Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa

0:50

Chỉ cần nhiêu đó thôi phải chứ ?

Nhiêu đó thời gian để rời khỏi địa ngục này.

Đấy là những gì bạn đã lầm tưởng.

Thời gian, nó liên tục xuống rồi lên, lên một lần 30 giây, những người không may mắn ngã xuống làm tim bạn thắt lại. Không chỉ đơn giản là sợ bản thân sẽ là người tiếp theo mà biết rằng những người săn sóc bên mình suốt chặng đường đã ngã xuống.

Như Builderman.

Bạn không kịp đưa Guest đến nơi ông đặt máy.

Khi màn hình chuyển tên của ông sang màu đỏ thẫm cũng là lúc những thứ ông để lại đều rơi ra như vụn sắt. Người chiến binh không trách bạn, chú ấy vỗ lên vai bạn như một lời động viên.

Rời đi không lâu sau đó chú ta bị một vật thể lạ màu đen bay ngang qua và thiệt mạng.

Headshot.

Hay Chance.

Chỉ mới đi cạnh nhau 10 giây trước mà giờ đây...

Cặp kính gã bị nghiền nát,

Những mảnh vỡ li ti của nó rơi vung vãi cạnh cái xác còn chưa lạnh.

Mắt y nhắm nghiền, một vết chém ngọt lịm cắt một đường thẳng đuột qua hai con ngươi.

Chance có lẽ là người có cái chết kinh khủng nhất ở đây, toàn thân gã như bị đánh đập liên tục trong nhiều giờ. Tứ chi gã chẳng còn ở vị trí mà nó đáng ra phải ở đó...

Mái tóc dài màu bạc ngàn của y mà bạn thầm ngưỡng mộ cũng bị cháy rụi đi hơn phân nửa.

Vẫn là kiểu giết người như vậy.

Bẻ cổ.

Như Two Time...

Bạn bịt mồm lại trước khi cơn buồn nôn kịp kéo đến lần nữa, nhắm chặt mắt, hướng người ngược lại mà bỏ chạy thục mạng.

Nước mắt người cứ tuông ra, không dừng được, KHÔNG ĐƯỢC DỪNG.

Khi lần đầu đến cabin, bạn đã thực sự xem nhẹ lời của Elliot, trong đầu rằng mỗi trận chiến sẽ giống như một trò chơi đuổi bắt thông thường của lũ con nít.

Bạn lầm to rồi.

"!!"

Có thứ gì đó cứng lắm mà bạn vừa tông vào.

Bản thân thật sự không dám mở mắt lúc này, chỉ mong cái chết đến thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể...

"T/b, y thể còn nguyên, phỏng ?"

Nghe được một giọng nói gần như quen thuộc, mắt y mới dám hé ra nửa đường.

Dusekkar (100%)

"Ngươi bị thương không nhẹ, chốn này lại chẳng yên ổn. Chi bằng để ta đưa ngươi đến nơi an toàn, tạm dưỡng thương hồi sức."

Tiếng sột soạt sau lưng của người khiến cả hai cứng đờ, Dusekkar, pháp sư đại tài liền ôm lấy bạn, lướt trên không trung đến một nơi xa lạ, chắc chắn là bạn chưa thấy qua bao giờ.

Một trũng đất bị lúng xuống, chính giữa là một tán cây hùng vĩ cùng chiếc máy phát điện làm gian dở.

Khi đã đảm bảo rằng chung quanh không còn ai khác, Dusekkar nhẹ nhàng đặt bạn xuống, để hai chân bạn chạm đến đất trước khi thả ra.

"So với ta, y cần vật này hơn. Nếu có thể giúp y vượt qua cửa ải sinh tử, ta há lại tiếc chi?"

Trong tay ông là một chiếc medkit nữa, thứ bạn đã đưa cho Chance để anh ấy sống tiếp...

"Ta tin ngươi... đừng phụ lòng ta."

Ông ấy đặt hộp dụng cụ cứu thương vào tay y, trong ngọn lửa đằng sau chiếc đầu bí ngô, thứ ấy cháy bập bùng, sáng hơn trước nữa.

Bạn ôm chặt nó vào lòng như cả sinh mạng mình, những vệt nước mắt đọng lại trên má bạn. Không biết sao, vậy mà nó cho bạn cảm giác được sống.

0:30

"Trốn cũng kỹ đấy, lũ thỏ ranh."

Dusekkar vừa chỉ mới đứng trước mặt bạn, trong 1 giây đã bị đánh văng đến vách tường đầu kia, kẻ đứng trước mặt bạn bây giờ không ai khác.

Mafioso

Như trúng mánh, tên đô con kia giáng một nấm đấm ngang mặt bạn, đủ để gây choáng cho một tân binh chưa biết gì. Y thậm chí còn nghe được tiếng xương hàm mình kêu lên một tiếng rắc kinh hoàng.

Chật vật, cơn buồn ngủ bị đánh tan như chưa hề có trước đấy, y cố gắng gượng dậy trước khi Mafioso kịp găm thanh kiếm đó vào đầu.

May mắn sao.

Mọi thứ xung quanh bạn đổi sắt thành một màu tươi mát, một tấm khiên ?

Lưỡi đao của Mafioso bị thứ ấy làm chệch hướng mà cắm xuống sát cạnh chân bạn.

Mảnh đất ở đây đầy bùn và đất mịn, tên đồ tể phải loay hoay để rút vũ khí mình ra, song nhiêu đấy đủ rồi.

Bạn cong đuôi lên mà chạy, chạy nhanh đến người có khả năng bảo vệ mình.

'Bóp dái đồng đội...'

Nhưng mà bạn không biết.

Nước đi này của mình chính là đòn chí mạng lên vị admin nọ.

Thấy y chạy lại, Dusekkar luống cuống, ông cố vẫy chiếc gậy pháp mình để bản thân có thể thoát khỏi hiệu ứng làm chậm.

Cơ mà pháp lực từ cây trượng quá mạnh, chính thân chủ của nó vì bị nerf cũng không thể trấn áp hoàn toàn.

Mafioso trong lúc đó đã hồi phục lại, gã nhăn mày, và như một tia chớp, hắn ném chiếc cặp màu đen mà hắn đã dùng để xử đẹp Guest về phía hai bạn.

Theo phản xạ, Dusekkar đẩy bạn sang một bên, thứ vật lạ đâm trúng quả bí ngô trên đầu người, làm vỡ một góc bên. Bây giờ thứ lửa bên trong cũng vì gió mà yếu đi, nếu nó tắt, có lẽ...

"Chạy! Sống đến phút cuối, thì thắng lợi... vẫn thuộc về chúng ta."

T/b người ngần ngại,

Nhưng ngọn lửa đó bùng lên mạnh mẽ khi hướng về phía bạn, một niềm tin mãnh liệt mà chưa ai từng trao cho bạn như thế này.

Huống hồ là một người hoàn toàn xa lạ. Gặp chưa tới một tuần...

Đôi chân như được tiếp thêm sức, y vụt chạy, dùng tất cả những sức lực cuối cùng mà rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt.

Khi bóng dáng bạn xa dần cũng là lúc,

Ngọn lửa ấy vụt tắt.

﹌﹌﹌

P/s: lần này tôi đăng trên wattpad trước nè :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com