Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. ~| arodeFelduoD |~

[viết gộp nên nó dài, tôi lười chia thành từng chương lắm, thông cảm.]

Tôi không biết tại sao tôi lại muốn thứ này, nhưng đừng lo, vì tôi healthy.
(AU!) nếu bạn không thích hoặc có ý kiến khác, xin đừng tiêu cực hóa nó lên nhé..
......................................................................






_________________________________________

- "mẹ ơi, thích là như thế nào vậy ạ?"

- "hmm.. Là khi hai má của con bắt đầu đỏ dần lên, nhịp tim nhanh hơn, và con không thể ngừng suy nghĩ về họ. Nhưng tại sao con lại hỏi ta câu hỏi như vậy? Con có người mình thích rồi à?~"

- "d-dạ.. Con.. Có ạ.. Thưa mẹ.."

- "ôi chao, mặt con dần đỏ hơn rồi kìa~"

- "M-mẹ!!"

- "được rồi, được rồi, không chọc con nữa, haha. Vậy, con có thể nói cho ta biết người mà con thích là kiểu người như thế nào không nào?~"

- "con chưa muốn nói bây giờ, thưa mẹ.."

- "hì, ta biết con đang ngại mà. Vậy ta sẽ nói điều này cùng lúc ta đi thăm ba mẹ của con nhé?"

- "nhưng con sợ.."

- "không sao, có ta ở đây. Cậu bé dũng cảm đâu rồi?"

- "con!!"

Yeah, anh và người mẹ nuôi của mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Cho tới khi anh trưởng thành và giờ đây anh phải gọi mẹ nuôi của mình bằng sếp.

- "Mafioso!! Ta muốn đi chơi!!"

- "bây giờ chưa phải là lúc đâu sếp!"

- "hứ>:("

- "aisz, giờ sếp muốn đi đâu thì đi đi!"

- "hứ>:("

- ".."

(ổng ném miếng bánh yêu thích của Eunoia ra một chỗ ít bị tập trung để tránh bị sếp a.k.a mẹ nuôi mình tung cho một cú knockout.)

Người anh thầm thương trộm nhớ khi ấy bây giờ phải chịu nợ thay cho thằng bạn thân chí cốt của mình. Và anh không hề hay biết, lâu rồi hai người còn chưa gặp lại nhau lần nào mà.

Nhờ ơn "người mẹ" của anh, đã dắt hai người lại với nhau một lần nữa.

.

/ soạt soạt/

.

Ngồi xem lại đống giấy nợ, nhiều nhất vẫn là cái tên "Chance.". Suy cho cùng anh cũng chẳng bận tâm, từ trước tới giờ ngoài việc nợ không trả thì giết đi cho xong thì anh đâu làm gì khác, cái nghề được truyền lại từ bố mẹ ruột của anh mà, xem mạng người như cỏ rác.

Ngẫm lại, cái tên ấy cũng vừa lạ vừa quen..

- "Mafioso, xem ta mang ai về nè :D"

Vác trên vai là một cậu trai đã bị đánh ngất, ngoài ra cũng có vài vết trầy bị chảy máu. Tất nhiên là không phải cô làm rồi.

- " nhìn cậu ta quen mắt quá.. "

- "Mafioso, Mafioso? Nghĩ cái gì thế? Ta không có làm gì cậu ấy đâu á nha >:<"

- "sếp đặt cậu ta xuống rồi nói chuyện một cách đàng hoàng có được không."

- "hứ, ta biết ta đang làm gì mà >:("

Cũng may đã được đám tay sai của anh sơ cứu rồi nên tạm thời ổn định.

- "hehee, bánh bánh :D"

- "sếp kể hết ngọn ngành ra có được không."

Đưa cho cô miếng bánh, còn cô thì vừa nhận lấy là ăn luôn. Rồi còn tật vừa ăn vừa nói nữa.

- "ohm, chuyện là.. Lúc ta vừa nhặt lấy miếng bánh thì thấy cậu ta đang bị ức hiếp á, nên ta mới giúp thôi. Nom nom, umm~~"

/nhấp một ngụm trà/

- "sếp có nhìn thấy mặt hắn không?"

/bỗng dừng lại/

- " uhm.. Mặt hắn bị che bởi một màn hình đen nên ta không thấy, còn lại thì ngoài cái thứ hắn đội trên đầu như trái dứa ra thì ta chẳng để ý."

- " sếp nói vậy thì hắn khá giống kẻ luôn tới đây vay nợ chúng ta.."

