Ngọt và đắng
Mùa xuân tới, thành phố Mondstadt khẽ rũ bỏ tấm áo bông trắng, khoác lên mình ánh nắng nhàn nhạt và dịu dàng như hơi thở mới. Khắp các con phố, những nụ hoa chớm nở bẽn lẽn hé môi cười, điểm xuyết vào bức tranh tường cổ kính một gam màu trong trẻo đến lạ.
Mùa xuân không chỉ là mùa của sự sinh sôi – mà với hai anh em, nó còn là mùa của những khởi đầu mới, dịu dàng nhưng chất chứa hy vọng.
Trên con đường lát đá trắng dẫn vào nghĩa trang phía Tây, Lumine và Aether lặng lẽ bước bên nhau. Gió đầu mùa se lạnh phả qua làn tóc và vạt áo, mang theo mùi hương thơm mát của hoa cỏ mới tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Trong lòng, nỗi buồn man mác vẫn chưa tan hết, như lớp sương mỏng chưa kịp nhòa vào ánh nắng.
Lumine cúi xuống đặt một đóa cecilia trắng lên mộ Wagner. Trên bia mộ, dòng chữ "Hãy yên nghỉ trong an bình – Wagner Smit" vẫn còn rõ nét, dường như thời gian chưa kịp mài mòn ký ức. Cô không nói gì. Chỉ ngồi đó thật lâu, ngắm làn khói trầm mong manh lan ra từ lư hương đất nung, tay miết nhẹ những vết sần xước quen thuộc trên mặt bia đá.
Aether ngồi kế bên, lặng lẽ. Giọng anh khẽ vang lên len vào giữa những luồng gió nhẹ:
"Em nhớ ông ấy à?"
Lumine gật nhẹ, mái tóc vàng rũ nhẹ theo làn khói hương:
"Vâng... nhưng em biết, chúng ta không thể như thế này mãi được. Phải tiếp tục sống và tiến về phía trước."
Trên mộ, đóa cecilia khẽ lay động, nghiêng mình theo gió.
"Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc thay cả phần của ông ấy nữa."
Aether mỉm cười, xoa đầu em gái, giọng trở nên phấn chấn:
"Hay đấy. Vậy em có muốn bắt đầu bằng việc đi ăn nhẹ một món gì không?"
Lumine quay sang anh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch rất đỗi trẻ con:
"Kem bạc hà thì sao? Ở quầy bên hồ Rượu Trái Cây – chỗ ngài Wagner vẫn hay mua cho tụi mình..."
Aether bật cười, khoác vai em gái:
"Ý hay đấy. Anh cũng đang định nói vậy."
Aether luôn tỏa ra vẻ trưởng thành vững chãi, như thể mang theo một nguồn năng lượng tích cực trong huyết quản. Đôi khi điều ấy khiến Lumine không khỏi tự hỏi — liệu họ có thực sự là một cặp song sinh?
________
Hai anh em rẽ vào tiệm ăn nhỏ ven hồ khi đồng hồ vừa chạm lúc 8 giờ sáng. Cửa kính dán giấy màu vàng kem, ánh nắng xiên qua lớp rèm buông hờ khiến không gian như phủ một tấm màn sương dịu dàng và mơ mộng.
Họ gọi hai ly kem bạc hà và một phần sandwich trứng. Lumine chống cằm nhìn ra mặt hồ đã thôi đóng băng, nơi những con thuyền gỗ nhỏ bắt đầu lướt nhẹ như những nét vẽ đầu tiên của mùa xuân lên mặt nước phẳng lặng.
Một bản tin ngắn đang phát trên TV treo trên góc tường:
"Ngày xx tháng xx vừa qua, toà án tối cao Mondstadt vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với hai bị can là Elise Reinhard - 20 tuổi và Rose Reinhard 43 tuổi về tội giam giữ người trái phép và giết người. Hiện cảnh sát quận trung tâm Mondstadt đã điều tra và xác minh người bị hại là ông Wagner Smit - 55 tuổi, bảo vệ tại trường trung học Mondstadt. Hiện nay các bị can đã bị tạm giam để theo dõi và phục vụ quá trình điều tra mở rộng..."
