Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lần đầu tiên, cậu và anh thật sự giận nhau chắc là năm anh 24 tuổi, lần đầu tiên chuyển nhà. Cậu nói anh rằng anh nên chuyển đến thành phố thay vì mất 2 tiếng mỗi ngày chỉ đi và về, cậu sợ anh mệt, sợ anh về muộn rồi sáng hôm sau lại phải đi làm sớm, sợ anh không ngủ đủ giấc, mắt đã không tốt lại dễ có quầng thâm, đã cố gắng chăm anh đến đó mà anh vẫn không chịu hiểu, anh thì lại bảo đối với anh 2 tiếng đi xe không phải là vấn đề gì lớn hết, bản thân anh biết hơi bất tiện, nghe có thể hơi vô lý nhưng anh lại thích tận hưởng cảm giác từ nơi làm việc về nhà và ngược lại, đường tuy xa nhưng cảm giác lạ lắm và thích lắm ý , thế là người nào cũng giữ quan điểm cá nhân của mình, thế là lần đầu trong đời, hai người chiến tranh lạnh.


Cậu mặc kệ anh, anh không thèm nói chuyện với cậu mà gọi video call tám đủ chuyện với Noeul, còn khoe căn nhà thuê anh vừa trang trí, Noeul sơ hở là nhắc người yêu anh. Anh bảo :


- Đang không muốn nói chuyện.


- Ơ thế tụi bây giận nhau à?

- Ờ, tại không hiểu tao chi. - Anh nói, mắt còn nhìn qua cậu, nhướn mày.


- Thế bao giờ định chia tay? - Nó hỏi, thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo, sơ hở là xúi chia tay. Ai mượn vậy hả?


- Dẹp qua một bên đi, chia gì mà chia hở, chuyện mày sao rồi? - Anh hỏi nó, cậu thì nằm trên giường, nhìn anh đang nói chuyện, thì ra Noeul có người yêu nhá, người nào đủ can đảm thế.

- Ờ thì tao vẫn chưa chịu, đây không dễ dãi nhé. - Nó tự tin nói. - Mà mày đấy, yêu vào thì bỏ cái tôi xuống xíu đi, tính cách mày, người ta chiều mày như chiều vong ấy, mỗi lần post FB, IG thiếu điều sợ cả thế giới không biết mình được người yêu chiều chuộng hay gì.


Cậu gật gật đầu, lâu rồi mới thấy Noeul chí lý như vậy, đáng lẽ cậu phải kêu là anh Noeul nhưng mà ông trời cho cậu xuất hiện lúc "anh" là thằng nhóc trẻ trâu quá chi nên không quen xưng "anh" được luôn ấy, xin lỗi Noeul nhé! Nhiều lúc Noeul cũng đáng yêu lắm ấy, ví dụ như lúc này nè, được cái không phải " chiều như chiều vong" mà là "vong chiều anh như chiều em bé" thì có.


- Mày hơn gì tao. - Anh cãi lại- Đến giờ vẫn làm giá còn gì, giá rẻ lắm nhé Noeul, người ta mà chạy thì đừng ở đó mà khóc.


Ôi cặp bạn thân giống nhau đến lạ, cậu lúc trước trầy trật lắm mới khiến anh mở lòng, cái người nào đó đang tán tỉnh Noeul chắc cũng không khá khẩm hơn nhỉ, đồng cảm với người đó thật sự. Anh với Noeul vẫn tranh qua tranh lại việc cái tôi ai lớn hơn và kết thúc câu chuyện chính là việc Noeul khoe idol còn anh thì bảo anh muốn đi ngủ để mai còn đi làm. Vì tính cách không giống nhau nên hai người này chơi bền đúng không? Cậu cũng không hiểu được luôn á.

