Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Trong lúc những người chơi kia thì ráo riết lo cho bạn trong trận thì bản thân lại bị kẹt lại với người bị cả hội đồng kì thị (?).

﹌﹌﹌

Bạn vừa mệt mỏi vừa không có hứng ở lại tán gẫu nữa, nên xin phép 007n7, người mà cũng đang rất sượng trân không biết làm gì, rời đi để có không gian yên tĩnh.

'Nếu mà buồn ngủ quá, sao không đi ngủ đi ?'

Một giọng nói...

Không, một ý tưởng chợt loé qua.

Nhưng cách nó thể hiện trong đầu bạn không chỉ đơn thuần là một ý nghĩ, bạn tin chắc là vậy.

Và thế là T/b xách đít đi ngủ thật.

﹌﹌﹌

"Cậu có chắc là-"

"Không sao đâu chú Bảy, tôi ổn mà."

"Nhưng mà tôi thấy cậu tiều tuỵ quá, có cần tôi tìm thuốc cho không ?"

Bạn nắm lấy tay 007n7, trong phút chốc, người đàn ông ngoài 30 ấy mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp như người mới được crush tỏ tình. Dù những gì bạn sắp nói tới có là tin sét đánh hay báo lá cãi đi chăng nữa, gã cũng điếc mà thôi.

"[...] thế nhé, chú cứ đi nghỉ ngơi đi."

Bạn đóng cửa lại.

Căn phòng vẫn như vậy, gỗ có chỗ mục nhưng ít ra vẫn đủ sống êm ấm.

Mắt bạn lướt qua cả căn phòng, nhớ đến lời của Builderman, ông ấy sẽ làm cho bạn một cái bảng gỗ.

Lại nghĩ đến cái cảnh mà căn cabin đầy những vật dụng cá nhân, những lọ hoa không biết lấy từ đâu, đẹp nhưng buồn. Như thể họ đều chấp nhận sự thật rằng bản thân đã kẹt ở đây mãi mãi...

Bạn không muốn điều đó.

Những người sống sót ở đây dù đã đối xử rất tốt với bạn nhưng vẫn không khiến cho cái cảm giác dè chừng trong vô thức ngui ngoai đi.

Vậy mà...

Nơi đây lại cho bạn cảm giác được sống.

Ngồi xuống trên chiếc đệm giường trắng, hai hàng lông mày bạn nheo lại, khó hiểu.

"Sao mình lại nghĩ vậy chứ..."

Vô thức trò chuyện với chính mình, bạn nhanh chóng lắc đầu, nằm xuống dưới.

Và rồi một tia sáng hiện lên, trong đầu của T/b, một hình ảnh...

﹌﹌﹌

"NHANH !! MAU NGĂN TỤI NÓ LẠI !!!"

Một cậu thanh niên lớn tuổi hơn bạn, mặt gã ta nhoà mờ, đang cố đẩy hai đứa trẻ đang gây sự với nhau ra. Mặt chúng nó bầm dập, chỗ tím chỗ đỏ, một đứa mồm thì máu me chảy cả xuống cằm, đứa kia còn cầm nhúm tóc, nước mắt lăn dài, ôm lấy cánh tay bị gãy.

Trong kí ức, bạn dưới góc nhìn thứ nhất, chạy vội đến quỳ gối, chắn dưới hai chúng nó, giọng bạn đanh lại, lớn tiếng nói.

"HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?!"

Và rồi thằng cu tóc vàng oà lên nức nở, thằng mà mồm nó đầy máu ấy, ôm lấy cậu thanh niên khi nãy kể lể. Nó chỉa tay vào đứa kia, gào thét ăn vạ, để cả căn phòng nhìn vào 'thứ xúi quẩy' mà mắng nhiếc.

Bạn thấy nó run lên, ôm cánh tay gãy vậy mà không khóc, đứa nhóc ấy nghiến răng, không biết nói gì. Nó lùi dần lùi dần và... bỏ chạy.

"Này !!"

Cậu thanh niên thét lớn, muốn chạy theo cái đứa tàn tạ kia song lại nhìn qua bạn. Nhằm ám chỉ bạn mau làm gì đó đi.

Cả người nhanh chóng đứng dậy, bạn đuổi theo không chút do dự. Để cả đám đông khi nãy an ủi 'kẻ bắt nạt'.

Vào sâu trong rừng, nơi đây như một khu biệt lập, đúng kiểu tự trị. Không có ai làm chủ, chỉ có những biểu tượng kì lạ, khắc đầy lên từng thân cây tạo thành những hình tròn có gai...

