17. ~|.7331nosaJ|~
Tôi chưa nghĩ đến trường hợp này đâu, những nghĩ lại vẫn còn sót khá nhiều nên vắt nốt rồi mới chuyển sang allchar. :3
_________________________________________
•
•
•
(OOC / AU / short / skin collab.)
*AU: Jason sửa tạo hình để bớt dị hơn.*
•
•
Anh ghét cái nơi quỷ quái chết tiệt này, nó đã tách anh khỏi tự do vốn có và người anh yêu thương. Nó như có một sức hút nặng nề khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà muốn đổ gục xuống, những lúc ấy anh chỉ quanh quẩn lẫn lộn về sự yếu đuối và trọng trách anh được giao. Cái "thứ lập dị" đó còn chẳng cho anh khả năng hay vật dụng nào để bảo vệ bản thân cả. Gồng mình chống lại nhưng đòn đánh của kẻ thù và đấm chúng bay ra xa, hành động luôn lặp đi lặp lại khiến đôi tay anh đau nhức như muốn rũ bỏ xuống vậy. Nhưng anh luôn phải cố tỏ ra là bản thân mình ổn, sức khỏe được rèn dũa qua các khóa đào tạo trong quân sự giúp anh chống cự lâu hơn một chút.
- "phù... Bao giờ chuyện này mới kết thúc cơ chứ.. Mệt chết."
Thả mình xuống bồn tắm, nghĩ ngợi đủ điều, mọi tình huống có thể xảy ra, những mất mát lớn, và những lần tay đau tới mức không thể đỡ đòn giúp những người đồng đội của mình mà anh đã overthinking từ lúc nào. Từ suy nghĩ dần nén thành áp lực, anh nắm chặt lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ cơn đau nhói truyền lên.
Mặc lên bộ đồ ngủ và đi tới phía giường, anh cứ thế thả mình rơi, có vẻ như hôm nay anh đã kiệt sức và muốn ngủ ngay, mà lần nào cũng vậy, sắp lim dim vào giấc thì suy nghĩ lại chạy rẹt qua, có những lúc anh còn không thể ngủ, khiến thể trạng anh không được ổn hơn bình thường. Tay đã dán giảm đau, thoải mái hơn nhiều. Khoan, con gấu bông này từ đâu ra vậy..?
- "hm..?"
Con gấu bông vừa tay, màu tím sẫm và có một vài chỗ được vá lại bằng vải màu hoa oải hương. Nhìn cũng dễ chịu hơn hẳn, dù nó có hơi dị một chút. Anh chẳng bận tâm, ôm nó vào lòng và ngủ một mạch tới sáng. *Tới đoạn này tự nhiên thấy mệt theo :|*
- "uhm.. Huh..?"
Bên cạnh anh không còn là con gấu bông tím lè đó nữa, thay vào đó là một "con gấu" lớn hơn, và nó có đôi nét giống như một tên..
- "mình bị hoa mắt à, hay đây là mơ vậy..?"
Để xác nhận, anh muốn cởi mũ "nó" ra, nhưng nó theo phản xạ mà tránh được. "Nó" không hề ngủ.
- "này.. Ngươi là ai.."
Không phản hồi, anh có hơi mất kiên nhẫn, mới ngủ dậy mà. Anh lao về phía sau, nhằm khóa gã lại và cởi ra. Nhưng anh đã xem thường gã rồi. Gã khóa ngược lại tay anh, vặn về phía sau, đã đau rồi còn gặp phải thứ khó chịu như thế này.
- "bỏ tao ra."
Gã lấy mảnh vải che mắt anh lại, cởi mũ ra rồi lấy tay anh chạm lên khuôn mặt gã. Sẹo do bỏng chiếm gần hết khuôn mặt, nhăn nhúm lại có hơi ghê rợn. Dường như anh đang cố nhớ ra đây là ai rồi.
- "Jason..!?"
Không đợi anh phản ứng, gã đánh ngất anh. Mọi thứ trở về ban đầu, không có chuyện gì xảy ra hết.
Nhờ tiếng gọi thất thanh của Elliot nên anh mới tỉnh hẳn. Không nhớ nổi một cái gì, nhưng cơn đau ở cổ tay làm anh nhớ lại chuyện vừa nãy. Anh phải thú thật rằng có gã ở cạnh, anh ngủ ngon hơn hẳn.
•.dnE•
E hẹ, hẹ hẹ hẹ, hệ hệ hẹe, bình thường sẽ là mọi người nói "*cái gì đó* của tác giả hay lắm, đừng *-* nha" ; nhưng trường hợp của tôi là ngược lại, tôi thích đùa kiểu thế vãi lờ, vì tôi không biết đùa, ngoài cái này với joke "biết nhiều chóng già" ra tôi chẳng biết joke cái nào khác nữa:)
Nét nè-
Căng đét-
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com