Đêm đó, anh Peat bị "bóng đè" mọi người ạ, đáng lẽ cái bóng duy nhất đè anh phải là cậu nhưng mà một nhân vật vô hình nào đó đã xuất hiện và làm điều đó trước cả cậu, cậu thì không cảm nhận được gì nhưng anh Peat thì sợ thật sự, anh ôm chặt cậu không buông luôn, quên mất hai đứa đang giận nhau, giận dỗi gì tầm này khi người yêu đang sợ ở đây này. Cậu ôm anh, nhìn xung quanh, chưa bao giờ cậu thấy mình làm ma mà vô dụng như bây giờ, cậu không cảm thấy được "bạn" ở đây, càng không thấy được, từ lúc làm hồn ma đến giờ, đây là lần đầu cậu biết có "bạn" ở gần mình, trước đó vẫn nghĩ mỗi mình là hồn ma duy nhất tồn tại vì ý chí nhìn quá trình trưởng thành của anh quá mãnh liệt thôi.


- Ok dù "bạn" là ai nhưng hành động của bạn với người yêu mình vậy là không được nhé. Ai cho phép bạn đè người yêu mình, mình mà gặp mình đấm bạn đấy, người của mình, mình giữ kỹ nhá. - Cậu lầm bầm, hy vọng "bạn" hiểu, nếu bạn không thể cho cậu gặp mặt thì ít nhất cũng đừng nhát người yêu của cậu.


Cậu vẫn nằm quan sát ngôi nhà, rõ ràng có gì đâu nhỉ ngoài trừ mùi xịt phòng hương Đào vang lên thoang thoảng, trước khi chuyển nhà thì hai đứa cũng đã đi mua sắm vài món, cậu nhìn chai xịt phòng lâu ơi là lâu rồi nói anh lấy vì đây sẽ là quà sinh nhật 24, cậu dành tặng anh, anh thì quá quen với việc tặng quà sinh nhật bất chợt của cậu rồi, toàn quà thiết thực thôi, anh chỉ thắc mắc "sao không phải vị Dâu anh thích mà là vị Đào, thì cậu còn trịnh trọng trả lời "nếu anh thành tâm muốn biết thì em xin thưa, anh là anh Đào của em nên em sẽ mua mùi của anh thay vì mùi Dâu rồi", cậu phớt lờ ánh mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh của anh, mua thì mua, dù sao cũng khất nợ mà. Cậu nhìn xuống người trong lòng đã ngủ say rồi, sợ anh sợ quá mà mất ngủ thì sáng lại không dậy nổi mất. Cậu xoa xoa đầu anh, rồi lại xoa lưng anh.


- Không sao đâu, có em ở đây rồi.

Sáng sớm, anh vẫn còn ngó nghiêng xem căn nhà có vấn đề gì không, rõ ràng lúc đầu vẫn ổn mà, anh quyết định hôm nay sẽ đi về sơm và ghé chùa, anh cũng hỏi cậu, dường như đôi khi chính anh cũng quên mất cậu là hồn ma bên cạnh anh và chắc cũng là hồn ma duy nhất không sợ đền chùa vì năm nào cậu cũng đi cùng anh và gia đình hết á và tất nhiên, chưa gặp vấn đề gì. Cậu còn bảo chắc cậu ăn ở hiền lành nên ông trời còn không nỡ trách phạt á. Anh cũng không biết giải thích trường hợp này như thế nào nên đành chấp nhận lời giải thích không khác lý sự cùn là mấy của cậu.


Cậu và anh đến chùa anh quyết định sẽ xin một quẻ xăm, cậu nhìn anh đến nơi dò xăm thì cậu lạ đứng tại nơi bán sách kinh phật. Anh dò xăm xong thì đến bên cạnh cậu.


- Quẻ tốt không anh?

- Cũng tốt lắm, quẻ nói tình yêu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.

- Có quẻ nói là vậy luôn hả anh? - Cậu ngạc nhiên.

- Đại ý là vậy á.


- Cho em xem với.


- Anh cất vào túi rồi, lười lấy ra. Mà em đang xem gì ấy ?

- Sách kinh phật.