Bạn vừa rời khỏi một nhà thờ, đoán là thế, khung cảnh mơ như những cuộn băng cát xét thập niên trước. Mắt bạn ràu rĩ, đến cả những thứ xung quanh quá 5m đã không biết là hình gì.

Đi chưa được bao lâu, một cánh tay bất ngờ nắm chặt lên cổ tay T/b, kéo bạn lại. Theo bản năng, bạn quay đầu lại sẵn sàng phòng vệ.

"À̴̶̴̢̡̛̛̛̛̟̮̲̺̲͕͓̩̪̗͓̹̬̪̲͙̹͔̦͇̲̠͕͍̔̌̊́̊̀̈̂͒̇̇̒̓̊̅̈́͊̎́̓̓̾̇̂̎̄͑̒̋͐̈́̈͗͐̍̾͌̿̔͊̆͗͐̓̔̾͊͂̿͘̚̚͜͠͠͝͝ͅz̶̶̴͕̩̗̱̖̝͇͍̳̝̖̭͙̭͙͍̪̣͓͉͎͈̰̗͍̣͊̑̋̄̆͌́̈́̓͐̅̇̔̓̅̏̆̓̑̕ư̸̶̵̢̢̢̡̧̖͉̱̙̰̭̜̼̞̞͔̟̙͓̻̱͍̹̗̱̩̰̳͔͍̣͚͖͙̯̦̖̱̗͚̗̣͇̫̬̫̯̞͖͙͇̠̟̹̪̲̹̰̺̮̫̖̝̈́͋̀̽̿̔̈̀̓̑̃͑̈́̂̀̋̆̆̉́̇̑̃́̈̾̑̐̊̈̀̐̀͂͗̿́̃́̀͛̑̚͜͜͝͝͝͝ͅͅr̴̶̷̡̧̨̡̡̛̛̟̝͉̬̘̗̦̩̹̗̺͍̬̦͇̲̣͚̠̮͍̬̖̝͛͛̂̀̊̄̿͂̑̃̇̋̅̉͑̀͛́̂̾̊̇̂̑͑̇̊̿̋͊͑̇̂̔̎̎̐̓́͛̂̂͘̕ͅͅĕ̵̶̵̪̮̭͕̮̯̤̟̹͍̪̹͖̦̟̣̜͉̥͖͔̄̽̉͌̈́̃͆̆͋͛̀̐̀͆͊̈́̒̾̽̋́̓́̀̾͆̃̽̉͛͑̎͐́̓̑̓̈́̽̆͜͜͝͝͝͠ͅ ?"

Một người con trai đâu đó quanh tuổi của bạn, tóc sẫm màu đột chiếc mũ thiêu từ bao khoai tây nhưng cái nắm tay của cậu ta rất chắc chắn, sắp đến mức để lại vết bầm.

"Để mình tìm cậu ấy."

Bạn sững người, vô thức thốt ra từ 'hả ?'.

"Cứ để cậu ấy cho mình, T/b cứ về nghĩ ngơi đi..."

Không nói gì thêm, hắn bước qua người bạn, bước đi chắn chắn và không thèm ngoái lại nhìn lấy một cái.

"Khoan đã, còn giáo chủ... ông ấy-"

'Ông ấy là ai ?'

'...'

T̸̯͉̍͛̎̊͑͘/̵̳̅̎b̸̛̼̻̮̝̬̩̽͌̇͒́̎̃̌̚̕,̴̜͇̠̞̯͍̹͑ͅ ̸̢̨͖̩̭̍̆c̷̬̩̙͙̹̳̮͑̃̇̌̋ͅą̶̣͉̭͕̼͇̮̠̂̀̇̆̌̈̈́́̇͆͊̓͜ụ̴̪̦̰̫͖̖͙̫͋̇̈́̊͐̚ ̸̧̬̪̟͔͊̀̏͗̋͜l̵̛͔̰̲͎̖͎̣̼̓̓͗̉͑͌̍̔̎̓̒͜͜à̷̗̹͖̤͇̝͊̽̏̍̏̋͛͛̈̀͊ ̴̡̼̜̖̳͚̼͔̖̍́̿̀ą̶͍͕̝͈̳̪̪͓̚ȋ̸̧͇͚͖̯̹̾͆́͗...̵̢̪̭̱̭͆̈́̓̓̈́̿̊̍̋?̵͓̤̰̉͂͋́̀̃͊͛͋̿͘͝'̵̡̡͔̲̜͔̰͔͇͙̞́́̎̄̊͒ͅ

﹌﹌﹌

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"..."

