Chương 1
Trong bản tin sáng nay, một vụ giết người lại tiếp tục xảy ra tại quán bar X. Nạn nhân lại là một nữ phục vụ trong quán. Hiện công an đang nỗ lực điều tra làm rõ....
"Sao thằng này ác quá vậy? Đây là vụ án thứ tư liên tiếp xảy ra trong quán rồi đó"
"Hiện trường lại giống như mấy vụ giết người trước, đều là cưỡng hiếp rồi giết người giấu xác"
"Lại là Fort nữa"
"Nó như muốn khiêu khích chúng ta đây mà. Lần nào cũng để lại lá thư là đã chặt xác nạn nhân ra thành nhiều khúc rồi ném mỗi khúc xuống mỗi con sông ở khắp Thái Lan này"
"Vậy mà chúng ta tìm mãi vẫn không ra bằng chứng để bắt hắn"
Hai người công an đang ngồi tức tối trong phòng làm việc, Pacth và Nok. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Chaijinda từ bên ngoài bước vào "Thay vì ngồi ở đó than phiền thì lo mà đi điều tra thu thập bằng chứng đi"
Ông ngồi xuống ghế lấy bộ hồ sơ ra xem lại, hai đứa em đồng nghiệp này lập tức nhàu lại gần. Patch ngồi phía bên trái ông thở một hơi thật dài "Anh nói thì hay quá, điều tra cả năm nay chẳng có miếng manh mối nào, haizz". Nok ngồi bên cạnh Patch tiếp lời ngay sau đó "Thấy hung thủ sờ sờ đó là không thể bắt được".
Trong khi cả hai vẫn còn than vãn ỉ ôi thì từ bên ngoài lại có một người mở cửa bước vào, một cậu nhóc Peat mặc đồng phục học sinh đeo balo chạy đến ngồi kế bên ba của mình "Thưa ba, con học mới về".
"Tan học sao không về nhà mà lại đến đây?" Ông bỏ sấp tài liệu xuống bàn rồi xoa đầu con trai mình.
"Con tới đây để rủ ba với hai chú đi ăn trưa" cậu nhóc hồn nhiên nói.
"Nay tới rủ mọi người đi ăn luôn, có chuyện gì vui đúng không nè?" Nok chạy qua ngồi bên cạnh Peat rồi tiện thể kéo theo mặt cậu về phía mình.
Cậu gãi gãi cái đầu rồi quay mặt đi chỗ khác, "Chú nói gì vậy? Bộ có chuyện vui thì con mới được đến rủ mọi người đi ăn hả?", nhưng cậu nhóc nào đó vừa mới quay đi ngay lập tức quay lại nhìn người chú đồng nghiệp của ba mình, "Nhưng mà nay con có chuyện vui thật".
"Biết ngay mà, chuyện gì vậy?" Người chú vỗ mạnh tay vào đùi của mình mà tự hào.
Cậu bé không trả lời Nok mà quay qua nắm lấy cánh tay của ngài Bộ trưởng "Ba, kỳ này con lại giành được top 1 toàn trường rồi"
"Peat của chú giỏi quá à, năm nào cũng giành được top 1" Nok xoay đầu thằng bé lại rồi dùng hai tay xoa mạnh hai bên gò má của cậu.
"Đau quá chú", cậu dùng sức kéo hai bàn tay to kia ra, sau đó dùng hai bàn tay của mình xoa lại hai bên má đã ửng hồng lên để kiểm tra xem nó có bị người chú này xoa đến móp méo rồi không.
"Ngoài đi ăn ra con còn muốn đòi thêm gì nữa đúng không?" Người cha búng nhẹ vào trán cậu con trai của mình.
"Chỉ có ba là hiểu con nhất, mà ba biết con muốn gì mà, đúng không?", Peat đưa đôi mắt chớp chớp ngây thơ trong khi hai người chú ngồi bên cạnh gãi đầu không hiểu.
"Lại nữa rồi, muốn học làm công an giống ba đúng không?" Ngài Bộ trưởng nói với giọng như đã nhìn thấu hồng trần. Cậu cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi cha mình biết chuyện này vì đây không phải là lần đầu tiên cậu nhóc xin học làm công an. Cậu gật đầu đồng ý liên tục nhưng ba cậu thì lại lắc đầu "Không được, nghề này nguy hiểm với lại cực lắm, một mình ba đã đủ đau đầu rồi".
"Vậy nên con mới muốn học đó, để con có thể phụ giúp ba với lại con cũng thích làm công an mà, thấy ba mặc đồ công an ngầu muốn chết" Peat lên tiếng giải thích cố thuyết phục cha mình.
"Đúng rồi đó, anh đừng có hà khắc với thằng bé quá, nó thích thì cứ cho nó học, chú tán thành với con Patch nói với người anh thành kính của mình rồi giơ tay lên "like" với cậu.
"Chú Patch là nhất" Cậu nhóc nào đó vừa tìm được đồng minh liền lên tiếng nịnh nọt rồi giơ "like" lại về phía đồng minh của mình.