- Để làm gì? - Anh thắc mắc.

- Quà sinh nhật 25 tuổi của anh á. Em vừa nghĩ ra.

- Hả?


- Anh nên mỗi ngày bỏ thời gian ra đọc kinh nhé, để những thứ xấu xa không thể chạm tới anh.

- Thế Fort là gì? - Anh ghẹo cậu

- Em là trường hợp đặc biệt, em nghĩ em nên dành thời gian nghiên cứu xem làm cách nào để báo mộng cho thằng Fort kia nhỉ? Em thiếu anh 25 món rồi. - Cậu nghiêm túc suy nghĩ.


- Vậy thiếu thêm 75 món nữa cho đủ 100, kiếp sau nhiều khi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vì Fort thiếu nợ anh mà, Fort sẽ gặp anh để trả chứ nhỉ? - Anh nói.

- Hả? Sao anh nói vậy ạ?

- Không có gì đâu, anh sẽ mua quyển kinh phật nhé! - Nói rồi, anh để cậu chỉ một quyển cậu muốn mua tặng anh, thanh toán rồi về nhà.


Có thể do lời cảnh cáo của cậu có hiệu nghiệm mà anh không bị bóng đè nữa, anh ngủ rất say, chỉ là hồn ma kế bên anh không ngủ được thôi, cậu lấy túi xách anh, tìm được tờ giấy giải quẻ lúc sáng, trong ấy ghi quẻ không tốt lắm "sẽ dễ mất cái mình đang có" , cậu lại nghĩ như thế thì cũng có thể tìm kiếm được một cơ hội mới mà đúng không? Cậu nhìn người yêu đang say giấc rồi nói nhỏ "Anh Peat nói dối nhé!"

Cậu nghĩ anh bắt đầu cảm nhận được gì đó rồi, càng đến thời gian Fort kia xuất hiện thì dường như cậu bắt đầu biến mất hoàn toàn vậy, kiểu như wifi bị chập chờn ấy, có đôi khi thứ anh chạm vào, cậu cũng không chạm vào được nữa, dường như thời gian của cậu sắp hết rồi, cậu đoán vậy nên cậu phải tranh thủ tìm cách báo mộng cho thằng Fort kia càng nhanh càng tốt nhưng làm như thế nào thì đến bây giờ cậu cũng không biết nữa. Nó có thể thấy cậu như anh thấy cậu không nhỉ, nếu thế thì tốt quá, cậu sẽ nói nó hết những sở thích và thói quen của anh, quan trọng là không được để anh ra ngoài vào ngày 24.01.2023 ấy, chắc chắn phải nói điều đó, nếu không được cậu phải dặn cả anh nữa, cậu không muốn việc đó lặp lại chút nào đâu.

Fort thế giới này xuất hiện vào một ngày đầy nắng, cậu biết hôm đấy, hai người gặp nhau nhưng mà cậu không nói cho anh biết, có những điều cứ nên để tự nhiên xuất hiện. Anh đang làm việc ở quán cà phê thì nhóc Fort bước lại gần :

- Anh ơi, ở đây có ai ngồi không ạ?


Anh vừa ngước lên nhìn thì giật mình do anh thấy cả 2 Fort, 1 Fort đang ngồi ghế đối diện anh, 1 Fort đang đứng hỏi anh, Fort đứng trông trẻ con hơn, lém lỉnh hơn, còn cậu Fort đang ngồi thì trưởng thành, chững chạc hơn nhưng cũng sắc sảo hơn. Trường hợp này khiến anh ngẩn ngơ luôn.


- Anh ơi. - Fort gọi lại.

- Hả? À không có, em ngồi đi.


Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng mà anh cũng không nghĩ anh thấy 2 "anh em sinh đôi" trước mặt mình luôn. "Em" Fort rất hài hước, cậu nhóc bắt chuyện với anh, công nhận là đúng hai người này hai mà một, phiên bản này cùng một lô chứ không phải rep 1:1, còn cậu thì cười tủm tỉm nhìn hai người trò chuyện, còn nhướn nhướn mày kiểu "anh thấy "em" thú vị không?". Cuối cùng thì anh cũng cho cậu nhóc Fort số điện thoại vì cậu bảo anh nên làm thế.


