Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Anh trang trí cho quyển nhật ký thật đẹp, vẽ và viết bằng bút cậu mua tặng sinh nhật nhưng bằng tiền của anh, cậu lại ghi nợ để cho bé Fort thế giới này gánh, thằng nhóc Fort ấy giờ không biết đang ngồi xem phim hoạt hình ở góc nào mà suốt ngày cứ bị gánh nợ dùm anh Fort ở đây. Vì anh rất coi trọng quyển nhật ký nên chăm chút từng chút một khiến bạn thân Noeul cứ chú ý, thằng này học thì lo ra chứ nhiều chuyện thì lo vô dữ lắm, không qua mắt được nó đâu nhưng là bạn thân lâu, anh cũng biết tính nó rất dễ mất tập trung, nó cứ hỏi anh cứ lãng sang chuyện khác, không phải anh không muốn tâm sự với nó mà là không biết mở lời sao, sự xuất hiện của cả anh và cậu như câu chuyện cổ tích không có thật vậy. Đến bây giờ khi đã sống ở đây hơn 10 năm, anh cũng còn không rõ đây là mơ hay là thật và cũng không biết mình nên mong bản thân tỉnh giấc hay ngủ tiếp. Tới đâu hay tới đó vậy.


...

Fort dỗi, cái mặt dỗi nhìn mắt cười ghê luôn ấy, anh đâu có làm gì đâu, tự nhiên người ta thích anh chứ bộ, oan cho anh lắm nha Fort. Fort ngày nào cũng đi bên cạnh anh mà, Fort có thấy anh "trêu hoa ghẹo nguyệt" gì không mà Fort lại chù ụ rồi bắn mũi tên uất hận lung tung thế hả, đến mức thằng Noeul không thấy được Fort mà còn cảm nhận được đây nè. Cơ mà nhìn Fort ghen khiến anh cảm thấy cũng thú vị ghê.


Fort nghe thằng bạn Noeul kể về cái trend mới thế là cũng làm nũng muốn có, mà dạo này á, anh và cậu vừa phát hiện ra những gì anh chạm được thì Fort cũng sẽ chạm được, Fort muốn vẽ lên chiếc túi Tote, anh hiểu là cậu nhóc muốn khẳng định chủ quyền đây này, thôi được rồi, nếu ngược lại anh mà thấy Fort nhận được thư tình thì cũng sẽ ghen nên hôm nay, anh chiều Fort để dỗ Fort nhé. Mà anh có ngờ, cái lá thư hường phấn ấy là cho thằng Noeul bạn anh chứ có phải anh đâu, thằng này trông phất phơ thế nhưng cũng đào hoa ghê, mà cô bạn nào cũng không để ý, đặt nhầm bàn anh với Noeul khiến người yêu anh dỗi anh này.


Cả hai tô tô vẽ vẽ một hồi nào là chibi hai đứa, nào là FP tên viết tắt của hai đứa, trông cũng ra đẹp phết chứ chẳng đùa. Anh nhìn cũng thích lắm, Fort còn bảo phải treo trên quạt một đêm để sơn khô nữa, cậu bắt anh phải mang túi tote đi học vào ngay ngày hôm sau luôn ấy, Fort đừng thấy anh nghe lời mà làm tới nhé, cơ mà cái mặt cún con ấy làm nũng khiến anh cũng xiêu lòng.

"Mày dễ dãi quá Peat à".


Nhưng, sao cuộc đời anh xuất hiện nhiều chữ "Nhưng" thế không biết, anh đã đánh giá thấp độ để ý của Noeul, nó vừa liếc qua là thấy vấn đề liền, anh đã cố gắng lảng sang chuyện khác nhưng vẫn không khiến Noeul ngừng hóng chuyện, cuối cùng, trong khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" thì anh cũng giải thích được 2 ký tự FP trên túi là gì, hú hồn, suýt nữa là bị phát hiện rồi.


- Mày lo thân mày đi, thư của mày nè, hôm qua để nhầm bàn tao. - Anh đưa thư cho nó rồi chạy đi chứ ở lại nó lại sẽ hỏi tiếp cho mà coi. Sao anh lại nghe lời Fort mang túi làm gì không biết.


...

