.
'Cạch'
Tiếng mở cửa phá vỡ khoảnh khắc ấy, Alhaitham ngẩng lên, là một thiếu niên với mái tóc vàng, màu sẫm hơn với của Lumine nhưng khuôn mặt cũng đẹp đẽ tựa thiên thần, gần giống Lumine nhưng pha thêm sự nam tính trong đó. Sau cậu là một nữ y tá cùng một chiếc xe đẩy đầy ắp thuốc và dụng cụ y tế.
"Anh đã tỉnh rồi sao?" - Người thiếu niên tóc vàng nói, bình thản lấy ra trong túi rồi đặt lên bàn những quả nhật lạc tươi rói. - "Hôn mê hai ngày, chắc hẳn anh đang cảm thấy đói?"
"Ah, anh về rồi sao Aether...? Em ngủ quên mất..." - Lumine cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy phụ giúp Aether bỏ đồ từ trong túi. Vừa làm, cô vừa nhẹ nhàng giới thiệu - "Giới thiệu với anh, đây là anh trai song sinh của em, Aether. Anh ấy đã ở đây chăm sóc anh suốt đấy!"
"Cảm ơn..." - Alhaitham cúi đầu, nhưng anh có thể đọc được ánh mắt của Aether, nó ánh lên vài phần khó chịu khi nhìn về phía anh.
"Không có gì. Tôi chỉ trả lại món nợ – vì anh đã cứu em gái tôi." - Aether thẳng thắn, vo viên chiếc túi thành một quả bóng rồi liệng chúng vào thùng rác nơi góc phòng. - "Nếu anh đã tỉnh lại thì có lẽ công việc của tôi ở đây cũng xong...giờ chắc tôi phải đi ngay."
Nói rồi Aether vỗ vai Lumine, - "Anh xin lỗi vì lịch trình ra mắt vẫn đang rất dày...sau khi mọi thứ ổn định, anh sẽ về nhà cùng em một thời gian, nhé?"
"Không sao đâu em ổn mà! Mọi thứ đã kết thúc rồi..." - Lumine bặm môi, ánh mắt luyến tiếc nhìn Aether. Anh cũng thở dài,
"Đúng vậy..., mong rằng mọi chuyện đã kết thúc..."
Anh đút tay vào jacket, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, giành lại không gian riêng tư cho hai người. Nữ y tá cũng biết ý, nhanh chóng thay băng và thuốc rồi ra ngoài theo.
Tiếng bước chân khuất dần sau dãy hành lang, chỉ còn Alhaitham và Lumine trong căn phòng bệnh yên ắng.
Và rồi không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ là cơ thể tự chuyển động theo một bản năng sâu kín nào đó - Alhaitham vươn tay, khẽ nắm lấy cổ tay Lumine.
Một động tác đơn giản, nhưng nơi đầu ngón tay anh như có luồng điện chạy qua. Hơi ấm ấy là thật, không phải một cơn mơ, cũng không phải ảo giác hay dư âm từ thứ thuốc đã tiêm vào cơ thể anh. Cô đang ở đây, thật sự ở đây.
Ngón tay anh siết lại, hơi run. Có thứ gì đó trong lồng ngực như bị lay thức, giống như một sự rung động sâu kín, chưa kịp gọi tên thì đã trỗi dậy như con sóng đầu tiên khi thuỷ triều ập đến.
Lumine không quay lại. Nhưng Alhaitham biết từ nhịp thở khẽ khàng ấy, vai cô đang hơi run nhẹ dưới bàn tay anh — rằng cô đã nhận ra...
Và rồi, chẳng hiểu sao, anh kéo cô quay lại.
Động tác đường đột khiến Lumine giật mình, và trong một khắc, ánh mắt họ đã chạm nhau.
Xanh lục bảo và vàng kim đắm chìm vào nhau trong khoảnh khắc dài như vĩnh cửu. Có một thứ gì đó ánh lên trong đôi mắt Lumine — hoang mang, mơ hồ, nhưng rồi dần chuyển thành tin tưởng. Còn trong Alhaitham, mọi thứ như đang xáo trộn, nhưng một điều duy nhất đã trở nên rõ ràng, rằng: Anh cần cô. Không phải vì sự tò mò nhất thời, không phải vì vai trò hay bất kỳ thứ logic nào anh từng vin vào. Mà vì cô là Lumine.
Alhaitham ôm lấy Lumine.
Một cái ôm không mạnh, không vội vã, nhưng đầy chắc chắn. Cơ thể Lumine nhỏ bé áp vào lòng anh, mềm mại, dễ vỡ đến mức anh sợ chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ làm tan biến tất cả. Nhưng cô không biến mất. Không xô anh ra. Cô chỉ đứng yên — như đang lắng nghe nhịp tim anh dội thẳng vào lòng ngực mình.
