Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng dưới

"Mọi người đều biết em ở đây, nên nếu có ai đó muốn ra tay... nơi này sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Không ai đề phòng giữa chốn thánh đường."
...
"Nhưng em có từng nghĩ, người trong giáo đoàn là những người đầu tiên tiếp cận gia đình Reinhard và thi thể bị tráo? Là ai đã tiếp nhận giấy chứng tử và đột ngột thông báo tổ chức tang lễ một cách qua loa vào giữa đêm? - thời điểm mà cảnh sát hay bất kỳ ai đều mất cảnh giác nhất."
...
"Nếu như ngay cả hệ thống bên trong cũng có vấn đề, thì việc em ở lại một mình trong căn phòng này là một rủi ro mà tôi không thể để xảy ra."
...

Giọng nói ấy - lời cảnh báo thì thầm của Alhaitham, vẫn vang lên rõ ràng bên tai Lumine, khiến cô giật mình bừng tỉnh. Ký ức đêm hôm đó hiện về như cơn sóng dữ.
Khi đó, Lumine đang cuộn mình trong tấm chăn ấm thì một tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng. Không phải là Victoria như mọi ngày, mà là vị cha xứ Viktor. Ông bấu chặt vào bậu cửa, gương mặt hốc hác như đang cầu nguyện trong cơn mộng du.
"Lumine... chỉ có con mới có thể giúp ta lúc này..."
Vừa bước đi theo những bước chân gấp gáp, vừa khoác chiếc áo choàng đen dài, Lumine gặng hỏi:
"Thưa cha, con thực sự có thể làm nghi lễ đó sao? Con mới chỉ thực hiện vài lần... còn nhiều tu nữ khác khéo léo hơn con. Hay... sao ta không chờ tới sáng, như mọi khi?"
"Nửa đêm là thời điểm duy nhất," Viktor đáp, không dừng bước. "Tình trạng thi thể quá tệ, gia đình yêu cầu làm tang lễ ngay lập tức."
"Vậy Rosaria có thể..."
"Lumine!" Viktor ngắt lời, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn. "Cha đã nói chỉ có con mới giúp được ta kia mà. Con làm sao vậy?"
Lumine ngập ngừng, giọng nhỏ lại:
"Con chỉ... hơi lo lắng một chút. Cha biết đấy... con thật sự chưa có nhiều kinh nghiệm."
Viktor dịu giọng, đặt tay lên vai cô:
"Ta biết. Vậy nên con chỉ cần làm cho xong, thật nhanh, rồi rời đi. Không ai kiểm tra hay chỉ trích con đâu."
....
Ban đầu, Lumine không nghĩ nhiều, cô chỉ tập trung cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng bây giờ, khi tất cả những mảnh ghép vụn vỡ bắt đầu khớp lại, cô không thể phớt lờ linh cảm trong tim.
Lumine siết chặt tay, giọng lắng xuống,
"Kaeya, em muốn về lại nhà thờ...em nghĩ, em có vài câu hỏi giành cho Viktor..."
"..."
______
Khu nhà thờ đã bị phong tỏa. Cảnh sát căng dây quanh khu vực, xe tuần tra nháy đèn đỏ rực trước cổng, thu hút đám đông hiếu kỳ vây quanh. Những người bị ảnh hưởng bởi khí mê đang được chăm sóc tại chỗ. Những tu nữ yếu hơn vẫn còn bất tỉnh.
Giữa đám người chen chúc, một ông lão tóc bạc loay hoay tìm cách vượt qua hàng rào.
"Xin lỗi, xin cho tôi qua! Tôi là người của giáo viện."
Một người đàn ông cất tiếng nói, thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo tu sĩ vén dây chắn vội vàng bước vào - đó là vị cha xứ Viktor, người đã gắn bó với nhà thờ này hơn chục năm nay. Chạy vòng qua lối đi phía sau để tránh những ánh mắt tò mò của cảnh sát. Tay ông lão run lên khi tìm đến những chiếc chìa khoá giấu sâu trong lớp áo bạc màu.
