Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ mộng mơ

Một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

Mắt bạn bất giác hé mở và ánh sáng phía sau tấm cửa gỗ hằng lên một vết dài trên mặt.

Không thể chợp mắt được nữa, bạn ngồi dậy.

Trước bạn là một cậu thanh niên, hoặc có lẽ không... ?

bạn không nhìn rõ nữa nhưng chắc là vậy.

Cậu ta có một nước da vàng... như bông lúa vậy.

Mái tóc màu nắng được buộc lui sau với một số cọng highlight màu đỏ rực.

Vẻ mặt giật thót lên vì thấy bạn choàng tỉnh dậy vừa hài vừa khó nói.

"...Cậu tỉnh rồi à ?"

Giọng cậu ta có chút ấm, hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mọi chuyện không sao cả.

Bạn khẽ gật đầu.

Thấy được cái nhíu mày và vẻ không chắc chắn, cậu giới thiệu nhanh.

"umm... tôi- là Elliot. Tôi thấy cậu bất tỉnh ở rìa rừng nên mới đưa cậu đến đây..."

Hoá ra là mình được cứu...

Thế giờ mình đang ở đâu ?

"vậy... ừm... cậu có bị thương ở đâu không ? Tôi không muốn kiểm tra người cậu lúc cậu đang bất tỉnh- cái đó hơi-"

"đây là nhà cậu à ?"

Câu hỏi của bạn làm Elliot hơi ngớ người, có lẽ một phần là do giọng bạn...

"Không, đây là căn cabin nơi mà..."

Elliot hơi khựng lại, có chút không biết giải thích tình huống này. May sao, một người đàn ông cỡ giữa 30 bước vào, đặt tay lên vai cậu.

"người mới tỉnh rồi à ? Cậu có ổn không ?"

"Tôi nghĩ là... ổn ? Tôi nghĩ vậy. Cơ mà đây là đâu ?"

Người đàn ông nọ thở dài và tiến đến ngồi cuối chân giường, nói bằng giọng ồ ồ.

"Địa ngục."

"?"

.

.

.

"???!!!"

"Đó là suy đoán của tụi ta, nhưng chắc cũng đúng 99% rồi."

Địa ngục ?

Bạn vốn không tin vào tâm linh nhưng mà-

Địa ngục ???

"Không- không tệ đến thế đâu !"

Elliot cố xoá đi bầu không khí nặng nệ và cũng dần tiến đến chỗ giường bạn.

"Nó tệ hơn thế nữa !"

Tên đàn ông đầu xám, nước da ngâm ngâm màu xi măng (?) với chiếc mũ công trình, bộ đồ như một chủ thầu công trình xây dựng nào đó thở dài.

Sau một lúc lâu giải trình những khuất mắc của bạn, tình hình là nơi đây được bao phủ bởi một khu rừng vô hạn. Một khu tập hợp trại lửa với nhiều phòng và có một sảnh khác (cũng là một căn cabin) đối diện nơi bạn đang nằm. Bên tay phải là một bãi cát với bến thuyền nhỏ, như một chiếc hồ không đáy.

Trong thế giới này, bao phủ bởi màn đêm nuốt chửng mọi thứ, khi mà thực thế tối cao hơn điều khiển những con người tội nghiệp này tham gia vào một loại 'gameshow' sống còn, hay Builderman gã tự xưng gọi vậy.

Những người như bạn được gọi là survivor, hay những kẻ sinh tồn, cố gắng sửa hết 5 chiếc máy phát điện rãi rác khắp bản đồ của mỗi trận và sống sót hết 5 phút.

Trong khi bị truy đuổi bởi lũ thợ săn khát máu, những kẻ ở đây đều có một số kỹ năng riêng.

"Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lũ sát nhân..."

Nói đến đó, Builderman ngưng lại.

"Dù sao thì, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu có chết trong trận thì đừng lo, cậu sẽ vẫn mắc kẹt lại ở đây thôi."

Nói thế là thế nào ?

Bạn bất giác nhìn sang Elliot.

"Ý ông ấy là dù có bị lũ sát nhân... umm... chém trong trận thì cậu sẽ vẫn về đây lành lặn thôi... cơ bản là mặt thể xác thì như thế..."

Vậy có nghĩa là chấn thương tâm lý thì vẫn sẽ còn...

"Mà thôi đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần chúng ta luôn kề bên nhau thì bao gian khổ cũng chỉ là cơn gió thoảng thôi !"