Noeul quyết định đi du học để được hít thở không khí với thần tượng của nó. Nó giỏi lắm ấy, cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình. Ở thế giới kia, Noeul bảo đã tìm được người yêu rồi, tụi nó cũng muốn gắn bó với nhau cả đời, anh mừng cho nó, anh nhìn lại bản thân mình và cậu, không biết đến bao giờ giấc mơ này chấm dứt, có thể đừng chấm dứt không, nói anh ích kỷ cũng được nhưng anh không muốn mất Fort, bằng cách này hay cách khác, Fort đối với anh chính là điều kỳ diệu nhất ở thế giới này, là kết nối duy nhất nhắc anh biết đây có thể chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà cả anh và cậu đều không biết trước kết cục. Anh ghét cảm giác này kinh khủng ấy.

Fort bảo sinh nhật 20 tuổi sẽ tặng anh rượu nên hôm nay cả hai đứa lại quyết định "nhậu" cùng nhau, anh muốn kể cho Fort nghe nhiều thứ lắm, muốn Fort biết anh yêu Fort đến cỡ nào, muốn Fort biết trong mắt anh Fort giỏi lắm, tinh tế lắm, anh không thể sống thiếu Fort được. Tất cả những gì anh muốn nói chỉ gói gọn được trong vài chữ :


- Fort đừng rời đi nhé! Anh yêu Fort! Được không em?


- Được chứ anh. - cậu nhẹ nhàng nói

Anh biết cậu sẽ không bao giờ từ chối anh đâu mà, chỉ cần câu khẳng định từ Fort như thế thôi là anh đã mãn nguyện rồi.


...

Ngày tốt nghiệp của anh nhưng cậu người yêu nhỏ còn sốt sắng hơn anh luôn ấy, cậu dắt anh đi lựa quà tốt nghiệp, nào hoa nào vương miện, buồn cười ở chỗ là giống như anh đang tự mua cho bản thân ấy, cậu vẫn nói câu nói cũ sẽ nói Fort kia trả lại nhưng bằng cách nào liên lạc thì cậu không biết, Fort có thấy mâu thuẫn không nhỉ? Mặc kệ, Fort vui, anh cũng vui.


Noeul xuất hiện trong buổi tối nghiệp như nam chính phim thần tượng, bó hoa bự chảng đó che cả người nó luôn ấy, nó có biết không nhỉ? Mà có biết thì thằng Noeul bạn anh cũng chả quan tâm đâu, nó thích làm tâm điểm của sự chú ý mà, nó chúc mừng anh xong cũng không quên hỏi về cậu, còn bảo ngày quan trọng thế mà cậu không xuất hiện, xứng đáng một vé vote chia tay, anh chỉ biết cười khổ, "người ta có đến dự mà, đứng ngay kia đang hất mặt thách thức về phía mày kìa". Thằng Noeul lúc thì cũng giúp anh hết lòng nhưng lúc nó báo anh thì cũng hết mình, tự nhiên đọc mấy bài anh post trên mạng xã hội làm gì không biết, khiến anh ngượng chín mặt đây này, lại còn trước mặt cậu nữa chứ.


Anh thật sự không muốn giấu cậu nhưng giới thiệu làm sao được khi mỗi mình anh thấy được cậu chứ, nếu nói thì Noeul chắc nghĩ anh bị hoang tưởng mất, "xin lỗi mày, tao sẽ giải thích sau nhé!". Nhưng đến bao giờ thì anh cũng không biết.

....


Lần đầu chuyển nhà cũng là lần đầu chiến tranh lạnh giữa hai đứa, chuyện chẳng có gì đâu, anh biết cậu lo cho anh nhưng mà anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác được vi vu trên đường đi làm và về nhà thôi, nghe hơi kỳ quặc nhưng cảm giác thích lắm, anh chả biết giải thích sao với cậu cả, thế là không thèm nói chuyện với nhau luôn.


Tối đó anh nằm mơ, anh thấy Boss bạn thân Fort đang khuyên nhủ cậu nhóc, anh thấy Fort của anh uống rượu, lần đầu tiên anh thấy cậu uống nhiều như thế, vừa uống vừa tự trách bản thân, cậu nhóc của anh khóc rồi! Đồ ngốc này, có phải lỗi của em đâu, tại sao lại ôm tất cả vào bản thân mình chứ. Anh bước lại phía cậu, ôm cậu vào lòng, không biết cậu có cảm nhận gì không nhưng anh chỉ muốn ôm cậu thế thôi, muốn ôm cả thế giới của anh vào lòng. Fort, xin lỗi và anh yêu em.