Lumine ngẩng đầu. Trong thoáng chốc, gương mặt Wagner lại hiện về trong trí nhớ như một vệt máu hoen ố giữa căn phòng hành lễ. Nó khiến cô rùng mình.
Aether nghiêng đầu nhìn em gái,
"Em ổn chứ?"
Lumine gật đầu, gạt đi mảnh ký ức vừa hiện lên.
"Ừm, em không sao..."
"Nhìn em không ổn lắm..." - Aether lặng lẽ lấy khăn giấy, đặt vào tay cô – "Mấy tháng nay em chạy đi chạy lại vì điều tra. Mỗi lần nhắc đến vụ án hay ông Wagner, em đều trầm hẳn xuống. Lumine... hay là anh tạm hoãn lịch ra mắt? Về nhà với em một thời gian?"
"Không được!" – Lumine lập tức lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết. – "Đó là ước mơ của anh, Aether. Nó đang ở rất gần rồi. Em ổn thật mà!"
Aether chưa thôi lo lắng.
"Anh đã cùng em đi hết các phiên tòa, các buổi lấy lời khai... Anh không tin em ổn."
"Phần làm chứng của em đã hoàn tất rồi. Từ giờ không phải quay lại nữa." – Cô ngừng lại, mắt khẽ cụp xuống, gò má thoáng ửng – "Hơn nữa... nếu có chuyện gì thì... cũng sẽ có Alhaitham ở đó hỗ trợ..."
Câu nói khiến không khí trên bàn ăn hơi chùng xuống.
"...Hắn sao?" – Aether nhíu mày. Cái tên ấy không còn xa lạ gì với anh. Anh đã gặp người đàn ông đó trong các phiên điều tra. Nhưng điều khiến anh cảnh giác, không phải là thân phận học giả kia, mà là ánh mắt mà Lumine dành cho anh ta — ánh nhìn mà một người anh trai không thể nào không nhận ra.
Ngay lúc ấy, một bóng người lướt qua cửa kính tiệm. Ánh nắng phản chiếu lên lớp kính tạo thành một quầng sáng nhạt vương trên mái tóc bạc tro.
Aether lập tức quay đầu:
"Là... Alhaitham? Mới nhắc đã xuất hiện rồi?"
Người đàn ông dừng lại nơi quầy thanh toán, nét mặt như không hề nhận ra họ. Anh gọi một ly espresso đậm rồi ngồi vào bàn sát cửa sổ, lật giở cuốn sách nhỏ mang theo bên người. Chiếc tai nghe màu xám xanh phủ qua tai, tách biệt anh khỏi thế giới ồn ã quanh mình.
Lumine bối rối quay đi, nhưng tay lại vô thức siết lấy muỗng bạc. Ánh nước ngoài hồ dập dềnh ánh lên trong mắt cô như sóng lòng chao nghiêng.
Aether nghiêng đầu nhìn em gái, rồi chậm rãi đặt thìa xuống.
"Lumine..."
Cô không nhìn anh, nhưng nghe rõ từng nhịp thở của anh đang chậm lại.
"Biểu cảm đó...là sao vậy? Đừng bảo là em đã có gì với hắn ta đấy nhé..."
Lặng thinh.
Lumine không trả lời, nhưng một tia sáng thoáng qua đôi mắt như thay cho tất cả câu trả lời.
Aether dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, một lúc sau mới thở ra:
"Em mới bước sang tuổi mười sáu, Lumi. Những thứ cảm xúc này... quá sớm, và quá nguy hiểm, đặc biệt là với người như anh ta."
Giọng anh dịu, nhưng trong đó là một tầng phòng bị rõ rệt – không phải của sự ghen tuông, mà là của bản năng bảo vệ.
