Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chicken guy

Chuyện là mới mở mắt thì bạn thấy nguyên một cái xác đang rúc vào người mình.

Ừ, không ai khác là Tu Tâm.

Elliot sáng ra đang tính sang kêu bạn dậy thì đã nghe một tiếng thét kinh hồn bạc vía đã phải cuống cuồng chạy vào ngó xem bạn có sao không.

"..."

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, một cặp đang cố rặn xem mình có bị hoa mắt không còn cặp kia thì vừa sợ vừa chấm dấu hỏi to bự, mắt còn đảo đảo liên tục trên cái thi thể lạnh cóng bên cạnh.

Bấy giờ, hung thủ kiêm nạn nhân mới chịu tỉnh dậy.

Nhưng chưa được bao lâu, thậm chí còn không thèm mở mắt, con người kia liền kéo bạn-người đang ngồi trên giường, nằm xuống lại.

Hắn thản nhiên mà ôm T/b ngủ tiếp.

Và rồi khi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bạn liền cảm nhận một sức nặng đè lên mình (và cả Two Time).

Elliot.

Không.

Ngần.

Ngại.

Mà.

Bóp.

Cổ.

Two Time.

May mắn là Dusekkar cũng vừa tỉnh nên ông liền bay vào kéo anh nhân viên lại, không là... bạn cũng không dám nghĩ sau đó như nào nữa...

"Elliot dạo này đụng là trụng luôn ấy hả ?"

Một giọng nói quen thuộc đánh thức bạn khỏi hồi tưởng, kẻ ngồi bên cạnh bạn trên chiếc sofa cổ điển không ai khác chính là Chance.

"Mà kệ đi, nhóc có sao không ? Trận vừa rồi có để lại dư chấn không ?"

Bạn vừa lắc đầu, y liền mĩm cười.

Nụ cười triệu đô, chiếc nanh vàng vẫn kiêu hãng ở đó.

"....!!!???"

Lần này Two Time nhảy vô cắn đít Chance.

'Hoang dã vãi...'

Vì để tránh rướt thêm hoạ vào thân, bạn quyết định sẽ đi thăm quan xung quanh cabin.

Có thể điều này nghe hơi kì cục, song nếu ở lại đây quá lâu, bạn không biết bản thân sẽ rơi vào tình cảnh quái đảng gì thêm nữa...

Ít nhất lánh nạn đi sẽ bớt rắc rối hơn...

*:・゚✧*:・゚

Cầu ván gỗ phía tay trái cabin

Đi không lâu, bạn nhanh chóng bắt gặp bóng hình quen thuộc ở phía xa xăm, người mặc trên mình một chiếc áo phông đơn điệu, làn da được nắng vẽ lên, mái tóc lại được đất mẹ ưu ái...

Người ngồi khom lưng, mắt có hơi trống rỗng (?) nhìn về phía bãi đồi trống ở xa hồ.

T/b thấy rõ đôi cánh trên đầu người... không cử động, cứ như một khúc gỗ được chạm khắc tinh xảo...

Chưa để bạn lên tiếng, người đàn ông nọ đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của bạn.

"T/b ! Ngươi sao rồi ?" Shedletsky nói với khuôn mặt ':D'... đúng, là như vậy đấy...

Với tâm thái cố gắng hết mức để bình tĩnh, bạn ngồi bệt xuống bên cạnh ông ấy.

Trái lại, Shedletsky vẫn thản nhiên như thường ngày.

Ở cạnh một vị admin như ông, bạn cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn, nói không ngoa chứ aura của hắn ở gần còn thấy nóng.

"Làm miếng."

Ông đặt một xô đùi-gà-tây-quay ở giữa hai người, có điều lần này, Shed còn chưa đụng lấy một miếng.

'Có khi nào cái này có độc không ?'

"Không hề nha, đặc sản nhà làm đấy."

"H-Há ?"

Người đàn ông chubby mĩm cười, mắt nheo nheo lại có vẻ khá thích dáng bộ giật mình của T/b.

