Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Rồi ngày Fort ra toà cũng đến. Với tội danh quan hệ với người dưới 18 tuổi, anh bị toà án tuyên phạt 5 năm tù giam. Trước khi công an áp giải bị cáo này đi, anh ta dừng lại và nhìn thẳng về phía Peat đang ngồi ở phía xa, "Sau khi tôi ra tù, người tôi sẽ tìm gặp đầu tiên là nhóc đó, Peat Wasuthorn."

Sau khi chuyện này kết thúc, cậu nhóc Peat quay trở về chuyên tâm học tập hơn, thỉnh thoảng cũng đến những ngôi nhà của Fort để lục tìm bằng chứng phụ giúp ba của mình. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã tìm thấy trong ngôi nhà thứ ba của Fort một hộc tủ bị khoá.

Peat tò mò nên đã tìm cách bẻ khoá nó. Vô tình cậu tìm được chìa khoá của nó trong tủ quần áo của Fort. Cậu mở ra bên trong là một quyển nhật ký cùng với một bức ảnh gia đình.

Cậu tiếp tục mở nhật ký ra xem, bên trong chỉ ghi những hoạt động thường ngày của Fort và gia đình không có gì đặc biệt nhưng....ở giữa quyển vở này lại xuất hiện chữ GIẾT được viết bằng máu, và phía sau đó là những trang giấy trắng không còn viết gì nữa.

Peat đặt quyển vở sang một bên rồi tiếp tục tò mò đến bức ảnh đang đặt úp xuống trong hộc tủ kia. Cậu nhóc cầm nó lên, là một bức ảnh gia đình 4 người gồm Fort, ba mẹ và em gái của anh. Nhưng trên mặt Fort lại xuất hiện một dấu X to bằng máu chồng lên như ai đó đang cố xoá anh ra khỏi gia đình này vậy.

Cậu càng khó hiểu hơn, vội tìm kiếm xem còn gì nữa không, nhưng nó đã không còn gì ngoài hai món đồ mà Peat đã lấy ra.

Cậu đặt chúng trở lại vị trí cũ của nó rồi đóng hộc tủ lại. Cậu nhóc không vội đưa chúng cho ba của mình, kể cả ngôi nhà này cậu cũng chưa nói cho ba biết.

. . .
5 năm sau...

Peat đã là một thanh niên 22 tuổi và đã theo đuổi thành công ước mơ của mình, cậu trở thành một công an trẻ làm việc cùng cơ quan với cha của mình.

Fort trong tù do cải tạo tốt nên đã được giảm án và được thả ra sớm hơn 3 tháng so với dự định.

Hôm nay là ngày anh ra tù....

Sau khi ra tù, việc đầu tiên anh làm không phải đi tìm Peat mà là về nhà lớn của mình để thắp nhang cho ba mẹ rồi trở lại ngôi nhà thứ hai kiểm tra sau đó mới về nhà còn lại.

Đi cả ba nhà nên đến tối anh mới được nghỉ ngơi ở nhà thứ ba của mình. Vừa vào nhà, anh đã thấy có điều bất thường, mọi thứ không còn nề nếp như trước. Anh quyết định đi xem xét lại mọi thứ và phát hiện ra hộc tủ của mình đã bị phá, hai món đồ bên trong cũng không còn đặt theo thứ tự như trước. Anh tức giận đùng đùng bỏ đi.

Lúc này trời đã tối, Fort đứng từ xa nhìn vào cơ quan công an, nơi cái người đã cho anh vào tù đang làm. Từ bên trong, Peat và cha của cậu bước ra rồi dừng lại ngay tại cổng lớn. Khoảng cách từ chỗ Fort đến chỗ họ đứng không xa lắm, đủ để anh có thể nghe hết cuộc đối thoại giữa hai cha con.

"Ba đã nói là con không hợp với nghề này mà không chịu nghe".

"Nhưng mà con mới mà..."

"Con đi làm được mấy tháng rồi đó. Chưa kể mấy tháng trước, tính tháng này thôi, con làm được gì rồi? Tháng này con chỉ có hai vụ bắt cướp thôi nhưng đều thất bại hết. Con chạy không lại tên cướp vậy mà con nói hợp làm công an".

"Nhưng mấy tháng trước con cũng có thành công vài vụ án mà".

"Nhưng thất bại nhiều hơn đó. Không nói nhiều. Một là đi học nghề khác, không làm nghề này nữa. Hai là ba cho con đình chỉ làm vài tháng để tự kiểm điểm lại".