Lumine cúi đầu. Âm thanh nơi quán ăn dường như lùi xa. Chính cô cũng đang tự hỏi, thứ cảm xúc này là gì? Là ngưỡng mộ vì trí tuệ? Là cảm kích vì được che chở? Hay là...thứ gì đó sâu hơn?
Ở bàn phía xa, Alhaitham ngẩng lên. Đôi mắt màu xanh lục bảo thoáng lướt qua hai người – như thể đã cảm nhận được điều gì đó. Nhưng anh không bước lại. Chỉ lặng lẽ uống cạn ly espresso, gật đầu chào rồi rời đi, để lại một tờ tiền trên bàn trước khi bước ra khỏi cửa.
Gió xuân ùa vào từ khe cửa chưa khép kín, cuốn theo mùi cà phê đắng và ngọt, tựa như một thứ cảm giác chông chênh không gọi được tên.
Lumine đặt tay lên bàn, khẽ thì thầm — như tự nói với chính mình:
"Chỉ là ngưỡng mộ vì sự thông minh của anh ấy thôi...anh đừng lo lắng..."
________
Aether vội vàng trở lại ký túc xá công ty khi mặt trời dần khuất sau những mái nhà. Tuy không nỡ nhưng chỉ còn vài ngày nữa nhóm nhạc của anh sẽ chính thức ra mắt và lịch trình đã bắt đầu dày đặc đến ngột ngạt.
"Anh đi đây," - Aether nói, giọng nhẹ tênh nhưng vẫn để lại vệt buồn. - "Ngày mai khi ghi hình xong, anh sẽ về. Đừng bỏ bữa đấy."
Lumine gật đầu, tay vẫn chưa buông khỏi cuốn sách đã đọc quá nửa, Những con chữ trôi qua trong đầu như bóng nước – lấp lánh rồi tan biến, chẳng thể giữ lại điều gì. Cô không nhìn anh, nhưng cảm nhận rõ cái chạm tay khẽ khàng trên vai. Không bận tâm hay nũng nịu như thường lệ, thái độ thờ ơ của Lumine khiến lòng Aether có chút se lại.
Anh quay đi, tay đút túi áo khoác. Cánh cửa khép lại sau lưng anh trong im lặng, không một lần ngoảnh lại – như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, anh sẽ không đủ can đảm rời đi nữa.
Lumine ngồi lại một mình giữa căn phòng ngập ánh hoàng hôn, với những cuốn sách ngổn ngang và chiếc cốc rỗng lạnh lẽo trên bàn. Cô đã cố đọc, cố tập trung, nhưng tâm trí như bị cuốn đi theo từng cánh chim bên ngoài cửa sổ. Những dòng chữ trở nên nhảy múa, biến dạng, trôi qua như cơn mơ ngắn chẳng thành hình.
Một lúc lâu sau, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lần nữa, Lumine mới ngẩng đầu lên, đồng hồ đã điểm 18 giờ chiều. Ngoài trời sẩm tối, những đám mây đỏ cam loang lổ lặng lẽ trôi trên nền trời xanh thẫm như một bức tranh dở dang chưa kịp ký tên.
Gấp lại cuốn sách về lượng tử học, Lumine khoác thêm chiếc áo len cadigan mỏng màu xanh nhạt ra bên ngoài chiếc váy trắng cô đang mặc và quyết định ra ngoài.
Chiếc xe buýt số 07 quen thuộc đưa Lumine băng qua thành phố. Cô tựa người vào thành ghế da đã sờn cũ, mặc cho dòng suy nghĩ trôi tự do như tơ rối. Ánh đèn đường loang loáng in lên ô cửa kính, phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của cô muôn vạn sắc màu. Những gam màu ấy, đẹp mà chênh vênh – như chính cảm xúc của cô lúc này, không tên, không rõ ràng, chỉ biết rằng tim mình đang xao động theo một cách rất lạ.