Nok nói thêm, "Thằng bé cũng lớn rồi, nó cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, anh phải cho nó tự quyết định tương lai của nó chứ. Một người vừa giỏi việc học trên lớp vừa giỏi võ thì em thấy chẳng có lý do gì để khiến nó không trở thành công an được hết"
"Chú Nok cũng là nhất, yêu chú" - cậu lại giơ "like" về phía một người đồng minh khác vừa tìm được của mình.
"Hai đứa cứ chiều hư nó suốt" Ngài Bộ trưởng chỉ tay vào từng đưaa em đồng nghiệp của mình mà trách nhẹ.
"Aw, tụi em chỉ nói đúng sự thật thôi. Nè Peat, cũng sắp tới sinh nhật tuổi 18 của con rồi đúng không? Chú tặng con cái còng làm quà này", Patch vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái còng đưa cho Peat. Tất cả mọi người trong phòng đều mở mắt to ngạc nhiên nhìn anh cùng với món quà kỳ quặc này. Cha cậu bé đưa tay đẩy chiếc còng về chủ nhân của nó "Anh muốn con tôi đi tù hay gì mà tặng còng làm quà sinh nhật vậy?"
Hai chú cháu Nok và Peat cũng ngồi gật đầu tán thành. Patch lúc này mới nhận ra đúng là hơi sai sai liền giải thích "Không, không. Em là muốn Peat trở thành đồng nghiệp của em cơ, ai mà lại muốn cháu mình đi tù. Còn nếu không chịu thì này là chú cho con để tập quen với việc bắt tội phạm còn quà sinh nhật thì tới bữa đó chú tặng quà khác"
"Vậy thì con còn nhận được", cậu cười ngượng rồi nhận lấy quà, sau đó cậu lại quay sang nhìn cha mình hỏi "Ba có đi ăn trưa với con không?"
"Ba còn đang bận..." Người cha vẫn còn đang miệt mài nhìn vào hồ sơ mở miệg nói nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Nok cướp lời "Thôi, anh không đi thì thôi, ba chú cháu mình đi", nói xong Nok ngồi dậy kéo tay cậu và Patch cùng đứng dậy.
"Đi thôi cậu nhóc đồng nghiệp tương lai của chú", Patch khoác tay lên vai Peat rồi cùng Nok đi ra ngoài.
"Cứ chiều nó suốt chừng nào có hư luôn cho coi", ba cậu lớn giọng nói.
"Khi nào cháu nó hư thì anh dạy lại", một giọng nói từ bên ngoài vọng vào cũng không phân biệt được là của người nào.
"Thằng này...", ba cậu cũng phải cạn lời.
Sau khi ăn xong thì ba chú cháu trở vào phòng làm việc, lúc này ba của cậu đã đi ra ngoài rồi. Đống tài liệu vẫn còn lộn xộn trên bàn, Peat thấy vậy nên đã ngồi xuống dọn dẹp lại giúp ba mình sẵn tiện đọc qua nó "Fort Thitipong Sengngai là tên hung thủ giết người hàng loạt gần đây hả?"
"Đừng nhắc tới tên đó nữa, nhắc tới là cảm thấy đau đầu tới nơi rồi" Nok đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình.
"Không tìm ra được bằng chứng nào luôn sao?" Cậu nói, mắt vẫn tiếp tục dán vào hồ sơ.
"Không được, haizz..., tối nay lại phải đi theo dõi tên đó", Nok thở dài ngao ngán.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Peat vẫn ngồi xem lại sắp hồ sơ. Một lúc sau, cậu dường như nảy ra ý tưởng gì đó liền nhìn lên hai người chú của mình "Chú Nok, chú Patch, tối nay cho con đi chung với".
Patch đang ngồi đọc tài liệu, nghe cậu xin đi thì giật mình đứng cả dậy "Thôi thôi, nguy hiểm lắm. Lỡ con có chuyện gì thì ba của con đuổi việc hai chú mất".
"Đi mà, với kinh nghiệm không bỏ sót một tập truyện Conan nào thì con sẽ giúp hai chú phá giải vụ án này và bắt được hung thủ nhanh thôi. Nha chú?" Cậu quay sang lắc tay chú Nok.
Người chú lập tức rút tay lại, "Không những chú Patch không cho mà chú cũng không cho con đi đâu. Ngoài đời không có giống trong truyện đâu, nó nguy hiểm hơn trong truyện gấp mấy lần đó. Đừng thấy hai chú chiều con quá mà muốn được voi đòi tiên?"
"Đi mà~~ nha~~~"
"..." Không nhận được lời phản hồi nào, cậu bĩu môi đứng dậy bước ra cửa "Hai chú không cho con đi thì thôi, con tự đi một mình".
Hai người chú nghe vậy toát cả mồ hôi lật đật chạy đến kéo cậu trở vào văn phòng rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.
"Chú chịu thua con luôn á, bướng quá bướng", Patch nói.
"Vậy là hai chú cho con đi chung đúng không?"
"Nhưng chỉ một lần này thôi đó"
"Hoan hô hai chú, con biết hai chú thương con nhất mà", cậu vỗ tay vui như được mùa.
———>07.05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com