c4 ( upd )
cái xác này . . . vô dụng .
Chance tỉnh dậy khi màn sương dày tan đi , sờ lên trên đầu , đống vải trắng quấn quanh , trông nó không giống băng bó cho lắm , không đẹp và cũng không cẩn thận như 007n7 , nhưng còn tử tế chán so với bluuddud .
"bộp"
Một bàn tay thò vào , quăng một xấp tiền lớn , ước tính cũng gần vài trăm cash . Nhưng mà . . .
"TÔI KHÔNG CẦN "
Mafioso chẳng quan tâm mấy , cũng đến lúc gã đi làm . Mặc kệ anh ở trong phòng
đây cũng là một thời cơ mà nhỉ ?
Tôi có thể trốn thoát đúng không ?
Chance nhìn quanh , cái sợi xích cũng chẳng có gì thay đổi . Anh cố giựt cái xích ra nhưng không thành , đến khi đôi tay trở nên tím tái đỏ lừ . Phải làm sao đây ? không ra khỏi đây thì xác cũng chẳng còn nguyên .
đã được nửa ngày rồi , ngồi trong căn phòng , không có ánh sáng chiếu tới . Chance cố gắng lấy từng giọt sức cuối cùng , cậy cái gốc khóa và mong mỏi chờ đợi nó gãy ra thành từng mảnh vun như chính anh bây giờ vậy .
Cũng không muốn ngắm nhìn cái xác chết xinh đẹp bị bào mòn thối rữa trong cái căn phòng này . nên cái khóa biết mình được gắn bằng sắt cũng phải đứt lìa ra vì thương tiếc .
' cạch '
C - hah ! Thoát - Thoát rồi ! Chạy khỏi đây !
Đầu óc không thể tỉnh táo được nữa , bây giờ cái quan trọng nhất là chạy , chạy khỏi đây . thoát khỏi căn phòng nhỏ không khóa là cái dãy hành lang dài dằng dặc như thời gian sống trong căn phòng tù . Chance chạy xồng xộc như con chó nhưng
' BỘP ! '
Một vật rơi thẳng từ cầu thang xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo vì vấp phải sợi xích dài , anh vẫn cố gượng dậy , bò lê lết dưới sàn vươn tới cái cửa chính . Nhìn thấy cánh cửa như một sự giải thoát khỏi một thằng tính bấm dan mình cho chính hắn . Nhưng làm sao mà dễ dãi đến thế , khi vừa vặn tay nắm cửa , bóng tối lại một lần nữa che lấp , khi gã đã đi săn về thật đúng lúc . Hai đôi mắt chạm nhau . . .
một bên chứa sự
tuyệt vọng , rã rời và vô hồn
còn một bên chứa những
tức giận hay thích thú ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com