Xe rời thành phố, rẽ vào vùng ngoại ô thưa người. Trên xe chỉ còn lại vài hành khách lớn tuổi, chẳng ai trò chuyện, nhưng sự im ắng ấy lại tạo nên một thứ yên bình khó gọi thành lời.
Lumine dừng lại ở một trạm cách thành phố không xa - Phong Khởi địa. Giống như tên gọi, nơi đây tràn ngập là gió. Những cơn gió nhẹ tẩy rửa vùng thảo nguyên hoang dã này, len qua những rặng cây to hùng vĩ do các anh hùng xưa để lại...khiến chúng đu đưa nhè nhẹ trong tiết xuân sớm.
Mặt trời đã lặn quá nửa, chỉ còn sót lại dải ánh sáng vàng hồng vắt ngang chân trời như một dải lụa sắp bị gió cuốn đi. Cỏ cao nơi Phong Khởi Địa lay động nhè nhẹ dưới từng nhịp thở cuối cùng của ngày.
Lumine dừng bước dưới tán cây đại thụ cô độc giữa đồng bằng. Ánh chiều tà nhuộm màu lên những chiếc lá cao nhất, rọi xuống thân gỗ xù xì những vệt sáng loang lổ như mớ cảm xúc trong cô. Gió - như thường lệ, vẫn thổi. Nhưng giờ đây nó mang theo vị lạnh đầu đêm, khe khẽ luồn qua vạt áo, khiến cô vừa tỉnh táo vừa trầm ngâm.
Xa xa, mặt hồ phản chiếu bầu trời đang chuyển sang tím thẫm, từng đàn chim bay chậm ngang qua, để lại sau lưng âm vang mỏng mảnh của buổi chiều chưa kịp nói lời tạm biệt.
Nơi đây vừa lặng lẽ, vừa mơ hồ - tựa như chờ một điều chưa từng bắt đầu.
Lumine cởi giày, để lòng bàn chân trần chạm vào cỏ non mềm mại. Hương hoa dại miên man lướt qua sống mũi, khiến mọi thứ trong cô dịu lại. Chiếc váy trắng khẽ bay theo chiều gió, chạm vào không khí bằng tất cả sự mong manh của một điều chưa định hình. Cô đứng đó, hòa vào hơi thở của đất trời, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...
Nhưng rồi – một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang khoảnh khắc mộng mị ấy:
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Lumine quay lại. Alhaitham đang đứng đó, tháo một bên tai nghe xuống, balo nặng trĩu đeo hờ hững trên vai. Ánh hoàng hôn màu cam hồng phủ lên gương mặt anh – thanh tú và điềm tĩnh đến mức tưởng như bước ra từ tranh vẽ.
Chiếc sơ mi kẻ màu xanh rêu buông thõng, để lộ áo phông đen phía trong. Một tay anh đút túi quần jeans ôm sát, dáng đứng hờ hững như chẳng hề để tâm đến xung quanh. Nếu không biết, hẳn ai cũng sẽ tưởng rằng anh là một diễn viên hay người mẫu – chứ chẳng thể đoán được rằng đây là một học giả.
Lumine ho nhẹ, giấu đi nét phớt hồng trên đôi má,
"Em chỉ đi dạo một chút thôi...còn anh thì sao?"
Alhaitham tiến lại gần hơn, tìm một vị trí để ngồi xuống,
"Làm vài thí nghiệm, cho luận án của tôi."
Lumine cũng ngồi xuống bên cạnh, hai bóng hình lọt thỏm giữa những lùm cỏ non. Gió xuân mơn man trên mái tóc vàng óng, khiến nó khẽ bay nhẹ trong nắng chiều tà, vệt sáng chiếu nghiêng qua vai cô, rọi lên vành tai và sống mũi thành một sợi tơ vàng mỏng.
