Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý tưởng sống

Sau cơn ác mộng tưởng chừng như không có lối thoát, bạn trở về dưới hàng tá con mắt trầm trồ, một số lo lắng rà soát bạn, một số cười khì lên vì thích thú. Nhưng những thứ ấy không dập tắt đi được cơn chấn động với trải nghiệm vừa rồi.

Bạn rời khỏi bàn nhanh chóng và xin lỗi mọi người trước khi đi về phòng.

Đôi chân chậm lê từng bước.

Khung gỗ sớm đã treo sẵn bảng hiệu 'T/B'. Đối diện phòng y là cánh cửa của một người khác, đang hé mở, bên trong là Dusekkar.

Người hoàn toàn đã bình phục, ông ấy ngủ rất sâu, có vẻ như những chuyện vừa qua không khiến ông để tâm là mấy...

Mắt bạn có chút vương vấn ở hình bóng của người, giống như đang nhìn một mảnh ký ức vô hình.

T/b thở dài, y khép cánh cửa lại và ngã phịt xuống giường, mùi hương quen thuộc kéo đến, một mùi hoa mà bạn chẳng còn nhớ tên.

Bạn xoay người, trần nhà vẫn là màu gỗ đục quánh, dù xây rất kiên cố, không gian nơi đây vẫn len lỏi chút lạnh lẽo, cô đơn... hoặc đó chỉ là cảm nhận riêng của bạn.

Mí mắt nặng trĩu bấy giờ mới được buông thả thì cửa phòng lại kêu lên hai tiếng 'cộc cộc'.

Bạn tính là sẽ im lặng luôn để người ta đi nhưng có vẻ như kẻ này thật sự đang có việc gấp,

Hoặc muốn vào solo phi phai với bạn.

Y thở dài và vì không muốn tốn sức với việc đi lại nữa nên bạn gọi vọng ra.

"Vào đi, cửa không khoá..."

Cạch-

"..."

Bạn ngồi dậy để nhìn rõ mặt người mới vào phòng.

'Two Time ?'

"Tạ ơn đấng luân hồi vì đã ban phước cho T/b của con ạ~" y chấp tay vào nhau và nhắm mắt khấn, sau đó lại bình thản tiến đến giường bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái đuôi bằng xương (?) ve vẫy hệt một chú mèo quấn chủ.

"Người đã bình phục chưa ?"

Lần này thái độ của Two Time càng kỳ lạ hơn lúc trước, hơi... gần gũi thái quá.

"Tôi nghĩ... tôi sẽ ổn hơn sau khi đi ngủ..."

"Người lúc nào cũng ngủ nhỉ ?"

Tay bạn có chút khựng lại khi đang kéo chăn lên, không biết bản thân phải phản ứng như thế nào nên bạn chỉ cười trừ.

"Ừm... chẳng hiểu nữa."

"Khi còn ở 'mái nhà chung' cũng vậy."

Dù khó hiểu song bạn cũng bỏ ngoài tai, chỉ đáp cho có lệ.

"'Mái nhà chung' sao ?"

Bạn cũng muốn quan tâm lắm...

Cơ mà... buồn ngủ quá...

Và thứ hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tầm mắt bạn là hình tròn với lưỡi cưa trên áo kẻ đối diện.

"..."

Two Time mím môi, nụ cười thường trực chậm rãi rơi xuống khi y nhìn người sống sót mới đang thiếp đi. Bàn tay đeo găng khẽ đưa lên, y muốn chạm thử vào người, nó đặt lên má bạn, ngón cái khéo léo chà xát lên ấy, lên rồi xuống.

Không có lời nào được nói ra cả.

Một thứ xúc cảm vốn được chôn vùi trong lòng con ngoan đạo bỗng trỗi dậy. Dấu ấn trên ngực người bập bùng một tia sáng mờ ảo.

Đêm trăng hôm nay... sáng hơn thường ngày...

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

"Tư tế, người có nghĩ... mọi người sẽ nhớ đến em không ?"

Giọng nói thiều thào của một đứa bé nằm lên đùi bạn, ánh mắt nó tràn đầy niềm tin và sự thơ ngây như bao đứa trẻ ngoài kia.

Chỉ tiếc... nơi nó lớn lên lại là thứ cầm tù nó...

Chiếc áo choàng vốn lạnh lẽo, che trùm lên ngũ quan y, trong mắt người, làn da của bé con tái nhợt, đôi môi khô khan nói từng lời đau đớn.

Bạn không trả lời, trái lại, con ngươi bạn ngước lên hướng đến nơi xa hơn. Khu rừng bao quanh nơi này vừa ẩm thấp lại còn đầy rẫy thú dữ...

Việc mắc bệnh mà chết dần trở thành chuyện thường ngày...

"Có thể... nhưng... ta sẽ nhớ em..."

Như nghe được những gì mình đã chờ mong, nó nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thở ngày một yếu đi...

"Thật tội nghiệp, đứa trẻ bị đấng luân hồi từ chối..."

Một bóng dáng mang màu mưa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bạn, tay gã đặt lên đùi bạn, ngay cạnh đầu của đứa bé.

Xoa nhẹ.

"Còn người..."

Vị giáo đồ, chuyển tầm nhìn sang bạn, ánh mắt hắn nhìn thấu tâm can người đối diện, miệng cười khẩy.

"Được ưu ái hơn thế, vậy mà không tin chính lý tưởng sống của mình..."

"..."

T/b im lặng, tay bạn đặt lên tay hắn rồi cầm nó lên đặt lên đầu đứa bé.

"Lý tưởng sống ? Cũng chỉ là một chiêu trò lừa bịp..."

Mái tóc đen tuyền của gã lắc lắc theo đầu, không đồng tình sao ? Cơ mà bạn quan tâm làm gì chứ.

"Chính vì người như vậy, tôi phải càng cố gắng hơn."

Hắn dựa đầu vào hõm cổ bạn, mùi hương của y ngập trong khứu giác tham lam của tín đồ thân cận, T/b không để tâm lắm, ánh mắt bạn vẫn hướng ra cánh cửa gỗ của mái nhà chung.

Nơi một đứa trẻ đang đợi người bảo hộ của nó...

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Nửa đêm, lồng ngực bạn bỗng có cảm giác nặng trĩu, cơn khó chịu đành đánh thức kẻ say giấc khỏi cơn mê ngủ.

Bạn cựa quậy song cục tạ đó có cảm giác ở nguyên vị trí của nó, không lâu sau, khi mắt đã làm quen với bóng tối, bạn mới nhìn ra bóng dáng của người đang yên giấc bên cạnh.

Vẫn là kẻ cuồng đạo ấy, chiếc đuôi có những mảnh 'gai nhím' cuốn vào tay bạn, y nằm ngoan ngoãn, người nằm co ro lại hệt như một bé hắc miêu.

Trong khoảng khắc này bạn mới thấy được một chút gì ấy... 'con người' ở y.

﹌﹌﹌

P/s: có ai đoán ra người đàn ông liên tiếp xuất hiện ở bên cạnh T/b trong ký ức của y là ai chưa nhỉ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com