Anh tỉnh giấc khi mặt vẫn còn đầy nước mắt, anh ôm cậu lại, nói dối với cậu là bị bóng đè nhưng anh biết những gì anh thấy chính là sau khi anh gặp tai nạn ở thế giới kia, Fort của anh đã chịu đựng rất nhiều rồi.

Anh với cậu đến chùa, anh muốn làm công đức, nếu làm thật nhiều thì cậu sẽ bên anh mãi chứ? Anh xin quẻ nhưng thấy quẻ không tốt lắm, cái gì mà "sẽ dễ mất cái mình đang có", anh không tin đâu, anh cứ đứng bần thần một lúc thì bỗng phía sau anh phát ra giọng nói:


- Người có tình ắt sẽ tìm thấy nhau.


Anh nhìn lại thì thấy đó là sư thầy trong chùa, anh chấp tay hỏi thầy ý nghĩa thì thầy bảo trong tim anh hiểu rõ mà. Anh hiểu rõ nhưng thời gian không cho phép, người yêu anh hình như sắp hết thời gian ở cùng anh rồi, có lần anh đi cạnh cậu, định nắm tay cậu nhưng anh chỉ nắm được không khí thôi, anh nhìn một lúc thì mới thấy được, anh không nói Fort biết, anh không muốn Fort sẽ nghĩ nhiều, em ấy đã lo lắng cho anh quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn Fort vui vẻ thôi, được chứ?

Anh gặp Fort ở thế giới này không hề tình cờ, cả anh và cậu đều biết ngày hôm nay "em Fort" sẽ xuất hiện, cậu thì muốn tìm người "gửi gắm" anh còn anh thì chỉ muốn làm một phép thử, nếu hai người đều đứng trước mặt anh thì anh sẽ như thế nào, anh nói chuyện với "em Fort", cậu nhóc vẫn đáng yêu giống như lần đầu anh gặp ở thế giới bên kia, chỉ là người gặp cậu nhóc lại không phải Peat của thế giới này, anh nhìn đến Fort của anh, đồ ngốc, nếu em nghĩ làm vậy thì có thể đẩy anh ra xa thì em sai rồi, em chỉ khiến anh càng yêu em hơn thôi.

Nếu có thể được lựa chọn, anh sẽ chọn người đã cùng anh trưởng thành. Xin lỗi Fort của thế giới này. Sự xuất hiện của anh và cậu đã làm xáo trộn định mệnh của 2 người khác.


...


Cậu với anh đi hẹn hò, cuộc hẹn hò đúng nghĩa của người yêu với nhau, đi nhà dạo, đi ăn kem, đi nhà ma và cuối cùng đi tàu lượn siêu tốc. Anh biết cậu sắp biến mất rồi, cậu bảo anh đi mua vé vì cậu cảm giác được điều đó rõ hơn nhưng không muốn anh biết, cậu lại không biết anh đứng trạm bán vé và khóc tu tu như một đứa trẻ khiến nhân viên phải hỏi anh bị gì.


- FORT, ANH YÊU EM.

- PEAT, EM YÊU ANH.

Đôi bàn tay đan vào nhau của anh và cậu giờ chỉ còn mình anh, trước khi biến mất hoàn toàn cậu còn nói anh phải hạnh phúc, cậu xin lỗi anh. Fort có lỗi gì đâu nhỉ? Fort đã luôn ở bên cạnh anh mà, anh mới chỉ là người phải xin lỗi Fort, vì mất Fort, anh không thể hạnh phúc.


Anh không biết mình về nhà bằng cách nào, vuốt ve từng ngóc ngách trong nhà nơi đã từng hiện diện hình bóng cậu, anh nằm trên giường, khóc nấc như một đứa trẻ. "Người có tình sẽ tìm đến nhau", vậy nếu anh nhắm mắt lại, mở mắt ra anh sẽ gặp Fort của chứ, sẽ thấy nụ cười của cậu chứ, sẽ được nghe giọng nói của cậu, sẽ được hôn cậu chứ. Fort Thitipong, điều đó có thể đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com