Alhaitham nhìn cô một hồi lâu rồi nói tiếp, giọng đều đều:
"Hồi sáng tôi đã thấy hai anh em, nhưng Không muốn làm phiền vào câu chuyện của hai người..."
Lumine cúi đầu. Một thoáng ngượng ngùng hiện lên nơi ánh mắt.
"Anh không phiền đâu..."
Cô định nói thêm gì đó, nhưng lại im lặng, ngón tay vo nhẹ vạt áo như muốn kiếm tìm một điểm tựa.
Alhaitham không giục. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể chờ cô sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Một lát sau, Lumine khẽ cất tiếng:
"Vụ án đã khép lại rồi."
"Ừ." – Anh gật đầu. - "Nhưng cũng có thể
là chưa..."
Lumine tròn xoe mắt nhìn sang người bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời ấy,
"Ý anh là sao?"
"Trước khi rời Sumeru, Arcos đã là một trong số những người bị tình nghi là đã ăn cắp tài liệu mật của giáo viện. Liên quan đến thí nghiệm cấy ghép sinh học lên cơ thể người..."
Từng từ anh nói ra như những viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tâm trí cô. Lumine lặng đi một giây, buộc bản thân phải xử lý thông tin thật nhanh.
"Bằng một cách nào đó ông ta đã xin được lệnh xuất ngoại dưới sự theo dõi của giáo viện, thế nhưng sau khi trở về được một tuần thì sự việc này xảy ra. Hay nói cách khác, có vẻ ông ta đang muốn che đậy điều gì đó phía sau."
"Vậy tại sao anh không cung cấp những thông tin đó cho cảnh sát?" - Lumine nghiêng đầu thắc mắc.
"Vì đó chỉ là những suy đoán của tôi, chưa có bất cứ thông tin hay bằng chứng gì cho thấy ông ta thực sự đã đánh cắp văn kiện cả...và đó cũng là việc của cảnh sát, không phải việc của tôi..."
Lumine thở dài, trời đang tối dần lại, những cơn gió trở nên lạnh lẽo hơn. Trên vòm cây, những tán lá va vào nhau xì xào khiến những chú tinh điệp bắt đầu thức giấc.
"Em cứ nghĩ, là mọi thứ đã kết thúc rồi...và em đã có thể nhẹ lòng hơn, nhưng hoá ra mọi chuyện không hề đơn giản như thế..." – Lumine mím môi, giọng cô chùng xuống – "nó khiến em cảm thấy...trống rỗng."
"Vì em là người có trái tim." – Anh nói, không chút đắn đo – "Và những người có trái tim, thường không thể đơn giản hoá mọi nỗi buồn."
Câu nói ấy, không biết vì lời lẽ hay vì chất giọng quá điềm đạm của anh, khiến tim Lumine như bị kéo nhẹ về một nhịp trầm lặng hơn.
Trăng đã lên cao hơn, điểm xuyết trên nền trời sâu thẳm là những vì sao lấp lánh. Ánh sáng bàng bạc trải đều trên mặt hồ xa xăm như một tấm gương. Lumine xoay nhẹ chiếc cúc áo, đôi mắt dõi theo những luồng sáng tinh khôi phát ra từ những chú tinh điệp. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cô thành những vệt long lanh như thủy tinh.
Alhaitham im lặng nhìn cô. Có điều gì đó nơi gương mặt cô khiến anh bất giác không thể rời mắt.
Không còn là ánh nhìn của một người đàn anh với một cô gái nhỏ. Mà là một khoảnh khắc anh nhận ra cô bé ngày nào đang lặng lẽ lớn lên, và lớn lên đẹp đẽ đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.
"Lumine." – Alhaitham gọi khẽ, như gió lay nhành hoa ngọn cỏ.
Lumine quay lại, ngước nhìn anh.
"Vâng?"
Trong đôi mắt ấy, không còn sự rụt rè. Chỉ còn một tia sáng rất mảnh – như một lời thách thức dịu dàng của tuổi trẻ.