"Chết tiệt! Hãy mở ra đi!" - Lão vừa lầm bầm, tay đang run lên khi tra khoá vào ổ, có vẻ lão đang rất vội.
Khi ổ khoá kêu 'cạch' một tiếng, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa gỗ sồi nhẹ nhàng đẩy vào, và trong một giây, tim lão như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một cô gái tóc vàng, áo sơ mi nhàu nhĩ, đang ngồi bình thản trên chiếc ghế ở góc phòng. Ánh sáng xám nhạt hắt vào nửa gương mặt của cô."Lumine?" – Viktor thảng thốt. – "Con đang làm gì ở đây? Đây là phòng của ta mà..."
"Thưa cha..." – Lumine chậm rãi đứng dậy – "Cha có liên quan đến Fatui, đúng không?"
Viktor sững người. Đôi mắt già nua thoáng hoảng loạn, rồi nhanh chóng quay đi, hướng về phía khung cửa sổ.
"Con đang nói gì vậy?" – lão cố giữ giọng bình tĩnh. – "Fatui nào? Ta không hiểu... Đêm qua xảy ra chuyện gì sao?"
Lumine không đáp. Cô bước tới, từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ bạc sáng loáng. Dưới ánh sáng lạnh, biểu tượng bông hoa bốn cánh của Fatui hiện lên rõ nét.
"Con tìm thấy tấm thẻ này." – Giọng cô đều đều. – "Trong hành lang dẫn ra khu tang lễ. Ngay sau đêm thi thể bị tráo."
Mắt Viktor trợn lên. Ông ta lảo đảo bước tới, rồi bất ngờ vọt qua Lumine, lao về phía ngăn kéo bên giường. Đôi tay run rẩy lục tung đống giấy tờ.
"Không... không thể nào... ta đã cất kỹ lắm rồi... nó không thể ở đó... Chết tiệt!"
Lumine khẽ nhếch môi. Cô bước tới, tấm thẻ vẫn nằm gọn trong tay như một chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ bí mật.
"Vậy là... đúng thật cha có một tấm y hệt như thế này."
Cô nghiêng đầu, giọng trầm xuống, như đang bóc từng lớp mặt nạ:
"Cha đã chủ động tổ chức lễ tang vào lúc nửa đêm - thời điểm mà không ai tỉnh táo, không ai nghi ngờ. Cha đã chọn con làm người thực hiện nghi lễ, vì biết rằng con còn thiếu kinh nghiệm, sẽ sợ hãi và không dám nhìn kỹ tử thi. Nhưng cha không ngờ rằng... người nằm trên bàn đá ngày hôm đó là người con từng quen biết rất rõ."
Viktor quay lại, ánh mắt nảy lửa. Lão siết chặt vai Lumine, lay mạnh:
"Con bị hoang tưởng rồi! Ta là người đã nuôi con khôn lớn dưới mái nhà thờ này! Và đây là cách con đáp lại ta sao?!"
Bàn tay Viktor siết chặt hơn mức cần thiết. Lumine nắm lấy cổ tay ông ta, dùng một đòn gọn gàng bẻ khớp và đẩy ngược ra phía sau, ép lão ngã sấp xuống mặt bàn lạnh. Động tác nhanh và dứt khoát như thể nó được ghi nhớ rất kỹ vào trong từng tế bào của cô.
"Urgh...!" – Viktor rên lên, vùng vẫy yếu ớt.
Lumine cúi xuống, thì thầm sát tai ông ta:
"Cha không có mặt ở đây đêm qua... vì cha biết chuyện gì sắp xảy ra, đúng không? Và đám sinh vật đeo mặt nạ đó... là sản phẩm của Fatui. Hay con nên gọi đúng tên người đứng sau chúng: Il Dottore...?"
Viktor khựng lại. Một khoảng lặng chết chóc tràn ngập căn phòng.