- "là hắn đó, cơ mà ta phải đi dò xem hắn đang làm gì hiện tại đã, trông nom cậu trai kia cẩn thận á nha ^p^"

- "tôi còn nhiều việc lắm sếp- "

/sầm/

(Thôi im lặng đi anh, cửa nứt rồi kìa.)

Một lúc sau, cậu tỉnh lại, đầu có hơi choáng nhẹ và nhức, còn người thì mệt mỏi và tàn tạ.

- "ugh.."

- "cảm thấy như thế nào rồi?"

- "!?"

Cậu giật mình, tim bỗng hẫng mất một nhịp, cơ thể run nhẹ.

- "chưa thì cứ ngồi ở đó, đợi sếp tôi về rồi tính sau."

Cái thứ lạ lẫm quái quỷ gì đang xảy ra vậy!? Cậu còn chưa định hình được mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây cơ mà. Rồi mệt mỏi lại bao trùm lấy cậu, đầu hơi nghiêng về một phía suýt thì làm rơi chiếc mũ bung chỉ tả tơi kia. Tai nghe thì hỏng, kính thì nứt vỡ, quần áo thì xộc xệch kèm mấy đường kiếm chém qua.

Và lại thiếp đi mất lúc nào không hay.

Anh thấy cậu gật gù như con gà mổ thóc thì cũng bật cười khẽ, nó giống như cậu bạn thuở nhỏ vậy. Dù có hơi "khờ khạo" một chút, nhưng đâu đó.. Dễ thương? Trời ơi mày đang nghĩ cái gì thế hả Mafioso!?

Anh lại gần cậu, đỡ nhẹ lấy thân nhỏ bé nằm xuống chiếc ghế sofa để cậu thoải mái hơn. Bỏ chiếc fedora ra, mái tóc xám bạch kim có hơi bết lại, nhưng mùi hương của hoa nhài vẫn còn rõ rệt. Tính tò mò của anh lại lên, muốn bỏ cặp kính râm kia ra, nhưng chắc do ngại nên rụt tay. Mà chần chừ mãi thì cũng phải làm mà thôi.ツ

- "nếu cậu là cậu ấy thì tốt biết bao.."

Tới sáng.
Cậu uể oải tỉnh giấc sau giấc ngủ mệt mỏi kia, hiện cậu cảm thấy tốt hơn nhiều và bây giờ là lúc cậu cần lấy lại bình tĩnh.

- "thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta để đó, còn đồ thì ngươi có thể mượn tạm của mấy tên kia"

Anh nói rồi chỉ vào đám tay sai, hết cách thôi, làm trái lệnh là khỏi ăn cơm:)

- "anh có thể đừng nói như hù dọa người ta như thế có được không."

- "ngươi sợ à?"

- "tôi mắc tật giật mình, được chưa."

(hẹ, thẳng thắn quá anh ơi..)

- "còn nếu thắc mắc đây là đâu thì đừng hỏi, chỉ cần biết là nơi vào rồi thì không thể đi."

- "anh nói cái quái gì thế.."

- "nói sao không giống cách hiểu của ngươi là được."

*ý của Maf là vay mà không trả thì uh.. và Chance hiểu là vào rồi bị làm 7749 thể loại gỏi sống tái chanh kèm ít cà chua-*

- "ta có thể biết tên của ngươi được không?"

- "Chance."

- ".. Cái tên trong đống này ấy à."

Một sấp dày như quyển sách, số vay còn hơn cả wow, lại còn được vinh dự làm "kẻ gán thay" nữa, số trời định nó bi thương quá..

- ".. Phải."

- "tên của mình còn để cho người khác mượn, đúng là.."

- "dù sao thì không liên quan tới anh."

Nói vậy thôi chứ đôi mắt vàng kia từ lâu đã vô hồn, giờ chỉ ngấn lệ trên bờ mi. Cậu vốn dĩ đã biết được kết cục vủa mình như thế nào nên bây giờ chỉ chờ chết mà thôi.

Khoan đã..? Anh lấy chiếc vòng cổ mà anh đã không động chạm gì tới từ lâu, rồi nhìn lại mặt dây chuyền mà cậu đang đeo. Quả thật nó lại khớp với nhau một cách kì lạ? Chiếc vòng đôi mà anh đã tặng cho cậu, và hình là loài vật mà anh thích nhất. Một nửa nó là của cậu, nửa còn lại là của anh.

- "tại sao ngươi lại có chiếc vòng đó.."

- ".. Hồi đó tôi có một người bạn, cả hai chơi rất thân, sau đó cậu ấy tặng cho tôi, rồi mất liên lạc. Còn chuyện gì sau đó thì tôi không tiện kể."

- ".. Có phải tên là Mafioso không."

