Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu tao sống

P/s: Ra đường tôi nói tôi 2k7 cả phố dừng lại cấp cứu...

ততততত

Sau một hồi lâu trò chuyện và giới thiệu sơ lược qua cùng những người đồng môn, bạn nhận ra được một điều là không ai ở đây bình thường cả...

Cái cậu Elliot kia ban đầu nói chuyện dịu dàng thuỳ mị thì đang bóp cổ 007n7, một tên single daddy, vì lí do gì đấy bạn không biết. Nhưng chắc chắn một điều là nó rất... nghiêm trọng, mặc cho Noob gắng sức kéo cậu nhân viên ấy ra.

Vì khung cảnh quá hỗn độn nên bạn chọn cách bấm nút biến.

Bên ngoài căn cabin, bạn dừng chân ở cây cầu nhỏ chỉ để làm cảnh trên sông. Quang cảnh im lặng hơn nhiều, phía sau chỉ còn những âm thanh li nhi phát ra từ sảnh đợi.

Bạn thở dài, nhìn vào hai lòng bàn tay, cảm giác lâng lâng không biết mình đang ở đâu, vì sao lại ở đây và tại sao mình được chọn.

Cơn buồn ngủ vẫn ở đó, không tha cho bạn một phút giây nào.

Thậm chí bản thân còn không chắc có phải mình nói từng câu từng chữ không nữa.

Cứ như người say rượu vậy...

Bạn thở dài, lấy hai ngón tay cái và trỏ lên nheo mắt. Ánh trăng của nơi nãy sâu hoắm, nhưng sáng rực lên, tựa mặt trời, nó soi lên ngũ quan bạn. Cơ mà không như mặt trời, nó không ấm áp và dịu dàng như vậy.

Mặt trăng nơi này như một bóng ma, ở đó mãi và nhìn chằm chằm vào những ai đứng dưới 'ánh mắt' nó.

Bất giác T/b rùng mình, bạn ôm lấy hai tay và vô thức nhìn vào dòng sông tĩnh lặng, trên đó, soi lại hình bóng của bạn, nhưng không hiện ra ánh trăng.

Điều gì có thể tệ hơn nữa chứ ?

"Tối an, T/b, hãy để tâm hồn được rửa sạch mọi tội lỗi bởi đấng luân thần."

Giật mình, cả người bạn quay ngược lui sau, một bóng dáng cao kều, người ấy mãnh khãnh, mái tóc rối xù và đôi mắt thâm quầng như một kẻ đã thấy ma. Bạn không biết họ là ai cả, càng không muốn biết thì hơi...

"Cậu là... người sống sót đúng không..."

"Tôi là Two Time, kẻ ngoan đạo của đấng luân hồi toàn năng và rộng lượng, có vẻ như cậu đang gặp rắc rối về... niềm tin đúng không ?"

Giọng của Two Time hơi khàn đặc, có chữ nghe được chữ không, nhưng biết là kẻ ấy không phải là mối lo ngại, bạn cũng bớt đi chút nào nỗi lo lắng này.

"Two Time... sao cậu lại ở đây ?"

Họ chỉ cười, lắc đầu.

"Tôi có lòng tốt muốn cưu mang những người lạc lối, hãy mở lòng, rồi hai ta có thể được cứu rỗi bởi đấng luân hồi khỏi vòng lặp chết chóc này~"

Dáng vẻ của cậu ta là sự 'khô cằn', hơi thiếu sức sống nếu không muốn đánh giá quá khắc khe.

"Thế sao cậu vẫn còn ở đây ?"

"..."

Nụ cười tươi rói của Two Time chợt đông cứng lại, song không quá lâu để cậu ấy lấy lại phong độ.

"nếu hai ta cùng cầu nguyện thì sẽ tăng sức mạnh cho ngài ấy đến giúp đỡ ta !"

"...Ngài ấy có cắn cậu không ? Sao người cậu toàn vết cắn vậy...?"

Sau đó bạn mới biết, Two Time là người hôm nay được Builderman chọn đi cùng ông săn thú trong rừng, nhằm việc nuôi sống cả cái ổ đực rựa kia.