Alhaitham hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh chùng xuống, như vừa muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại nuốt vào.
"Tóc em dài ra rồi." – Anh nói, thay vì điều mà chính anh cũng không gọi tên được.
Lumine thoáng bất ngờ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên má.
"Phải rồi. Em không cắt nữa từ sau khi vụ án kết thúc."
"Trông... hợp với em." – Giọng Alaitham trầm thấp hơn một chút, đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó xa xôi, mơ hồ.
Không ai nói gì thêm trong vài giây.
Rồi đột nhiên, Lumine cúi đầu, phủi đi những nhành cỏ khô vương trên vạt váy. Cô đứng dậy.
"Em định sẽ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi một chút, anh có muốn đi cùng không?"
Alhaitham gật đầu, xách balo lên cùng rời đi.
________
Mondstadt về đêm yên bình và đẹp đẽ như một bức tranh. Ánh đèn phả lên đường phố đã tan tuyết khiến nó trở nên thật ấm áp. Trên những màn hình led quảng cáo nơi các toà nhà cao tầng, hình ảnh Aether và nhóm của anh đã xuất hiện khắp mọi ngóc ngách, nẻo đường. Điều đó không khỏi khiến lòng Lumine dâng lên một niềm tự hào.
Lumine đi bên cạnh Alhaitham, vô cùng bình yên và an toàn. Tiếng gót giày vang lên trên mặt đường lát đá từng nhịp đều đều hoà vào tiếng con tim nhảy múa trong lồng ngực.
Thế nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
Đột nhiên, Alhaitham dừng lại. Ánh mắt anh quét ngang một con hẻm nhỏ phía trước. Rồi, không nói lời nào, anh nắm lấy tay cô và chạy.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.
Họ băng qua vài ngõ nhỏ, rồi trượt xuống một đoạn ống thoát nước dưới lòng đường. Trong không gian chật hẹp, tối và lạnh, hơi thở họ vang lên rõ mồn một.
Lumine thở hổn hển, vai run nhẹ. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh đang giữ mình trong vòng tay. Mỗi nhịp thở cô phả ra đều vương trên sống mũi anh, hơi ấm giao thoa trong khoảng cách chưa đầy vài centimet.
Tiếng bước chân phía trên vang lên gấp gáp và dồn dập.
"Tìm hết khu này đi! Đừng để chúng thoát!" - một người đàn ông lên tiếng, giọng hắn khàn đặc như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
"Elise và Rose ra nông nỗi này chỉ vì hai đứa nhóc đó! Chết tiệt!" - một người đàn ông khác cũng lên tiếng. Những âm thanh của kim loại va vào nhau khiến Lumine như bị bóp nghẹt. Cô sợ hãi nép sát vào người Alhaitham, hai mắt nhắm chặt lại.
Sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm, nhóm người chán nản bỏ đi. Đợi đến khi tiếng giày vọng đi thật xa, chỉ còn lại tiếng nước chảy nhỏ giọt trong ống cống, Lumine mới có thể thả lỏng.
Cô từ từ mở mắt, và ngay trước tầm nhìn là màu xanh lục bảo đầy mê hoặc.
Tiếng tim đập liên hồi mỗi lúc một lớn, Lumine run đến nỗi không thể kiểm soát được nhịp thở. Hai bàn tay vẫn siết lấy nhau thật chặt và hơi thở nơi anh cứ phả đều đều vào sống mũi khiến đầu óc cô như chao đảo. Dù không uống chút cồn nào nhưng Lumine vẫn như kẻ say - đê mê trong thứ mùi hương và hơi ấm nóng toả ra từ cơ thể anh.
Gương mặt Alhaitham nghiêng xuống, rất chậm. Lumine nhắm mắt. Cô không hiểu mình đang làm gì, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, lý trí đã lùi lại phía sau. Thứ còn lại là bản năng.
Một bản năng muốn thử nếm dư vị của điều ngọt ngào và cay đắng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com