"Không ai biết... tên đó..." – lão lẩm bẩm, môi run lẩy bẩy. – "Hắn... hắn là con quái vật. Chúng bắt ta tiếp tay. Nếu ta không làm, cả giáo đoàn này sẽ bị dọn sạch..."
Lumine nhìn ông ta, đôi mắt sắc lạnh:
"Vậy là cha biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Xin hãy cho con biết..."
Viktor vùng vẫy, mặt lộ vẻ sợ hãi thật sự. Lão nói trong hơi thở đứt quãng:
"Ta... không biết rõ. Nhưng chúng gọi nơi đó là Phòng Dưới... Có thể nằm bên dưới hầm nhà máy điện cũ... Mật mã phòng là 4531..."
'Cạch!'
Cánh tủ âm tường bật mở. Từ các góc phòng, ba cảnh sát mặc thường phục đồng loạt bước ra. Tiếng giày nện trên nền gỗ khô cứng. Một người nhanh chóng áp sát, khóa tay Viktor bằng còng sắt lạnh ngắt. Kaeya bước ra sau cùng, phủi bụi trên áo, rồi ngả mũ:
"Ngài đã tự thú gần đủ mọi thứ rồi đấy. Theo điều 141 Bộ luật Hình sự Mondstadt, tôi chính thức thực hiện lệnh bắt giữ ngài để phục vụ điều tra."
Viktor quẫn trí, vùng vẫy hét lên:
"Các người không hiểu gì cả! Nếu động vào nơi đó... tất cả sẽ—"
"Động vào đó là việc tiếp theo của chúng tôi." – Kaeya cắt ngang, lạnh lùng.
Lumine đứng lặng, bàn tay siết chặt lấy tấm thẻ bạc. Lời khai vừa rồi. "Phòng Dưới, tầng hầm nhà máy điện, mã 4531" - nó đã khắc sâu vào tâm trí cô.
"Kế hoạch của em thực sự có hiệu quả, làm sao mà em nghĩ được việc lợi dụng tấm thẻ để dắt hắn ra khỏi hang hay vậy?" - Kaeya cười, đặt một tay lên vai Lumine, khuôn mặt như kẻ đang ăn mừng chiến thắng.
Lumine khẽ gật đầu - "Em chỉ làm theo bản năng và hy vọng nó thực sự thành công thôi..."
Tiếng cửa gỗ đập mạnh vào tường  phá vỡ không gian u ám khi nãy. Là Amber - đồng nghiệp đang thực tập cùng Kaeya. Cô bước vào, thở hổn hển, trên tay là tấm thẻ chấm công họ tìm được tại hiện trường.
"Kaeya! Đã xác minh được người này rồi!" - Amber chống tay xuống gối, thở dồn dập trong ngực.
"Michelle Wood... công nhân của nhà máy điện tư nhân Mondstadt. Mất tích ba tháng trước. Trước đó, nhà máy này đã bị mua lại bởi... một nhà ngoại giao của Fatui."
Kaeya nhíu mày, lập tức cướp lời,
"Tên hắn?"
"Dottore..."
Lời Amber vừa dứt, Lumine đã lao ra khỏi phòng như một mũi tên xé gió.
"Phòng Dưới... hầm nhà máy điện cũ ..."
Tim cô đập dồn dập. Bước chân dội vang hành lang đá lạnh như thể chính cơ thể cô cũng cảm nhận được thời gian đang cạn kiệt từng giây. Cô không quan tâm đến dây phong toả, cảnh sát, hay bất cứ thứ gì nữa. Chỉ còn một cái tên vang lên trong đầu:
Alhaitham.
Nhưng khi cô vừa chạm tới bậc thềm dẫn xuống quảng trường, một cánh tay mạnh mẽ kéo giật cô lại. Lumine khựng lại, quay phắt đầu - là Kaeya.
"Dừng lại."
"Tránh ra." – Cô gắt lên, chưa từng thấy giọng mình run đến thế.