Alhaitham nhắm mắt lại. Anh vẫn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, nhưng giữa thứ mùi đó lại thoang thoảng hương hoa lily thơm ngát... và cả chút bạc hà ngọt ngào sót lại trên cổ áo. Một tổ hợp kỳ lạ nhưng quen thuộc — như chính Lumine vậy. Dịu dàng, khó đoán, và không thể rời mắt.
Alhaitham không muốn buông.
"Lumine." - Anh khẽ gọi.
Lumine ngẩng lên. Đôi mắt ngơ ngác, ánh lên trong ánh đèn bệnh viện trắng nhạt, như phản chiếu chính nỗi bất an trong lòng anh.
"Tại sao... em lại ở đây?" – Giọng anh khàn đặc, tưởng như cả cơ thể vẫn đang mải miết níu lại chút ý thức lờ mờ giữa thật và ảo.
Lumine mím môi, rồi khẽ đáp, "Vì em đã rất lo lắng cho anh..."
Một nhịp tim hẫng đi.
Không khí như ngưng đọng, và điều duy nhất Alhaitham cảm thấy, là nơi sâu thẳm trong mình có một lớp băng đã nứt.
"Tôi tưởng mình sẽ chết." - Anh thì thầm - "Tôi tưởng sẽ không còn được gặp lại em nữa..."
"Em cũng tưởng thế," Lumine ngắt lời, giọng run khẽ, - "...Nhưng thật may mắn, Alhaitham đã trở về và mọi chuyện đã kết thúc!"
Đã kết thúc ư? Không..., vẫn chưa thể. Cuộc hội thoại hiện lên rời rạc trong tâm thức như thể mới xảy ra gần đây thôi. Những giọng nói khàn đặc và méo mó như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở Alhaitham.
"...cô ta...là kết tinh của hàng thập kỷ nghiên cứu của ta..."
"...cảm xúc sẽ là sợi dây kéo cả hai kẻ này vào lửa..."
...
'Cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa ráo riết vang lên, vòng tay Alhaitham vô thức nới lỏng. Lumine ngại ngùng rời khỏi cái ôm còn đang dang dở, trên gò má thoáng nét ửng hồng. Cô chạy ra mở cửa, lờ đi không khí thẹn thùng khi nãy.
Kaeya, trên tay là giỏ nan đầy ắp hoa quả được đính một chiếc nơ nhỏ xinh ở trên quai cầm. Hắn mặc thường phục đơn giản, miếng bịt mắt bằng da được che lại cẩn thận dưới mái tóc màu lam sậm.
"Chúc mừng đã hồi phục." - Kaeya đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi đút tay vào túi quần jeans, thái độ có phần châm chọc tuỳ hứng. - "Trông anh có vẻ khoẻ mạnh nhiều rồi, chiều nay có lẽ nên làm thủ tục xuất viện."
"Kaeya...anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi..." - Lumine đóng cửa, nhẹ nhàng đáp lại lời đùa cợt.
Cô nhanh nhẹn bổ hoa quả mời Alhaitham và Kaeya. Từng miếng nhật lạc đỏ mọng tươi rói lần lượt được xếp ngay ngắn vào đĩa sứ.
Kaeya thản nhiên cho một miếng vào miệng, vui vẻ thưởng thức hương vị ngọt ngào của nhật lạc đầu mùa.
"Tên giáo sư điên đó đã bị bắt rồi. Động cơ hắn ta làm vậy chỉ vì muốn biển thủ tài liệu mật của giáo viện và trả thù hai người vì đã làm hỏng kế hoạch của lão."
Trà thù à? Phải rồi, chính anh và Lumine đã một tay đẩy vợ con lão ta vào tù, hình phạt giành cho Rose và Elise cũng không hề nhẹ, Arcos vì thế mà cũng phải gánh hậu quả theo. Nhưng rốt cuộc hệ quả ấy là tất yếu của hành động ác ý mà họ đã gây ra, đâu thể khiển trách hay đổ lỗi sang ai khác. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào việc Arcos đã bị bắt giữ mà kết luận rằng mọi chuyện đã kết thúc thì có hơi vội vàng và nông cạn. Rốt cuộc những động cơ và thí nghiệm từ tài liệu mật ấy vẫn chưa được làm rõ, và những tình tiết xoay vần quanh góc nhìn của anh vẫn có gì như bị thiếu sót. Giống như một bức tranh thiếu vài nét chấm phá để trở thành tuyệt tác. Alhaitham trầm ngâm suy nghĩ, không nén nổi tiếng thở dài.