"..."

"Việc gì mà ra đây ?"

Bạn khuỵu gối trước từng ván gỗ tạo thành cây cầu nhỏ trước bờ biển, ngước mặt lên nhìn người vừa gọi mình dậy...

Cựu chiến binh dựa người vào cái cột đèn đơn sơ bên cạnh, khoanh tay nhìn bạn với cả ánh mắt dò xét. Vừa trở về từ một trận chiến sinh tử, gã muốn tìm cho mình chút riêng tư, nhưng không ngờ có người đang cảm thấy kiệt sức hơn nữa ở đây.

"Tôi- Tôi nhớ là bản thân đã nằm trong phòng rồi cơ mà... chắc là,... mộng du..."

Bạn nói với thanh quản nghén chặt, cuốn họng hơi rát, mấy từ mấy chữ bạn lí nhí ra được cũng chỉ là chút sức lực cuối cùng. Nếu biết đã đi ngủ mà còn mệt thêm thế này, thì đã không rồi.

Bạn nói xong lại thấy mình ngập ngừng nhiều quá, chỉ muốn, con mẹ nó, nuốt hết lại mấy lời đó vì nghe thôi cũng thấy gớm.

Nhưng Guest1337 không để tâm lắm, hắn còn nhiều việc phải lo hơn nữa, như là... à, cũng chẳng có gì ngoài hóng gió ở đây cả.

"Hiểu mà, hồi còn làm việc với đội đặc nhiệm, có tên cùng phòng tôi cũng bị mộng du, đôi khi lại ngồi dậy đi quanh phòng. Có điều nó nguy hiểm, may cho cậu là tôi vừa tới, không thì tôi cũng không biết chuyện gì sau đó nữa."

Guest liếc xuống cái hồ sâu trước mặt bạn, ám chỉ việc bạn mà còn trong giấc mộng khi nãy nữa là có khi rớt xuống đấy rồi.

Bạn rùng mình.

Khoan đã, nếu vậy thì cái cậu đeo mũ khoai trong mơ đã cố cứu bạn-

"Mau quay lại giường đi, hoặc ăn gì đó, nếu mà thực thể ngoài kia ngẫu hứng bốc thêm một trận nữa thì cậu toi đời đấy. Ít ra có chút sức mà chiến đấu."

Bạn gật gù, dù không mấy chữ rớt vô tai bạn...

"Còn chú thì sao ?"

Lần này đến lượt bạn hỏi Guest, gã thoáng để lộ về bất ngờ song cũng mau chóng che đi.

"Tôi ăn rồi, Elliot cũng... bón nhiệt tình... trong ván khi nãy lắm, có điều cậu ta có vẻ đang bực bội chuyện gì đó... tôi đoán là liên quan đến cậu." Guest nói với chút ngắt quãng, như vừa lựa từ vừa nói.

"Tôi sao ?" Bạn chỉ tay vào mình.

"Ừ, từ trước đến nay 007n7 có chọc tức cậu ta đến mấy (dù là chỉ thở thôi) thì cũng chỉ bị ngó lơ nguyên một trận, chứ... tôi chưa thấy cậu ta quát lên với người khác bao giờ."

Trong lòng bạn có chút lo lắng, rốt cuộc bản thân đã lỡ làm gì sai rồi sao ? Hay do đầu óc chỉ toàn nghĩ về cái giường nên mồm có nói mấy điều linh tinh lúc nào không hay ?

Nhìn vẻ mặt xanh xao của T/b, miệng của người chiến sĩ khẽ nhấc lên, nhìn như một bé thỏ con vậy...

Không, chờ đã, gã không muốn nghĩ nữa, dù Daisy đã bảo bản thân ổn với mối quan hệ poly nhưng Guest vẫn luôn áy náy với quyết định đó.

Giờ đây lại thấy một người mới gặp chưa đến một ngày dễ thương, gã điên rồi.

Guest nhanh chóng ho khụ lên một tiếng, nhắc bạn quay về với hiện tại. Gã chỉ tay về phía cabin chính.

"Elliot gọi."

"À, ừ, tôi cảm ơn chú Mười Ba."

"..." một bên mắt hắn vô thức nhếch lên.

"Cậu nói cái gì vậy hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com