"Chỉ là một vài con sói thích nhe nanh thôi, ehe !"

"Cậu không sợ bị nhiễm trùng chế-"

"Khỏi lo, tên này có hai cái mạng cơ."

"Elliot ?"

Cậu nhân viên chăm chỉ, đứng khoanh tay và hơi nhau mày lại, lần này cậu ta mang thêm chiếc mắt kính hình ngôi sao, không biết để làm gì nhưng trông nó oách vô cùng.

"Tu Tiên, tôi gọi cậu nãy giờ, Shedletsky chửi um lên kia kìa."

"Ôi đấng luân hồi, có lẽ tôi thích T/b quá nên không nghe gì hết ngoài cậu ấy."

Two Time cười khì, rồi lại vẫy tay chào bạn, khi đi còn không quên đơm thêm một câu 'hãy mở lòng cho đấng luân hồi'. Elliot không khỏi thở dài, dáng vẻ có phần bực bội hơn khi nãy nhiều mà nhìn bạn.

"Đi thôi, T/b, cậu đừng để ý người đó làm gì."

Nói rồi Elliot đưa tay ra đỡ bạn dậy, T/b cũng không nói gì thêm, bạn chỉ biết đi theo bóng của cậu nhân viên pizza, có chút gượng gạo.

ততততত

"Còn 5 phút nữa là lên thớt, tôi không biết the spectre sẽ bốc ai trong số chúng ta, nhưng ít nhất thì các cậu phải giúp đỡ người mới. Lần trước Taph tới đây, cậu ta bị sang chấn tâm lý đến cả tuần."

Shedletsky đập một tay lên bàn, mặt nghiêm nghị, nhưng tay bên kia vẫn cầm miếng gà nhai dở.

Bằng một cách nào đó, tên hám gà này luôn tự nhận là đội trưởng ở đây, leader đồ đó, do một phần Shed từng là một admin cùng với Builderman, nên không mấy ai nghi ngờ năng lực của gã... Dù sao thì từ trước đến nay chưa có việc gì xấu xảy ra dưới sự chỉ đạo của hắn nên thôi.

'Cơ mà gã mập địt đó nói cũng đúng', cả bàn khẽ gật đầu, một số nhìn sang bạn và có chút thương sót.

Đặc biệt là Taph, cậu ta không để lộ ngũ quan, song cách cậu ta đặt tay lên lồng ngực và cuối nhẹ đầu cũng đủ thấy bạn sắp 'giòn tan khó cưỡng' rồi.

Hai tay bạn đan vào nhau, cảm giác không chắc chắn khiến bạn run nhẹ, chưa kể đến những cặp mắt không ngừng chỉa vào người...

Cơn buồn ngủ vẫn đeo bám bản thân, buộc T/b phải liên tục tự đánh thức mình bằng cách nhéo lên da lên thịt. Không xong rồi, bạn mà cứ thế này thì vào trận sẽ chết đầu tiên cho mà xem.

"Không sao đâu cưng, căng thẳng quá cũng chẳng giải quyết được gì, anh mày đây sẽ bảo vệ (cô/chú) em !"

Chance trườn người qua, vòng một cánh tay lên vai bạn, vẫn là điệu cười cợt nhã pha chút sĩ của anh ta.

"Cảm ơn..."

Đấy là những lời cuối trước khi mắt bạn nhoè đi, khung cảnh chung quanh dần bẹo hình bẹo dạng, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu bạn là chiếc nanh vàng của Chance.

"Bữa trước cậu cũng nói thế với Dusekkar rồi nổ súng-"

"Suỵt !"

Gã vỗ lên vai bạn lần cuối trong khi lườm Noob.

Rồi mọi thứ chìm vào một màu đen, mịt mù như tương lai của kẻ mơ ngủ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'Ơ sao mình vẫn ở cabin-'

Quay người, bạn thấy hết nửa bàn đã biến mất, chỉ còn lại...

007n7 ?

"Ôi trời..."

Cả hai đồng lúc thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com