Những Mảnh Nhỏ Trong Khung Trời Lớp Học
Sáng hôm sau, sân trường vẫn ướt sũng sau trận mưa đêm qua.
Lá rụng lấm tấm vắt ngang hành lang như một thảm gợi nhớ điều gì đó chưa kịp khô.
Tôi bước vào lớp, balô đeo lệch một bên, tóc được vuốt gọn một cách vội vàng vì dậy trễ. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng câu nói hôm qua của Mafioso ở căn tin – đơn giản, ngắn ngủi, nhưng như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ đang yên ả.
"Lần sau đừng bỏ đồ chua. Ăn không cân bằng vị, dễ đau dạ dày."
Chẳng ai trong trường ngờ Mafioso sẽ nói chuyện với một học sinh mới – lại còn là kiểu quan tâm... mang sắc thái dịu dàng như vậy.Kể cả tôi cũng vậy, làm sao cậu ta lại biết tôi không hay ăn đồ chua, cậu ta theo dõi tôi hả?????
Và cũng chẳng ai trong lớp ngờ: sáng hôm đó, Mafioso lướt qua cửa lớp tôi– như mọi ngày – nhưng mắt thì khẽ liếc vào trong, đúng lúc tôi đang ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chưa đầy một giây. Liệu đây có phải tình cờ hay là một tình huống được sắp đặt trước.
Trong lớp, không khí vẫn như mọi khi, nhưng mỗi người mang theo một thế giới riêng, không ai nói ra.
Builderman đang nghịch chiếc máy nghe nhạc cũ. Nhìn qua, ai cũng nghĩ cậu trầm tĩnh, chẳng quan tâm gì đến drama học đường. Nhưng thực ra cậu có thói quen ghi âm lại những buổi trò chuyện vụn vặt của cả nhóm bạn. Từ những tiếng cười khi trêu chọc Elli, những tiếng cãi nhau của Shed, hay chỉ là tiếng những chiếc lá xào xạt bay trong cơn gió .Không phải vì tò mò, không phải lí do gì sâu xa – mà vì sợ quên. Sợ một ngày nào đó mọi người sẽ rời đi, rời bỏ cậu như lúc trước. Cậu vẫn có thể nghe lại nhưng bản ghi âm, ảo tường rằng mọi người vẫn chưa rời xa cậu.
Góc bên kia, Shedlesky đang vẽ bậy sau vở toán – một con gà đội mũ bảo hiểm cưỡi xe máy. Dưới hình vẽ, cậu ghi dòng chữ:
"Nếu đời khó, ta cứ ăn gà."
Ai cũng bảo Shedlesky vô tư, nhưng Builderman biết: cậu ấy từng trốn học gần một tuần sau khi bố mẹ ra tòa ly hôn. Người đầu tiên Builderman chủ động nhắn tin hỏi thăm... cũng là Shedlesky.
Trên tầng ba, Elliot đang tranh thủ giờ ra chơi học thêm ở thư viện. Cậu ngồi góc trong cùng, kín đáo, nơi thầy thực tập vẫn hay ghé qua chọn sách tham khảo.
Cậu không đọc. Chỉ ngồi.
Lặng thinh.
Cậu từng viết một bài văn đoạt giải cấp trường, đề bài là: "Nơi bạn thuộc về."
Elliot viết về một người, chứ không phải một nơi.
Bài văn không được treo bảng tin, nhưng được giữ lại trong ngăn bàn thầy suốt học kỳ.
Không ai biết.
Và cũng không cần biết.
Twotime thì đang cặm cụi đặt đá phong thủy tự gọt từ phấn bảng lên bàn học.
"Hôm nay bài kiểm tra sử có điềm dữ. Nhưng không sao, tớ đã gọi vượng khí."
Aruze ngồi sau, nhắc mà không nhìn lên:
"Cậu quên làm bài tập Lịch sử rồi đấy."
Twotime nhăn mặt. Nhưng vẫn cười.
"Nếu Aruze là thần hộ mệnh, thì tui là tiên bói ảo tưởng. Hợp chứ?"
Aruze không cười, nhưng tay cậu chìa ra một tờ giấy đã chép sẵn bài ôn tập.
Không cần xin. Không cần nói.
Giống như hai người đã hiểu nhau hơn cả câu chữ.
John Doe ngồi trên lan can lầu hai, chân đong đưa, miệng nhai thanh mì khô, mắt nhìn vào sân bóng.
Không ai để ý cậu lặng đi vài giây khi nhìn thấy một nhóm học sinh cha mẹ đến đón.
Cậu là người vui tính, hay gây cười, thậm chí... ồn ào một cách cố ý.
Nhưng Chance bắt gặp một khoảnh khắc: sau mỗi tiết cuối cùng, John luôn là người rời lớp sau cùng. Không vì bài vở.
Chỉ là về nhà... đôi khi chẳng phải nơi để nghỉ ngơi.
Tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một thế giới nhiều vết xước nhỏ – không đủ để máu chảy, nhưng luôn âm ỉ. Mỗi người một mảnh đời, một cách để tồn tại, một điều gì đó giấu kỹ dưới lớp vỏ thường nhật.
Và giữa tất cả, Mafioso – người tưởng chừng xa cách nhất – lại là người đầu tiên nhìn vào khay cơm tôi ăn, để ý từng món, rồi nhắc một câu không ai ngờ.
Có thể... người hiểu ta nhất không phải là người hỏi nhiều, mà là người quan sát trong im lặng.
Buổi chiều, mưa lại lất phất.
Tôi ngồi trong lớp nhìn ra khung cửa. Tôi thấy Mafioso dưới sân, đang ngẩng đầu nhìn lên một tán cây, nơi tổ chim nhỏ nằm lưng chừng cành.
Không ai ở gần cậu ấy.
Nhưng trông cậu... không hề cô độc.
Giống như thể:
"Tôi đã quen với việc một mình. Nhưng nếu cậu đến, tôi sẽ không lùi."
Tôi lại tự hỏi:
" Vì sao cậu lại quan tâm tôi đến thế, liệu cậu có giống người ấy không?''
( có ai vừa viết vừa chới roblox như mik khummm :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com