Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo bước chân thỏ

Warning: có yếu tố Gore

Lưu ý cho những ai chưa biết:

Dấu '' là độc thoại nội tâm.

Dấu "" là câu thoại nhân vật.

﹌﹌﹌

Mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt bạn là hàng cây tươi mát, tiếng lá xì xào và mùi gió thổi nên màu sắc của sự tự do...

Ít nhất thì bạn không bị kẹt ở cabin nữa...

Chung quanh là một tàn tích bỏ hoang, những bức tường trắng ẩn sau lùm cây, rất vướng tầm mắt.

Vẫn là thứ cảm giác mơ màng đó, buồn ngủ và hơi nặng người, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ ngáng chân mọi người.

T/b lắc đầu, duỗi thẳng người và đứng dậy.

Trong lúc phũi bụi ra khỏi áo quần, bạn phát hiện rằng bản thân, à không, trên cổ tay bạn xuất hiện một vết ấn (?). Nó được vẽ thành một hình tròn, đơn giản và... khó giải thích...

'Hay là chà đi, có khi bẩn...'

Nghĩ rồi cũng làm, bạn quẹt lên một đường để xoá đi cái kí hiệu kì lạ.

Song không chỉ không đáp ứng nguyện vọng thì thôi, một màn hình đen 3D hiện lên trước mặt bạn từ vòng tròn.

Lơ lững. Nhỏ ngang một màn hình tablet.

Trên đó viết :

3:40

007n7 (100%) Chance (70%)

Noob (100%) Dusekkar ( 100%)

Two Time (87%) T/b (bạn) (100%)

Builderman (100%) Guest1337 ( 97%)

'Huh... cái này chắc thời gian còn lại trong trận...'

Nó còn đang đếm ngược nữa thì chắc chắn là vậy rồi. Thế... cái phần trăm sau mỗi người là gì nhỉ ?

"Oi, nhóc, lại đây !"

Builderman.

Bạn quay người lại, bắt gặp ông ấy đang xây một thứ gì đó và chưa đầy bao lâu đã thành hình.

Trụ hồi sinh ?

"Là máy hồi máu, cậu chưa bị thương thì chưa cần nó đâu."

Àaaaa...

"May mà nhóc gặp ta đầu tiên, trận này không hiểu sao toàn mấy đứa hay gặp chuyện."

Builderman vò đầu bạn, khẽ cười. Những lúc như này ông ấy nhìn dễ gần hơn nhiều, bạn đã tưởng ông khá nghiêm khắc.

"À còn nữa, ta nhặc được lon bloxycola này, uống nó để còn tăng tốc độ lúc cần."

Bàn tay của ông ấy hơi thô, thậm chí những cái sạn cái chai trên tay đều có thể cảm nhận rõ rệt khi tay ông ấy chạm tay bạn.

"Nếu may mắn thì nhóc còn có thể nhặc được medkit đề trị thương nữa..." Builderman bỗng khựng lại một chút rồi lắc đầu.

"Mong là không phải cần đến, bây giờ theo ta đi sửa máy."

Và cứ thế, một người đàn ông và một người... 'ngủ mớ' bắt tay vào công cuộc lấy lôi cứu thế.

Lũ dây đen-xanh-đỏ hay nhiều màu mà Noob kể bạn sáng nay trông có chút... hoa mắt.

'Chỉ cần nối đúng màu với nhau là ổn thôi à.'

Sao mà có cả dây bảy sắc cầu vồng thế nhỉ ?

"BUILDERMAN !!"

Một giọng thét lên phát ra từ phía đối diện nơi bạn đang đứng, một cái vòm cao và trắng buốt nay sớm nhuộm máu, khi cả hai quay người lại, khung cảnh phía trước... kinh khủng. Buồn ói, đây là lần đầu tiên bạn cảm nhận được thứ xúc cảm nào khác ngoài sự dè chừng và cơn buồn ngủ kể từ khi đặt chân đến địa ngục này.

Trước mặt bạn là Chance đang ôm một bên tay gần như cháy rụi, nửa sau cẳng tay đen nhám và những ngón tay vốn được gã chăm sóc, thậm chí là đeo cả găng giờ đây không còn nhìn được rõ nữa. Chúng quặt quẹo, trông đau đớn hơn bao giờ hết.