"Không." – Kaeya vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nghiêm nghị – "Chúng ta cần thêm thời gian. Khu vực tầng hầm quá rộng, chưa bản đồ hoá xong. "Phòng Dưới" chưa chắc là một căn phòng. Có thể là cả một hệ thống."
"Nhưng nếu anh ấy còn sống thì—!"
"Thì cũng không được liều mạng cứu anh ta bằng cách chết thêm người khác..."
Câu nói như một nhát dao lạnh cắt ngang cơn bốc đồng. Lumine đứng lặng, vai run lên, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
"Vậy là... các anh định ngồi lại bàn kế hoạch, vẽ sơ đồ, điều phối lực lượng, đợi viện binh từ đâu đó, rồi... tới lúc đó thì chỉ còn lại một cái xác nữa để thu về?"
Kaeya nheo mắt, nhìn vào mắt cô thật lâu. Im lặng kéo dài, rồi giọng cô vang lên, nhỏ hơn, nghẹn hơn:
"Em xin anh, Kaeya...giờ chỉ có anh mới cứu được anh ấy. Nếu người đó là em... anh có đợi được thêm vài ngày không?"
Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt xanh lam ấy. Rồi Kaeya khẽ thở dài, tay buông khỏi cánh tay cô.
"Em thật biết cách thuyết phục, Lumine..."
Lumine nhìn anh, mắt rưng rưng, hy vọng cuối cùng treo lơ lửng như ngọn nến trước gió.
Kaeya thở dài, bàn tay hơi nới lỏng nơi cổ tay của cô.
"Anh sẽ cố gắng đem theo vài người phục kích nơi đó và cố gắng tự vào cứu hắn...nhưng có một điều kiện..."
Lumine ngước lên, thở dốc:
"Gì cũng được."
Kaeya nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng, nhưng ánh mắt vẫn âm u:
"Em phải ngoan ngoãn ở lại đây, cùng với cảnh sát - những người sẽ đảm bảo em được an toàn tuyệt đối, và... Phải đi chơi với tôi. Một buổi. Không từ chối, không lấy lý do. Và em sẽ cười. Ít nhất... một lần."
Lumine tròn mắt nhìn anh. Giữa tình huống này, hắn ta vẫn còn tâm trí nghĩ về những chuyện đó sao?
"Anh đang đùa sao ?"
Kaeya bật cười khẽ,
"Không, anh đang rất nghiêm túc." - Kaeya tiến lại gần cô hơn, tay vuốt nhẹ lọn tóc vàng óng xoã trên vai - "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng anh có thể có cơ hội tiến đến gần em hơn chút nữa sau vụ này..."
Lumine mím môi. Im lặng.
Rồi cô gật.
"Được. Em hứa."
Kaeya lùi lại một bước, mắt không rời cô.
"Sẽ chỉ mất một lúc thôi...đợi anh nhé, anh đảm bảo sẽ mang hắn ta an toàn trở về."
"Kaeya..." – cô gọi, khi anh đã quay lưng bước đi.
"Ừ?"
"Xin hãy an toàn trở về..."
Kaeya khẽ nhắm mắt. Trong một thoáng, anh cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực, như kẻ đã ghi bàn thắng tuyệt đối trong một màn đấu căng go. Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng chiều.
"Ngốc. Anh đây được huấn luyện khắt khe lắm đấy!"
____________
Khi bóng Kaeya đã khuất sau những góc tường, Lumine lặng lẽ khuỵu gối xuống thềm đá lạnh, mắt nhắm lại. Mùi gió ẩm, mùi máu khô và mùi mồ hôi loang ra quanh khứu giác và trong ngực cô, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: Mỗi giây trôi qua, cô đều nghe rõ tiếng thời gian rút cạn khỏi cơ thể của người ấy.
Nếu Kaeya thất bại... thì đó sẽ là lần cuối cô được nghe giọng nói của Alhaitham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com