- "phải, nhưng sao anh lại biết tên của cậu ấy? Anh là anh em với cậu ta à? Mà, tôi nhớ cậu ta làm gì có anh trai.."

Cậu hỏi như thế vì trước đây cậu cũng đã gặp và tiếp xúc qua với Eunoia, tới độ có người còn lầm tưởng rằng đây là mẹ con nữa cơ. Nên tất nhiên chẳng nhận ra.

- "ừ, vì tôi là con một mà."

- "..-!!?"

- "sao, không nhận ra à?"

- ".. Tên khốn, cậu mất tăm tới ngần đó năm giờ vẫn còn thản nhiên tới mức đó hả? Biết tôi hoảng lắm không.. Hức.."

Vừa nói, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống, cậu muốn lao vào ôm anh, nhưng do vẫn còn đau nên thôi.

- "đồ đáng ghét.. Hức.."

- "mít ướt."

- "kệ tôi.."

- "kể đoạn sau đó được rồi chứ?"

Anh lau nhẹ hàng nước mắt chảy dài trên má cậu.

- "ừm.. Thì.."

*Xin lỗi vì đã chen ngang, do tôi lười:).*

- "thế sao vẫn còn với hắn làm gì."

- ".. Hắn biết bí mật của tôi, và hắn đe dọa tới cả ba mẹ tôi nữa.."

- "chơi với một thằng liều lĩnh thật đấy."

- "tôi còn không hiểu tại sao tôi lại biết tới hắn ta."

Bỗng tiếng rầm chói tai vang lên, kèm theo một bóng dáng nhỏ bé nhưng tuổi thì không.

- "hehee, ta về rồi đâyy~"

Tay cô đang cầm thanh kiếm của anh, dính chút máu, văng cả lên tay.

- "/liếm/ ẹc, dở quá:(. À mà, cậu trai tỉnh rồi hả:D?"

- "vâng, thưa."

- "trông cậu giống thằng bé đó ghê."

- "cậu ấy đó."

- "ui cha-"

- "thật sự là cô còn nhớ cháu không thế.."

- "sorry, tại ta đang phân tích dữ liệu một chút xíu ^p^. Sàn casino bên đó vẫn ổn thỏa chứ cậu bé:D?"

- "vâng, chỉ là gần đây hơi gặp rắc rối thôi."

- "rắc rối là tên "đầu dứa" ấy hả?"

- "pfff-"

Có lẽ cổ không tra ra được thông tin của hắn nên gọi tạm thời là như thế:))

- "thế rồi vào truyện chính đi, cậu tạm thời ở đây một vài hôm, rồi ta sẽ tìm cách."

- "ừm.. Mà, tôi đói rồi.."

Bụng nhỏ không thể nhịn được mà gào thét "ta muốn ăn sạch nhà ngươi!!", dude:).

- "cháu muốn ăn bánh không:D?"

- "cháu ăn gì cũng được, từ tối hôm qua tới bây giờ bụng cháu cồn cào lắm rồi.."

- "nói biết ngại chút đi nào cậu bé ^v^"

- " (\\-',-\\) "

(Skip this time cuz I try to make it as short as I can.)

- "Chance nè, cháu có tình cảm với Maf không thế:D?"

/pffff-/

- "cô có thể hỏi một câu hỏi khác ngoài nó mà.."

- "sự tò mò của một con mèo cũng có thể giết người đó, cháu không biết hả ^v^"

*uh, yea, joke again.*

- "ừm thì.. Cháu có.. Nhưng cháu ngại.."

- "cứ thế mà tới đi cậu bé đáng yêu của tôi ơi, cháu không ngại thì người khác ngại cho cháu, sợ gì >:D"

Cậu cũng bất lực luôn, tính của cô nhà thì cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua thôi, về việc có nên thổ lộ việc mình thích anh không thì cậu vẫn chưa đủ can đảm lắm.

- "cháu biết Don thích thỏ mà, phải chứ? Vậy thì đi với ta mua thêm vài cục bông cho nó là được :3"

Thấy cũng hay hay nên nhất trí, mà xui như nào trời đổ mưa, đã thế còn cúp điện nên Eunoia không có sóng. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Chance đưa ra quyết định rằng cậu sẽ chạy mưa về, đám kia được anh giao cho việc canh cậu vì cậu dễ dính bệnh mà bị "quý bà nào đó" không cho đi cùng, vả lại còn đi bộ vì muốn chill, ai ngờ lại nảy sinh ra vấn đề lớn tới mức trầm trọng như thế này.

