Ác mộng
Tiếng thét như xé toạt màn đêm, cào vào da thịt trong cuốn họng T/b, như một luồn sóng âm, cơ thể của Builderman bỗng dưng cứng cáp hơn hẳng, hoặc ông nghĩ vậy.
Nhưng quả thật, thanh kiếm của Mafioso giáng xuống hầu như không khiến ông đau chút nào.
Như kiến cắn.
Trong khi tên thợ săn vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ông chớp lấy thời cơ mà cầm cố chạy. Dù trong lúc hoãn loạn nhất, người nhìn lui để chắc chắn bạn bám theo phía sau.
Mafioso vì để mất dấu con mồi, đôi mắt gã loé lên một tia cảnh cáo và lôi từ trong bộ suit ra một bộ đàm. Đó là những gì còn lại trong tâm trí bạn khi những tán cây kia che khuất đi tầm nhìn.
﹌﹌﹌
Không nói không rằng, người đàn ông lớn tuổi hơn bạn đặt xuống một trụ máu, xong lại quay sang kiểm tra tay và mặt bạn.
Có chút gấp gáp nhưng khi nhận ra, trên màn hình tablet bạn vẫn dừng ở 100%, ông ấy liền thở dài.
"Không sao là tốt rồi."
Trước khi nhìn bạn một lần cuối, ông dặn dò bạn phải đi tìm những kẻ còn lại và chuyển lời đến họ có chỗ trị thương ở đây.
Bạn gật đầu.
Chỉ một cái. Có hơi dễ chừng và không đảm bảo.
Song chân bạn lại tự bước đi, rời khỏi cái buồng mà cả hai đang đứng.
Dù không biết bản thân đang đi đâu...
Sau một khoảng thời gian đi lạc quanh khu phế tích, bạn bắt gặp lại Chance, anh ta đang đứng núp sau bức tường trắng cạnh đường lớn. Tay nọ vẫn ôm lấy tay kia, bước chân của bạn khiến anh giật mình, toang lấy súng nhắm vào đầu bạn nhưng khi nhận ra kẻ đang đứng đối diện mình là ai.
Chance thở dài.
"Nhóc không sao chứ ?"
Bạn khẽ lắc đầu, lần này cậu công tử có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều, mặc cho sự thật rằng nụ cười của gã vẫn ở đó, hơi nhấc lên đầy kiêu ngạo ở khoé miệng. Nếu nhìn từ góc độ khi đứng cạnh gã thì đôi đồng tử vàng kim đang co lại, mồ hôi không ngừng tưa ra trên trán.
Chance (15%)
"Chance... tôi có thứ này..."
Bạn sợ nếu đưa tên bạc này về trụ máu của Builder thì không lâu sau hắn sẽ mất máu mà chết mất.
T/b lôi hộp medkit ra và trước sự bất ngờ của Chance, bạn băng bó cho hắn khá điêu luyện, việc này thậm chí còn gây sốc cho chính bạn là đằng khác.
Sao mình làm được hay thế nhỉ ?
Chiếc medkit vượt ngoài mong đợi bạn, chỉ bằng cách băng chút vải trắng và thuốc sát trùng, đến một vết sướt trên người Chance còn không có. Thứ này thật sự là pháp thuật đen sao ?
Nhớ là cắn có nửa viên thôi mà...
"Woah, cảm ơn nhóc nhé, giờ tôi như được buff luck vậy !"
Và rồi hắn tiếp tục rặng skill...
Lâu lắm mới chỉnh chiếc mũ bạc tỷ ấy.
"..."
Mọi chuyện có vẻ bình yên nhỉ ?
"..."
Đoán là bây giờ là lúc tìm những người còn lại rồi đấy...
Hình như đâu đó quanh đây thôi, bạn-
Bạn vửa nghe thấy tiếng bước chân.
Không nói không rằng, từ đâu một chiếc xà beng gõ vào đầu bạn, cơn choáng làm cả cơ thể y ngã xuống, gần như chật vật dưới đất.
Từ cuối đuôi tóc bỗng phựt lửa, cái cảm giác đau nhói và bối rối hoà quyện trở thành sự sợ hãi. Trước mặt bạn là một bóng dáng của một tên đàn ông đô con hơn, ăn mặt như thập niên 80 cùng chiếc mũ lông của Liên Xô cũ.
Hắn chẳng dùng lời, trực tiếp rời đi như một hồn ma.
"T/b- xin lỗi tôi không để ý, sao áo quần nhóc xém đi bớt rồi ?"
Thấy được mái tóc ngắn đi phần nào của bạn, Chance sớm hiểu được chuyện gì đã diễn ra trong lúc hắn mãi mê bận loay hoay với đồng xu 'may mắn' của mình.
Mái tóc bạc buộc gọn, vẫn dài đến thắt lưng, đung đưa khi hắn lắc đầu, nụ cười dần như biến mất khi thấy bạn bị thương.
'Sao trong trong lòng mình... lạ vậy nhở ?'
Chance đưa tay kéo chiếc kính đen của mình xuống chỉ để dùng hai ngón nheo nheo mắt mình.
Trong mắt T/b, có thể hắn đang mệt mỏi nhưng đối với một kẻ có cái tôi cao như Chance, thật sự đây là lần đầu tiên hắn phải tự thừa nhận.
Việc để cho người mới bị thương là lỗi của hắn.
Không giống như Taph, khi tên này được giao nhiệm vụ hỗ trợ tên nhóc kia, Chance thậm chí còn không ngần ngại chỉ thẳng mặt mà nói với Taph với giọng ngạo nghễ.
Rằng cậu ta tự đi mà lo liệu.
Sống trong sự bao bọc khiến hắn có suy nghĩ những đứa trẻ không dám thoát ra khỏi bong bóng của chúng đều là những đứa yếu kém.
Vì vậy mà cả cuộc đời cậu luôn chạy theo tất thảy chuyện thú vui mạo hiểm, từ quay cò Nga hay đặt cược cả gia tài.
Sự may mắn khiến gã tin rằng bản thân chẳng phải lo cho thứ gì cả...
Cho đến khi...
Gặp được kẻ này.
Có thứ gì đó toả ra từ y rất dịu dàng, im lặng mà luôn hiện hữu ở đó.
Cho hắn một thứ cảm giác được bảo vệ ai đó. Được trao đi, đầu tư vào thứ không xác định này.
Nó làm cho adrenalin trong người hắn được thoả mãn, dù nguyên nhân là từ đâu đi chăng nữa.
T/b có thứ gì đó gần giống...
I̶t̶r̶a̶p̶p̶e̶d̶.
Gần giống.
Thôi.
".."
"Ah- anh- cậu- không sao chứ ?"
Bạn hoàn toàn không biết nên xưng hô như thế nào nhưng Chance lại khẽ cười.
'Không.'
'Không giống gã ta chút nào.'
﹌﹌﹌
Design trang phục của T/b trong truyện để mọi người dễ hình dung nè :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com