"Thôi mà ba~ Con muốn đi làm~"

"Càng nói ba càng tăng thời hạn đình chỉ lên đó, cho ở nhà luôn khỏi đi làm". Người cha răng đe con mình xong thì đi thẳng vào hầm giữ xe nhưng cũng rất nhanh chóng lái xe ra. Ông chạy đến dừng lại trước mặt Peat, "Tính đứng đó luôn hay gì? Lên xe về nè."

"Ba không cho con đi làm, con không nói chuyện với ba nữa. Ba về một mình đi, con tự đi bộ về, con không đi chung ba đâu". Cậu nhóc đến nhìn cha mình một cái cũng không mà đùng đùng bỏ đi bộ.

"Thằng này! Đường xa lắm đó. Dù con có đi bộ về thì ba cũng không bỏ việc đình chỉ con đâu" Ngài bộ trưởng tuy mắng đứa con trai có lúc vô dụng này của mình nhưng ông rất thương cậu, ông cố gắng rê xe chậm theo cậu.

"Ba muốn làm gì thì cứ làm đi."

"Vậy thì từ từ mà đi bộ về đi" Ông nói xong thì trực tiếp lái xe về luôn.

Trên đường về nhà cậu phải rẽ vào một hẻm vắng người, đèn đường cũng hơi mờ, có bóng sáng bóng tắt. Vừa vào đường này, cậu vẫn còn đi với tâm thế bực bội, tức giận ba mình. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu phải gạt bỏ sự bực tức của mình mà chuyển sang chế độ cảnh giác, nghi ngờ vì cảm giác có ai đó đang đi theo mình phía sau.

Cậu quay lại thì không thấy ai. Đến gần cuối đường chuẩn bị rẽ sang đường khác, cậu lại quay ra sau một lần nữa, bất ngờ một bàn tay siết chặt lấy cổ Peat rồi đẩy cậu vào tường.

"Ưm...?"

Hai tay cậu nắm lấy bàn tay kia để cố tháo nó ra. Càng cố tháo, bàn tay kia càng siết chặt lại và dần đưa cậu lên trên không, hai chân cậu bây giờ đã không còn chạm đất. "Tôi từng nghĩ sẽ tha cho cậu nhưng cậu đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đó. Vậy thì đừng trách tôi."

"Anh...là...ai?....Tôi...có...thù...gì...với...anh...đâu...."

"Mới có 5 năm mà đã quên tôi rồi sao?"

"FORT!" Peat lúc này mới nhận ra cái người trước mặt mình là ai. Cậu càng muốn giẫy giụa muốn thoát khỏi cái bàn tay này ngay, "Thả...tôi...ra..."

Fort dần hạ thấp tay xuống để cậu chạm đất. Anh dùng tay kia nắm lấy một tay của Peat đưa thẳng lên phía trên đầu rồi áp vào tường, tay còn lại đang siết cổ thì dần thả lỏng thừa lúc cậu sơ hở thì nắm nốt luôn tay kia của cậu đưa lên trên. Anh dời hai tay cậu lại để chỉ dùng một tay của mình để giữ còn tay kia tháo lấy khẩu trang của mình ra để lộ khuôn mặt đẹp trai trước mắt cậu.

Cậu công an vừa được cho tiếp xúc lại với không khí liền ho sặc sụa. Cậu bây giờ không còn chút bực bội nào mà chỉ có cảm giác sợ hãi. "Khụ... khụ... khụ... Anh trốn trại sao? "

"Không có. Vì nhớ nhóc quá nên tôi đã cố gắng cải tạo tốt để được ra sớm gặp nhóc đấy." Bàn tay không của Fort vuốt ve khuôn mặt của Peat rồi di chuyển xuống khắp cơ thể cậu khiến cậu phải vùng vẫy để thoát ra. "Bây giờ nhóc trở thành công an thực thụ rồi nhỉ. Mặc bộ đồ công an này thấy cũng đẹp trai đấy".

"Tôi không phải là nhóc, tôi lớn rồi. Anh bỏ cái bàn tay của anh ra coi." Cậu nhóc tính dùng chân để đánh anh nhưng nó đã sớm bị anh dùng chân giữ chặt lại.

"Nhưng đối với tôi, nhóc mãi là con nít." Fort dời tay  lên nâng lấy mặt cậu nói rồi lại lướt mắt quét một đường từ trên xuống dưới, "Có chỗ nào trên người nhóc mà tôi chưa chạm tới đâu"

"..." Cái con người không biết xấu hổ. Peat khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác không thèm đôi co với hắn.