- "người yếu thì đừng có mà liều, ta biết tỏng cháu muốn làm gì đó >:<"

- "đi mà, dù gì thì đứng đây lâu cũng chán.."

- "bị gì thì không liên quan tới ta đâu >:("

(bả lo chết đi được chứ nói thế để dọa mà thôi-)

- "cháu có nói là tất cả đều để cô chịu hả, cháu làm cháu chịu."

- "hứ- ơ, nào, ta dọa cháu mà, ai nỡ để con dâu phải cực như thế chứ:(("

- "con thỏ này thì không muốn ở mãi trong lồng này đâu- hắt xì-"

- "hơ, nè, đừng có mà dọa ta:("

Cũng may là đã có điện trở lại nên Eunoia vội gọi người để đón vè, không con dâu lại nằm ốm liệt thì lại khổ thân.

Mấy ngày sau đó cậu nằm ốm liệt thật.

- "ta nói rồi mà >:("

- "cháu không sao mà..- hắt xì-"

- "hắt xì hoài mà nói không sao, ta mà biết khóc ta khóc hoài cho mi coi >:("

/tiếng mở cửa/

- "cháo xong rồi đây."

Bát cháo nóng vẫn còn bốc khói, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng lên mũi cậu, nhưng chán ăn cứ ám mãi làm cậu không ăn nổi một cái gì.

- "cố ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa."

- "đắng lắm, không muốn.."

- "ở đây chăm vợ đi, ta sang bên Nashatra xin ít thuốc của cổ cho:3"

- "dù gì thì hôm nay cũng đang rảnh."

Hai con người, trời mưa bóng mây xế chiều nhìn mà thoáng buồn như tâm trạng của cậu.

- "nào, há miệng ra."

- "không muốn ăn.."

- "đừng trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi."

- "nhưng tôi không nuốt nổi mà, cậu dọa nạt tôi:("

- "sigh.. "

Nhìn mặt anh hơi thay đổi chút sắc độ mà cậu có hơi rén, nên cố nuốt miếng cháo xuống cổ họng. Mãi mới hết bát cháo thì lại thuốc, vị đắng làm cậu muốn nôn, anh biết nên cố kiên nhẫn để cậu có thể uống hết đống thuốc đó.

- "bleh.. Đắng ngắt:("

- "còn nốt một viên, cố uống đi."

- "tôi không muốn uống nữa, đắng chết tôi rồi :("

Cậu nghĩ cái trò giả bộ mếu máo của cậu vẫn còn tác dụng nên cậu đã thử, và vâng, thay vì được miễn thuốc thì cậu đã bị anh cướp nụ hôn đầu, kèm theo viên thuốc trong miệng anh đưa sang miệng cậu. Đang tận hưởng thì thứ vị đắng ngòm dồn lên làm cậu suýt muốn ói ra.

- "ưm!!"

Xác nhận cậu đã nuốt viên thuốc đó xuống họng thì anh mới nhả ra, cơ mà miệng cậu ngọt nên anh vẫn muốn.

- "blehh.. Cậu ép người quá đáng :("

- "do cậu không chịu uống đấy thôi, cơ mà lần sau làm lại có được không?"

Nhìn mặt tỉnh bơ của anh mà cậu chỉ muốn đấm thụt ngược lại vào trong một cái:)

- "ngủ mơ đi, không đời nào tôi làm điều đó, đáng ghét."

- "kháng cự nhưng không đáng kể, đáng yêu lắm mà không nhận cơ."

Anh cười nhẹ, nhưng đủ để cậu nghe thấy mà vừa tức vừa ngại, bây giờ cho cậu một cái hố nhỏ thôi cậu cũng sẵn sàng chui vào để trốn đi với cái mặt đỏ bừng lên:)

- "đừng có ốm nữa nhỉ."

- "cậu là người làm tôi muốn ốm thêm đấy, hứ."

- "ai nói cậu dễ dãi quá làm gì?"

- "cậu im đi!"

Thật sự cứ chọc cậu mãi anh cũng không thấy chán, anh ngồi cả ngày cũng được, miễn là được ở bên cạnh cậu là anh làm gì cũng được hết.

~.dnE~

Woo hoo, sau mấy ngày ngồi mòn mông để viết hơn 2000 từ cho chương này thì tôi xin phép nghỉ một vài hôm, tôi cần ý tưởng cho chương mới và cũng một phần nghỉ ngơi để tập trung vào mấy thứ khác, cho nên mọi người thông cảm cho tôi nhé :'>

Với lại, mọi người cũng có thể đặt nên cứ thoải mái nha, tôi sẽ cố nặn ra cụ thể và mang tới mọi người thưởng thức <3

Khoe*

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com