"Tôi biết còn có kẻ đứng sau những chuyện này, nhưng vì thân phận và địa vị của hắn ảnh hưởng nhiều đến vấn đề ngoại giao của quốc gia nên chúng tôi chỉ có thể đưa ra được kết luận như vậy. Bằng chứng thu thập được đều hướng về phía Arcos nên vụ án buộc phải khép lại...nói cách khác, là không được phép đào sâu hơn. Thế nhưng mẻ cá này cũng lớn, Fatui sẽ tự biết thân phận rút lui sau vụ này..."
Kaeya nói, nhật lạc đã vơi nửa đĩa. Lumine ngồi bên mép giường bệnh trầm ngâm. Không khí im lặng cứ thế bao trùm trong luồng suy nghĩ rối ren giữa ba con người.
Sau một lúc vẫn không nhận được phản hồi, Kaeya sốt ruột gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
"Này...hãy nói gì đi chứ...tôi ghét độc thoại lắm..."
"...Nếu xâu chuỗi từ đầu đến giờ, vậy Fatui đã đứng sau giật dây cho Arcos đánh cắp và sao chép tài liệu, sau đó can thiệp giúp ông ta về nước để tiến hành các thí nghiệm trong tài liệu mật đó. Nam công nhân mất tích là một trong số những nạn nhân của thí nghiệm...trong quá trình đó, để đảm bảo có thể thoát khỏi sự giám sát gắt gao của giáo viện, Arcos chỉ còn duy nhất một cách là...'chết'. Và sau đó khi bị vạch trần, cuộc tấn công đêm hôm đó và hành động bắt cóc Alhaitham chỉ đơn giản là trả thù...?" - Lumine băn khoăn, đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, - "...em thấy vẫn có điểm gì đó mờ ám, giả sử như Arcos thực sự có ý định trả thù vậy tại sao Fatui lại phải giúp ông ta làm điều đó? Hơn nữa...những manh mối xuất hiện như có chủ đích...giống như thể được cài cắm để được tìm thấy..."
"Nghĩ lại cũng thấy đúng thật..."
Kaeya khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi theo Lumine.
Alhaitham khẽ nghiến răng. Anh hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra — hiểu cả mục đích thật sự đằng sau những thí nghiệm đó, cũng như kẻ mà Dottore thực sự muốn thao túng. Và chính bản thân anh... cũng đang trở thành một quân cờ trong kế hoạch đó.
Nhưng anh không thể nói ra. Không phải lúc này.
Lumine vẫn đang ngồi ở đó, ánh mắt sắc sảo dò xét từng kẽ hở trong sự thật. Anh biết cô đủ thông minh để chạm đến cốt lõi vấn đề — và cũng chính vì thế mà anh càng không thể để cô biết thêm. Có những điều... nếu để lộ ra, sẽ chỉ khiến cô tổn thương.
Anh muốn bảo vệ cô. Dù cho sự thật phía sau có tăm tối và tàn khốc đến mức nào đi nữa.
"Đừng nghĩ nhiều..." - giọng Alhaitham trầm, "Arcos bị bắt, Fatui mất đi quân cờ chính. Từ giờ chúng chỉ có thể tìm kiếm một học giả ngu ngốc nào đó khác để thao túng mà thôi. Chắc là vậy..."

Bên ngoài, mưa rơi lặng lẽ.
Những hạt nước gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính, tạo thành nhịp điệu đều đặn như tiếng lòng đang dịu lại sau bao hỗn loạn. Trong căn phòng, sự im lặng vẫn bao trùm, nhưng lần này... không còn nặng nề nữa. Nó như thể ba người họ đang tạm cho phép mình được yên ổn, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lumine khẽ quay sang nhìn Alhaitham. Anh vẫn im lặng, ánh mắt xa xăm, nhưng dáng vẻ không còn cứng nhắc như trước. Kaeya thì vươn vai, ngáp một cái đầy lười biếng, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi vai trò điều tra viên.
"Chà... nói gì thì nói, hôm nay cũng là một ngày dài nhỉ." – Kaeya cười, đoạn đưa tay lấy miếng nhật lạc cuối cùng – "Ít ra kết thúc cũng không quá tệ."
Lumine mỉm cười nhẹ, không đáp.
Phải rồi, không quá tệ... Dù có những câu hỏi chưa được trả lời, những bí mật chưa được vén lên... thì ít nhất, hiện tại họ vẫn còn ở đây, cùng nhau.
Và đôi khi, như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com