Một lần nữa, cậu nhân viên tiệm pizza cố gắng để thay đổi bầu không khí. Builderman chỉ thoáng thở dài, tay đặt lên lưng bạn rồi vỗ nhẹ.

"Dậy đi, chúng ta còn chưa giới thiệu cậu với mọi người."

"Nhắc mới nhớ, tên cậu là gì nhỉ ?"

"...T/B...H/B..."

Bạn thủ thỉ, chỉ mới đặt chân ra khỏi giường đã đủ khiến bạn có chút mệt. Không hiểu sao, nhưng từ lúc đến đây, cơn buồn ngủ, dù chỉ là một chút, cũng khiến đầu óc bạn không thông.

────୨ৎ────

Khi bạn bước ra khỏi phòng, bạn nhận ra, bản thân đang ở trên lầu hai. Tầng này tổng cộng có 4 phòng, mỗi phòng cũng chỉ đủ cho 1 chiếc giường, 1 kệ sách và 1 cái bàn nhỏ. Cơ mà vậy cũng ấm cúng, bạn không phàn nàn.

Nhìn chung quanh, bạn thấy một số bản tên gỗ trước cửa từng phòng riêng, hẳng là tên của chủ nó.

"Để lát nữa ta khắc cho cậu một cái bảng riêng treo trước cửa phòng."

Builderman nói khi dẫn bạn cùng với Elliot đến sảnh chính. Người đàn ông chững chạc, có chút hơi quê mùa trong cách nói chuyện, giọng nói ngóng một chút. Nhưng suy cho cùng, vẫn rất tử tế, bạn thấy vậy.

Càng gần với sảnh, tiếng nói chuyện càng lớn, có chút khiến bạn nản lòng, vốn bản thân không hay nói chuyện xã giao. Sẽ thật gượng gùng khi tự mình giới thiệu...

"Elliot ! Xem ai vừa thắng lớn hôm nay nè !!"

Một giọng nam lười, có chút vô tư hướng về phía cửa nơi bạn đang đứng.

Gã ta mang một chiếc mũ vành, fedora, màu đen nhám, có vẻ như là hàng hiệu. Vì cái khi phách hắn toát ra rất phong lưu.

"Uuuu~ ai thế kia ?"

Hắn nhe răng cười, một bên nanh mạ vàng (?), cặp kính đen sẫm không cho ai thấy được hắn đang nhìn đi đâu.

"T/B, kia là Chance, con bạc lớn nhất ở đây. Chance, đây là T/b, người mới."

"Mừng em đến với địa ngục nha cục cưng <3 !"

Hắn huýt sáo, dù không thể nhìn thấy ánh nhìn của tên quý tử kia, bạn rất khó để không để tâm đến cái cảm giác bị nhìn theo khi đi vào cabin.

Tiếng cười nói dần lắng đi và để lại mình bạn trong sự ngột ngạt, mọi ánh nhìn dường như ẩn chứ một sự chờ mong, như những con sói đang chờ xem con mồi nó là giống loài gì ? Thỏ, gà hay chim sẻ ?

Hai tai bạn sớm ửng đỏ, chỉ cố gắng nói thành câu sao cho mạch lạc nhất.

"À thì..., tôi là T/B H/B, ừm... mong được chiếu cố."

'Oãi, dễ thương thế'

'Nhìn cứ nghiện nghiện sao ấy'

'Mày im coi Shedletsky'

Và thêm nhiều tạp âm khác nữa, bạn nhìn sang phía trái, Builderman sớm rời đi làm gì đó. Elliot cũng dần hoà vào cuộc trò chuyện với một cậu bạn, trông khá nhỏ người và có nước da hơi giống mình.

Cảm giác bơ vơ chợt kéo đến chưa được bao lâu thì có một cánh tay quàng qua vai bạn. Là Chance.

"Cậu vẫn chưa kể gì về bản thân cả đấy !"

Nụ cười đó vẫn không ngớt, nhưng không hề đáng sợ, có chút bỡn cợt mà lại gần gũi.

"🗿?"

Một người nữa bước đến bên bạn, mang một chiếc áo choàng đen cũng những hoạ tiết khó hiểu, có lẽ là cậu ấy không thể nói nên chỉ dùng mỗi kí hiệu tay.

"Hả, sao vậy Taph ?"

Chance hỏi, có vẽ như dù là đã ở chung với nhau trước đó, con bạc này vẫn không hiểu được ngôn ngữ kí hiệu.

Taph từ tốn vuốt xương hàm.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com