Cậu nhìn hai người đó, miệng thì cười nhưng mà thật ra cậu không vui vẻ gì, ai vui vẻ khi người yêu mình trò chuyện với một người phù hợp hơn mình, rõ là mình nhưng không phải mình. Nghe vô lý nhỉ? Nhưng lại là sự thật. Giờ nhiệm vụ của anh là tìm cách để nói chuyện với cậu nhóc Fort kia, chỉ là thằng nhỏ chả có tí cảm giác gì, mắt nó vẫn chỉ chăm chú nhìn anh.   "Này nhóc, mày không thấy anh à?".


Cậu vẫn cố gắng tìm cách tương tác với cậu nhóc Fort, haizzz không làm được nên cậu đành phải cố gắng dặn dò anh thôi.


- Anh Peat, nhớ ngày đó không được đi ra đường nhé, làm gì cứ để "em" làm.

- Fort dặn anh làm gì? Đến lúc đó, Fort không cho anh đi được mà.


- Thì ... em sẽ nhắc nhưng mà anh cũng phải để ý an toàn bản thân chứ.

- Fort còn nợ 25 món quà nhé.


- Em biết rồi, cơ mà em không tương tác được với "em". - Cậu bất lực.

- Vậy thì không cần tương tác nữa, cứ vậy không tốt sao? - Anh hỏi cậu.


- Anh...

- Anh nghĩ bây giờ cũng tốt mà. Tại sao phải thay đổi?


- Nhưng đó là người phù hợp với anh. Đó cũng là em mà . - Cậu cười gượng.

- Phù hợp hay không chỉ anh mới biết thôi. - Anh nhìn cậu.

Có ai nói mắt anh rất đẹp chưa, cậu luôn thấy điều đó từ lần đầu tiên gặp anh nhưng đôi mắt đẹp ấy lại rất buồn, dường như tất cả những tâm tư luôn được anh chất chứa nơi đáy mắt ấy, lúc nào anh nhìn cậu cũng khiến cậu chở che.

- Anh...

- Chúng ta cứ thế không được à, tại sao phải đúng ngày hôm đó đến quán cà phê ấy, tại sao phải chọn đúng bàn đó, tại sao phải để người khác xuất hiện trong cuộc đời anh. - Anh khóc rồi.

Lần đầu tiên, cậu đến thế giới này mà thấy anh đau lòng đến thế, lần đầu tiên anh khóc lại là vì cậu. Cậu nắm chặt bàn tay mình, cậu không biết mình nên như thế nào nữa, chỉ cần anh đau lòng một chút thôi thì cậu đã không chấp nhận được rồi, đừng nói người cậu yêu đang khóc trước mặt cậu đây này, cậu thua rồi, thua từ lần đầu tiên gặp anh, cậu muốn ích kỷ thêm một lần nữa, ích kỷ nắm tay anh mặc kệ mọi thứ, cậu chỉ muốn anh hạnh phúc thôi.


Cậu bước đến ôm chầm lấy anh, hôn trán anh :


- Em xin lỗi, anh đừng khóc, em đau lòng. Em xin lỗi.


- Fort là đồ ngốc.

- Ừ em là đồ ngốc, không khóc nữa anh nhé, anh muốn gì em cũng chiều.


Cậu ôm mặt anh, để anh phải ngước lên nhìn mình, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt xinh trai của anh, đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức, đôi môi mếu mếu tủi thân. Cậu cúi xuống hôn trán anh, hôn đôi mắt đẹp ấy, cuối cùng chính là đôi môi ngọt như quả anh đào kia.

Một nụ hôn tượng trưng hơn cả ngàn lời nói "EM YÊU ANH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com