Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap36

-Chỉ biết ngồi đó siết chặt lấy nấm đấm mà thôi.

-Những ngày sau đó khi gặp anh ấy tôi lại nghĩ tới những gì Nit nói nên rất bồi hồi,không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nên tôi đã cố né tránh anh ấy...

-Hôm đó bọn họ bảo tôi rủ anh ấy đên ban đầu tôi rất nghi hoặc vì trước đó bạn họ luôn không có thiện cảm với anh nhưng rồi bọn họ lại nói muốn nói chuyện đàng hoàng giúp anh ấy có cái nhìn khác về họ.

-Lúc đó tôi cứ nghĩ đấy là thật nên cũng đã rủ anh ấy đi.

-Ngay ngày định mệnh đó tôi thật sự rất hối hận vì đã rủ anh ấy.

-Trước hôm đó tôi đã có nói với Nit rằng hôm đó tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy,chuyện tình cảm của chúng tôi thời gian qua luôn gặp trục trặc.

-Vì thật sự là tôi không hề yêu cô ấy...tôi cảm thấy mình thật sự rất tồi nhưng không thể nào phủ nhận chuyện người tôi yêu là Peat được...

-Hôm đó tôi đã tìm mọi cách để có thể nói lời chia tay với Nit nhưng khi tôi muốn mở lời bọn họ như biết tôi muốn nói gì liềm chặn họng tôi.

-Một lúc sau tôi thấy Peat với gương mặt không mấy vui vẻ đi vào nhà WC tôi đã tính đứng dậy bước theo anh nhưng rồi Nit lại kéo tôi lại.

-Cô ấy dùng mọi cách để có thể giữ chân tôi,một hồi lâu sau khi không thấy anh ấy đi ra thì thật sự tôi đã rất lo lắng.

-Tôi vừa tính đi tìm anh ấy thì bọn họ lại bảo có 2 người nữa đi cùng anh ấy vào nhà WC một lát chắc ẽ ra nên tôi đánh ngồi xuống tiếp tục đợi.

-Trong lòng tôi lúc đó cực kỳ lo lắng cho anh,khi 2 tên đó bước ra tôi liền lao lên hỏi anh đang ở đâu.

-Nhưng câu trả lời lại là anh ấy đã về rồi,tôi liền không kiên nhẫn nữa mà lập tức lái xe đi tìm anh ấy.

-Tôi đã tìm khắp nơi từ nhà của anh ấy,nhà tôi và cả những nơi chúng tôi thường hay lui tới nữa.

-Nhưng kết quả vẫn vậy tôi không tìm thấy anh ấy,lúc đó chắc cũng tầm 2h sáng rồi đang trong tâm thế vừa lo lắng vừa tức giận thì tôi nhận được cuộc gọi từ ba mình.

-Vừa nhấc máy lên tôi đã nhận được một tin tức khiến tôi nhớ mãi,tôi lập tức phóng xe lai ngay tới bệnh viện.

-Khi bước vào trước của phòng cấp cứu của anh tôi đã ngã khụy xuống tôi không biết không biết vì sao anh lại ra nông nổi đó...

-Nhưng ánh mắt mọi người lúc đó nhìn tôi rất lạ,trong ánh mắt đều chất chứa nỗi câm phần mà nhìn thôi tôi đã cảm nhận được.

-Trong số những người đó có cả người con trai cùng anh vào quán Bar hôm ấy mà tôi đã thấy,nhưng giờ thứ tôi quan tâm là anh tôi không còn nghĩ được gì nữa.

-Ba tôi đi từ xa tới nắm cổ áo tôi lôi lên rồi liên tục đấm vào mặt tôi trước sự chứng kiến của những người còn lại cùng với sự can ngăn của mẹ tôi.

Quay lại ngày hôm ấy của 5 năm trước:

Góc nhìn của Tác Giả:

Fort đến bệnh viện với tâm thế đầy sự sợ hãi và lo lắng cùng với gương mặt tái mét của mình.

Khi chứng kiến anh đang trong phòng cấp cứu hắn như chet lặng.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lã chã,Jin và Fin thì đang ngồi đó nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận và khinh bỉ khi thấy anh khóc.

Jin ngay lúc đó đã muốn lao đến đánh chet anh nhưng ba anh lại lao đên svaf đánh anh,như thế mới làm Jin diệu xuống và ngồi lại vào ghế.

Ông biết nếu giờ không làm gì thì chắc hẳn Jin sẽ đánh chet hắn mất nên buộc lòng ông phải ra tay thật nặng,chứ để Jin ra tay chắc hắn sẽ chet mất.

-Mày lại làm ra chuyện gì nữa vậy hả!!!

-Mày có biết mày đã làm ra chuyện gì không hả!!!

-Mày giet tao và mẹ mày rồi còn giet cả bản thân mày nữa!!!

-Thời gian qua tao quá bao dung với mày rồi để giờ mày làm ra chuyện thế này đấy đấy hả con!?

-Con...con làm gì cơ?

Fort tay ôm mặt,mắt hiện đầy vẻ khó hiểu nhìn ba mình thấy vậy ông liền trở nên càng tức giận hơn.

-MÀY LÀM GÌ MÀY PHẢI LÀ NGƯỜI RÕ NHẤT CHỨ!!!

-MÀY ĐÚNG LÀ GAN TO BẰNG TRỜI,MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI THẰNG BÉ ÔNG WASUTHORN CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU CON Ạ!!!

-TAO KHÔNG NGHĨ MÀY LẠI DÁM LÀM RA NHỮNG CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NÀY MÀ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com