Chap24
Nhưng đi mãi...đi mãi tới khi cả thân thể tôi mệt lã xung quang vẫn không thay đổi gì,cơ thể tôi càng lúc càng nặng nề.
Giọng tôi nhỏ dần...nhỏ dần,cổ họng tôi đau rát vì la hét quá nhiều,nhưng tuyệt nhiên không có bất kì lời hồi đáp nào cả.
Xung quanh chỉ toàn là khoảng không im lặng,chìm trong một màu đen u ám và lạnh lẽo.
Tôi vì kiệt sức mà ngả khụy xuống,nước mắt từ khi nào đã thấm ướt cả ngực áo.
Tôi không thể gào khóc được nữa vì cổ họng tôi khi này đã quá đau rát,tôi chỉ có thể lẳng lặng để nước mắt mình tuôn trào cảm xúc bất lực bao quanh lấy cơ thể tôi.
Không có bất kì ánh sáng nào soi rọi được đến nội tâm của tôi lúc này,tôi mong cầu nhất bây giờ là bàn tay của Fort.
Tôi mong em ấy sẽ đến và kéo tôi ra khỏi vực sâu của trái tim nơi linh hồn tôi đang bị giam cầm trong chính cơ thể của mình...
Mong chờ rồi mong chờ nhưng tôi đã chờ rất lâu...rất lâu...nhưng...xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi vẫn là màu đen lạnh lẽo đó...
Tôi cảm thấy mình đang dần bị nuốt chửng bởi bóng tối,cảm giác bất an,sự lo lắng chiếm lĩnh lấy trái tim tôi chúng như đang siết lấy trái tim tôi,khiến tôi vô cùng khó thở.
Tôi kiệt sức và ngất đi,tôi nhớ rằng mì đã ngất đi rất lâu.
Nhưng khi tôi lờ mờ mở mắt dậy khung cảnh xung quanh vẫn chỉ là một màu đen.
Tôi dần mất nhận thức về không gian và thời gian,tôi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi nữa.
Tôi không có cảm giác đói,khát như người bình thường,tôi chỉ cô đơn một mình ở đây gậm nhấm nổi đau trên những câu chuyện đã xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy tôi nhận ra,nỗi đau không chỉ nằm ở việc không được cứu giúp,mà còn ở việc không thế thoát
khỏi những dằn vặt và bóng tối từ chính
Nội tâm của mình tạo ra.
Trong bóng tối mịt mù,khi tôi tưởng
chừng mình đã hoàn toàn chìm sâu vào sự tuyệt vọng.
Thì bỗng xung quanh biến thành một vừa hoa linh lan ánh sáng đã lâu tôi không thể nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện.
Tôi phấn khích tới độ quên đi cả mệt mỏi mà nhảy cẫng lên,nét mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Khi đang đi xung quang vườn hoa thì bỗng có một nhân ảnh hiện ra trước mắt tôi.
Tôi ngờ vực không nhìn rõ vì hình ảnh dường như quá mờ nhạt,nó cứ bị nhòe đi khi tôi cố gắng nhìn xem đó là ai.
Buộc tôi phải tiến gần nơi người đó đứng hơn,người đó đứng quay mặt về phía tôi nhưng tôi vẫn chả thể nhìn rõ đó là ai,tôi cố nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Khi tôi dần tiến tới gần hơn,thì tôi đã thực sự nhìn rõ mặt của người đó.
Đó là em ấy...là Fort...
-Fort...Fort...là em thật sao...!
Tôi như vỡ òa ngay lập tức,cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn.
Khi ấy tôi đã nghĩ em ấy đến để đón tôi về nhà...nhà của chúng tôi.
Tôi vui mừng nước mắt hạnh phúc cứ rơi lã chã,tôi nhanh chóng tiến nhanh về phía em ấy.
Bỗng tôi khựng lại,trong khoảng khắc ấy tôi như chet lặng khi thấy người con gái dần đến gần Fort...là...là Jika...
-Jika...tại sao...tại sao...lại ở đây...!?
Fort quay sang nắm tay cô,tuy rằng không thấy rõ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được họ cười nói rất hạnh phúc.
Khung cảnh ấy dường như đập tan mọi hy vọng còn sót lại của tôi.
Jika từ từ quay lưng nhìn về phía tôi,hình ảnh đó khiến tôi lần nữa chet lặng.
Tay cô đang bồng một đứa bé ngay bên cạnh Jika và Fort thì lại xuất hiện thêm một đứa bé trai.
Tôi sốc không nói nên lời,khi này tôi cũng chả thể khóc nữa dường như nỗi đau đã vượt ngoài sức chịu đựng của mình...
Hình ảnh ấy như một vết dao khắc sâu
vào trái tim tôi,khiến tôi cảm thấy sự quặng thắt nơi trái tim một lần nữa dâng
trào,chúng bóp nghẹt lòng ngực tôi.
Khiến tôi phải đau đớn mà ôm ngực.
Fort người mà tôi đã lựa chọn tin tưởng và trao cho em ấy yêu thương,giờ đây lại đang hạnh phúc bên một người khác.
Gia đình 4 người nhà họ làm tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thải trong câu chuyện này,tôi thực sự cảm thấy mình rất lạc lõng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com