13. ~| .eoDx1 |~
________________________________________
•
(AU / OOC.)
•
- "ugh, ngươi có thể nào để ta yên một ngày có được không."
- "đừng bỏ ta đi mà.. Ta xin ngươi.."
Từ cái hồi gã bị corrupted cho úng não rồi tách khỏi người vợ mới cưới của gã, nỗi ám ảnh cứ thế ăn sâu trong tiềm thức, bóng dáng của nó giống với người ấy, gã biết đó không phải vợ mình, nhưng hắn có thể làm hắn bình tĩnh hơn phần nào.
- "buông ta ra coi, có 5 phút chứ nhiêu, ngươi bám ta tới nỗi chẳng thèm ra mặt mấy trận liền, ngươi không thấy mình giống trẻ con à."
- "không, đừng đi mà.."
Bộ mặt mếu máo khiến người ta còn phải sợ, hắn thì sắp nôn ra một bãi đến nơi. 1 phút nữa là sang trận tiếp theo, gã thì cứ ôm chặt, nhìn hắn giống như con gấu bông nhỏ bị chiếm giữ, không cho bất kì ai chạm vào. Việc bây giờ hắn cần làm là gỡ cái tên cao hơn mình cả chục mét ra khỏi cái ôm chết người trước khi hắn bị siết đến mức lòi cả nội tạng ra ngoài.
- ".. Một là thả, hai là ta đi thật, và cái thứ ba, ta không phải vợ ngươi nên biết điều mà ứng xử một tí."
Lời đe dọa như cây kim đâm xuyên qua tim gã, nhìn không khác gì một con cún bị ép buộc rời xa chủ mình, gã thả hắn ra, lủi thủi trở về căn phòng của mình. Cuối cùng thì hắn có thể thở một cách thoải mái. Nhưng cũng cảm thấy mình nói hơi quá, nên hắn định xong trận này thì hắn sẽ nói chuyện với gã sau.
- "chậc, sao giờ nó lại thành như thế này cơ chứ.."
Vào trận, hắn cứ mải suy nghĩ xem nên làm cách nào để an ủi, tới mức mà survivors còn cảm thấy lạ mà.
- " aiss, điên lên mất, mấy cái này còn khó hơn cả đuổi theo một thằng sống dai nữa."
Dù sao thì cũng là trận cuối trong ngày mà, có lẽ hắn sẽ lẻn sang khu vực của họ để hỏi, chứ hắn phải thừa nhận rằng mình ngu trong khoản dỗ dành người khác.
Kết thúc trận đấu, hắn nhìn quanh thì không thấy C00lkidd đâu, hỏi Noli thì biết được thằng bé dỗ tên to xác kia tới mức chán ngấy rồi qua khu vực của Survivors chơi rồi.
- "ít nhất thì cũng phải đợi ta đi cùng chứ.."
Chuyển sang khu vực của kẻ sống sót, họ đã quen với cái việc Killers qua lại nơi đây nên cũng chẳng để tâm nhiều. Hắn thấy ai thì hỏi người đó thôi, dù sao cũng là người có gia đình hết rồi, trừ hắn, với Jason là cẩu độc thân ra thì còn lại cứ mỗi ngày ít cơm chó cho nôn ọe thì thôi.
* no C00lkidd mention, fuck you.*
- "ờm.. Elliot à, tao hỏi mày một câu có được không."
- "cứ tự nhiên."
- "ờm thì.. Cách dỗ một người như thế nào?"
- "thì đơn giản là cái ôm, ngồi tâm sự với người ta hoặc làm một điều gì đó để bày tỏ? À mà khoan.. Ngươi làm ai giận à?"
- "thì tên John Doe chứ ai.. Bộ mày Không thấy gã ra trận lần nào à."
- "đéo quan tâm, kiểu gì cũng chết nên đéo để ý."
- "tsk, còn tao thì sắp phát rồ lên rồi."
- "gã lại nhớ vợ à"
- "biết rồi thì đừng có nói coi."
- "thế thì cứ để gã ôm ngươi, chứ ta cũng đéo biết làm như thế nào, ông già kia có như thế bao giờ đâu mà ta biết được."
- "mẹ, đáng lẽ ra tao không nên hỏi mày."
- "hỏi mấy thằng khác cũng như thế mà thôi, bộ nghĩ thằng đéo nào ở đây cũng có chó độc thân như ngươi à."
- "im mồm hoặc trận đéo nào mày cũng bị tao ghim."
- "yea yea whatever."
Trở về cái nơi ở một tháng dọn một lần kia, thấy vắng là hắn biết mấy thành phần còn lại đi đâu hết rồi. Thằng thỏ béo ngang cái giò gã thì đi chơi với thằng ghệ nghiện cờ bạc, ông già hai mặt kia sang khu survivor để tranh chỗ ngủ với thằng giao pizza với thằng nhóc giời đánh kia, Jason thì về lại nhà cũ, giờ còn mỗi gã với hắn ở lại. Đứng trước cửa phòng gã, hắn gõ cửa, thấy gã không phản hồi, hắn đành phải mở cửa ra, thân to xác ngồi góc giường lủi thủi một mình tủi thân, thực sự là bất lực tột cùng.
- "John Doe.. Xin lỗi vì đã nói nặng lời, bây giờ thì ngươi muốn làm gì không."
- ".. Lại gần đây đi.."
Hắn tiến lại, gã bất thình lình kéo hắn lại, ôm vào lòng mình. Lần này gã ôm có đỡ hơn, không bị ép thành cái thân khô nữa.
- "ta cũng xin lỗi vì hành động thái quá, chỉ là ta nhớ.."
- "rồi rồi, ta biết."
Hắn xoa đầu gã, niềm an ủi lớn nhất với một người bị tổn thương sâu sắc bên trong.
- "bây giờ thì đi ngủ nhé, ta mệt rồi."
- "ừm, nghe theo ngươi."
Thời gian cứ êm ái trôi, chỉ mong rằng không ai bị ảnh hưởng gì tới những vết rạn nứt để lại từ quá khứ nữa.
•.dnE•
Khoe khoe giá đỗ- I mean John Doe- ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com