Thế nhưng hắn có thèm im lặng đâu, anh ta chuyển chủ đề khác, "Không nhắc tới nó nữa. Sao rồi? Lời hứa 5 năm sẽ tống tôi vào tù lần nữa sắp thành chưa? Hay chỉ tìm được những thông tin cơ bản về tôi. Fort Thitipong Sengngai, là bác sĩ ở bệnh viện tư nhân. Gia đình có 4 người, ba mẹ đã mất còn em gái thì không rõ tung tích ở đâu. Ngoài ra còn tìm được gì nữa?"

"...." Đúng là chỉ tìm được nhiêu đó. Đi hỏi thăm hàng xóm thì người ta chỉ nói ba mẹ anh mất cùng ngày và cô em gái cũng mất chung với họ ngày hôm đó luôn, nhưng có người thì nói em gái đang sống ở một nơi khác. Nên bây giờ cũng không xác định được tình hình về cô em này như thế nào. Hỏi bạn bè anh ta cũng chỉ nhận được nhiêu đó thông tin.

Thấy cậu vẫn không trả lời. Fort đưa tay vào túi quần cậu nhóc.

"Anh làm gì vậy? Đừng mò lung tung...." Peat hốt hoảng la lên đồng thời vặn vẹo cơ thể để tránh né cái bàn tay kia.

"Suỵt...Tôi tìm điện thoại của nhóc. Để ở đâu vậy?"

"Bên đây bên đây bên đây." Tốt nhất thì cậu nên chỉ chỗ để điện thoại cho anh ta lấy lẹ để anh ta không phải mò đến những chỗ không nên.

"Ngoan đó." Fort lấy điện thoại của cậu ra xem xét rồi bấm bấm gì đó. Peat thừa cơ hội anh không để ý thì ngọ nguậy để chạy trốn nhưng vô tình thu hút lại ánh mắt của hắn. Anh ngước lên lườm cậu một cái, "Mới khen ngoan bây giờ lại bướng nữa rồi. Một lần nữa là tôi sẽ hôn nhóc đó."

Nói xong, anh lại tiếp tục bấm bấm điện thoại. Đứa nhóc đang bị động kia lại tiếp tục giẫy giụa để thoát. Anh lập tức cất ngay điện thoại vào túi rồi ấn một nụ hôn thật mạnh lên môi cậu khiến cậu đơ người ra. Sau đó, anh cắn một phát vào môi dưới của cậu khiến nó chảy máu rồi mới nhả ra.

"Aaaaa...Anh..."

"Tôi nói nhóc như nào, một lần nữa là tôi hôn cậu mà. Ngoan ngoãn mà đứng yên đi, đừng có thách thức tôi."

"Anh giết tôi luôn đi"

"Tôi sẽ không giết nhóc đâu, nhóc dễ thương như vậy mà."

Anh lấy điện thoại ra bấm tiếp còn cậu thì lại lén vùng vẫy nhè nhẹ. Một cái lườm sắc lẹm hướng đến cậu nhóc bị khoá trên tường kia khiến cậu dừng hẳn hành động của mình mà ngoan ngoãn đứng im. Fort bỏ điện thoại trở vào túi cho cậu.

"Tôi vừa lưu số của tôi vào điện thoại nhóc đó và cũng có được số nhóc rồi. Từ đây về sau, tôi gọi thì nhớ nghe đó"

"Sao tôi phải nghe?"

"Tuỳ nhóc thôi. Ngày mai nếu nhóc muốn biết tôi có phải là tên sát thủ hay không thì đến nhà của tôi, tôi nói cho nhóc biết." Fort thả cậu ra, "Ngày mai tôi sẽ chờ nhóc ở ngôi nhà mà tôi đã đưa nhóc đến."

Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Tay chân Peat lúc này đã bị tê rần lên, không thể nào đi nổi, cậu ngồi chồm hổm dưới đất. Đợi anh đi mất, cậu mới gục mặt vào tay khóc.

Hơn 11h tối, cậu mới về đến nhà, vừa vào nhà đã bị ba cằn nhằn. "Đi chơi đâu mà giờ mới về đến nhà."

"Con đi đâu kệ con"

"Rồi miệng con bị gì vậy?"

"Con tự cắn đó. Con lên phòng ngủ trước."

"Thằng này...."

Peat bỏ lên phòng đi ngủ còn ba cậu đi khoá cửa nhà rồi cũng đi ngủ.

———>17.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com