XIỀNG XÍCH VÀ CẦM TÙ (c5)
C - KHÔNG ! KHÔNG! T-TÔI XIN LỖI
M - Giỏi thật . . . tao không nghĩ mày có thể bẻ được cái khóa ấy nhỉ . . .
C - TÔI THẬT SỰ XIN LỖI !
M - Biết trốn đi cơ à ? để tao xem , lần này . . .
C - anh ?!
M - MÀY CÒN CÓ THỂ TRỐN . . . LẦN NỮA KHÔNG ?
Gã cầm cái batong phang thật mạnh vào đầu Chance , vẫn không dừng lại khi máu đã tuôn ra , gã tiếp thêm mấy cái nữa vào bộ phận lồng ngực và vùng xương chân , xương chậu . Từng tiếng răng rắc vang lên , kéo theo cả tiếng của thanh sắt lạnh va vào da thịt . Chance lúc này cũng chẳng còn níu kéo được tầm thức , ngã nhào xuống nền gạch tanh tưởi
Cầm lấy chân Chance , không chút thương xót , gã dùng batoong đập xuống thật mạnh , anh gào lên đau đớn . tiếng xương vang lên theo từng đợt máu chảy , phần gân cũng bị tổn hại nặng nề khi con dao găm cứa vào một phần . cái chân chưa phải là đứt lìa vì đây chỉ là cảnh báo , nhưng Chane đã kiệt sức .
Gã cũng nhận thấy tình hình nhưng hắn không quan tâm mà lại còn thích thú hơn . nắm đầu anh kéo lên , hắn cắn thật mạnh vào môi anh , " vị ngọt " chảy ra , Mafioso luồn vào trong rồi nhả ra nhưng không phải chỉ bạc mà là một sợi chỉ đỏ . . .
" THUẦN KHIẾT "
Không chần chừ Hắn xách cổ áo anh lên và . . .
" XOẢNG "
Mấy mảnh thủy tinh nằm vương vãi dưới đất và cả trên đầu Chance . Nếu như đếm ngược số giờ còn lại thì đúng 3 tiếng 27 phút thì con thỏ của gã sẽ chẳng còn thở , Mafioso biết . Lần này thì không bế mà kéo lên đi như những con mồi mà gã đã săn hôm đấy . Tạo ra những vệt máu dài , cho thấy cái nhà này hạnh phúc như thế nào .
Ném vào bồn tắm , gã lột đồ anh ra . xé đi từng lớp vải rồi lần mò tới tấm da trần . Xả nước cho vừa độ , Mafioso cũng không biết tắm cho anh kiểu gì nên gã cứ sờ soạng chỗ này chỗ nọ cho nước qua loa , ít ra cũng sạch mà bình thường gã cũng thế .
Không như lúc " dạy dỗ " , lần này thì nhẹ nhàng choàng khăn lau khô . Vài ba hộp medkit cũng được tháo gỡ , gã băng bó một cách cẩn thận , từ phần đầu , ngực và chân đều được tra thuốc và cuốn bởi tấm vải trắng . Chance lờ đờ thở , những tiếng thở nặng nhọc cũng bám lấy Mafioso , gã không bận tâm mấy khi đang cố mặc cho anh một cái áo sơ mi trắng .
- Em thấy nó chưa ? . . .
thợ săn không để mày chạy trốn đâu , con mồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com