"Sao thế ?"

"À không... không có gì..."

Y không mấy bận tâm khi bạn cố bao biện đi cảm giác như thể ông ấy vừa đọc được tâm trí mình.

Bầu không khí lại mang mùi gượng gạo, như một cách để loại bỏ cái tình hình chấm hỏi này. Bạn từ từ nhìn sang Shed, trả lời câu hỏi ban đầu của ông.

"Ừm... có hơi nhức người một chút nhưng mà... nhìn chung thì cũng không sao..."

Vị admin lại sững người, nhìn sang bạn rồi lại phì cười, nụ cười... hơi công nghiệp. Độ load chậm của bạn khiến ông ấy vui vậy sao ?

Trán bạn nhăn lại thành ba vạch wifi vì không hiểu sao thằng cha này cười mình trong khi bản thân chỉ muốn bắt chuyện.

"Con người thú vị thật, ngươi không sợ chết sao... tư tế ?"

Bạn trầm ngâm một lúc rồi lông mày lại giãn ra.

"Có chứ... vậy mà khi ở cạnh mọi người, tôi cảm giác như mình được sống... nhiều hơn là sắp chết."

Nụ cười trên miệng Shedletsky vẫn ở đấy, cơ mà lần này, khi bạn dám nhìn thẳng vào mắt robloxian nọ mà nói. Người thấy một tia gì đó trong mắt người đối diện, nó bập bùng lên.

Giống như tia lửa của Dusekkar vậy...

"..."

"Nói hay đấy..."

Và rồi người tiện tay với lấy chiếc đùi gà mà nhai ngon lành. Vẻ trẻ con (?), vô tư của ông ấy gợi lại một xúc cảm xa lạ trong tâm bạn.

Như những đứa trẻ vất vả kiếm ăn cho đại gia đình và rồi được chia cho chút kẹo...

"..."

"Mà... người nói tư tế là sao ?"

Câu hỏi của bạn lại một lần nữa làm cho Shedletsky có một trận cười giòn tan.

*:・゚✧*:・゚

Toà thành cổ bị bỏ hoang

"Tên khốn đó..."

Giọng nói của một tên quái vật đang kéo lê thanh kiếm trên sàn đá, hắn nghiến răng ken két, hoà chung một bản giao hưỡng chảy máu tai với thanh sắt mà hắn dùng để tiễn người.

Những con quỷ khác bắt gặp hắn cũng phải nép đi để nhường đường. Ngay cả John Doe khi không đang đứng lấy nước cũng bị hắn va vai vào, đã không nhận được lời xin lỗi nào còn bonus cho một cái lườm nguýt đầy ác ý.

Không hiểu sao hắn có vẻ rất bực bội hôm nay, nhưng ít nhiều chắc có liên quan đến tên gà vàng bên survivor. Hay Telamon mà tên skeleton đấy hay nhắc đến.

"Chú 1x sao vậy ạ...?"

C00lkidd miệng còn nhai kẹo, núp sau áo Mafioso mà run rẩy. Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ vest đen tuyền, không ai khác chính là kẻ vừa bị hiện thân của căm phẫn chửi cho một trận tơi bời.

Nguyên nhân cũng là do thua đứa nhãi ất ơ mới đến chưa được bao lâu-T/b.

Hình ảnh 1x1x1x1 chỉ ngón tay vào mặt và dùng những từ ngữ thô tục bẩn thiểu chỉa vào mình mà lòng vốn tĩnh lặng của tên xã hội đen dậy sóng.

Không biết nếu trận sau C00lkidd mắc sai lầm như gã, tên điên đấy liệu có mời phụ huynh thằng nhỏ không nữa...

*:・゚✧*:・゚

P/s: chap sau là Q&A và thang đo độ thiện cảm. Ai có câu hỏi hay thắc mắc gì cứ comment, bao gồm cho tác giả, tác phẩm và các nhân vật trong truyện he, tôi thích lắm :))) (nếu có comment thì tôi thường viết chap nhanh hơn nữa 🗿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com