Phía sau lưng gã là Two Time, bạn chỉ biết khi thấy được kí hiệu nhàu nát vẽ trên áo của y, cổ gãy vụn, đầu thì bẻ ngược ra đằng sau và máu... máu khắp nơi từ đầu y đổ xuống tô đỏ cả thành vòm.

Cạnh xác y là một người đán ông cao khập khiễng (ít nhất là phải 2 mét đổ lên), bóng lưng đồ sộ, khoác trên mình một bộ vest lông nhám màu đen sẫm, chiếc mũ fedora đắt đỏ, gã lau đi thanh kiếm bạc vừa xử đẹp nạn nhân mà bàn tay không có chút run rẩy, như thể đây là chuyện hằng ngày vậy.

Chỉ sau khi ánh mắt bạn, T/b và tên sát nhân, chạm nhau chưa được nửa giây là đã bị một lực kéo đi mất hút. Để lại hắn, Mafioso... nhe nanh cười mỉa mai.

﹌﹌﹌

"Sao mới vào trận chưa lâu đã nổ súng vậy hả ?" Builderman, ông khiển trách con bạc nọ khi hắn đang loay hoay chỉnh mũ.

Kì diệu thật, chỉ bằng cách đứng gần cái bình xoay xoay với khói màu đỏ của Builderman đặt trước đó mà tay của Chance đang dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Như phép màu vậy, bạn nghĩ.

Ở cái thế giới này thì chắc điều đó cũng không lạ gì lắm đâu.

"T/b, có ổn không ? Vì là trận đầu nên chắc-"

Chưa để Chance nói dứt câu, bạn lập tức ói vào cái cây gần đó. Việc chạy quá sức và tâm lý không nuốt nỗi hình ảnh đồng đội mình trong hình dạng thảm thiết như thế không kiềm nỗi dạ dày bạn biểu tình.

Two Time.

Bị bẻ cổ ngược lui sau.

Mắt người còn mở sáng như thế.

Chết không kịp nhắm mắt.

Có khi nào bạn cũng sẽ bị gã đồ tể phanh thây còn phế hơn vậy không ?

Chance thấy được vẻ mặt tái nhợt của người đối diện liền lùi lại một bước, cậu chỉ ấp úm không biết làm gì. Trong khi Builderman mạnh dạn bước đến vỗ nhẹ lên lưng bạn vài cái, hòng mong trấn tỉnh người được đôi chút.

"Nè... kh-không sao đâu ha, Two Time bây giờ ổn rồi, cậu ta quay về cabin rồi, không sao đâu mà !"

Cậu công tử nanh vàng cuốn quýt, cố nói vài câu xoa dịu xong dường như mọi chữ mọi câu từ hắn thốt ra đều rơi khỏi tai người cần nghe...

Điên hả, người bình thường nhìn cảnh đó có thể nổi khùng luôn đấy chứ !

"Tch, còn 5 người, Two Time, 007n7 và Noob gục rồi, thời gian cứ dậm chân ở 3 phút thì..."

"Thì sẽ càng thú vị chứ sao."

Phập-

Chiếc máy hồi máu còn chưa phát huy hết khả năng của nó là đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, lăn đến chân bạn và người đàn ông đã dìu dắt T/b suốt cả trận đấu đang... bốc cháy.

Thợ săn, khi con mồi lơ là lại chính là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

"Chạy- phụt- CHẠY NGAY !!"

Ông ấy ngã khuỵu xuống, kịp xô bạn ngã khỏi nhát kiếm thì lại phải trả giá đắt, cánh tay của ông...

Một nửa của nó rơi xuống nền cỏ...

Máu từ miệng Builderman nhiều đến mức những lời tiếp theo cũng không nói được nữa.

Trong chốc lát, cả người cứng đờ, bản thân như một kẻ bất tài, một thứ cảm giác khó chịu đập nhức nhối trên lồng ngực, rằng bản thân vô dụng đến nỗi không biết phải làm gì để cứu lấy ông ấy.

Với chút thần hồn cuối cùng,

Bạn la lên một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com