Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap39

Khi này một cô y tá đến gọi hắn đi làm giấy cho anh,hắn thất thần quay đầu bước được mấy bước thì như có cảm giác gì đó đôi mắt liền trở nên sắc bén quay ngắt lại nhìn chăm chú vào nơi anh đang nằm,nhưng rồi lồng lại mang một cỗ thất vọng,ánh mắt lập tức rũ xuống quay đầu bước ra cửa.

Ngay khi hắn vừa khuất dần sau lớp cửa,đôi mắt anh ngay lập tức bật mở.

Ánh mắt sắc lạnh chứa đựng ngàn nổi câm phẫn,nở nụ cười ẩn chứa biết bao kế hoặc tàn độc nhất mà Peat trước đây sẽ không bao giờ nghĩ đến.Anh nhẹ nhàng đặt chân xuống giường.

Nhìn anh giờ đây chẳng ai nghỉ là người vừa bước một chân vào cửa tử cả.

Không biết vì sao khi anh vừa bước chân ra khỏi bệnh viện liền có một chiếc Cadillac màu đen chạy đến đậu trước mặt anh.

Peat không ngần ngại bước thẳng lên xe,tay thuần thục thắt dây an toàn.

-Sao rồi bạn của tôi ơi,khỏe không.

-Còn thở.

-Xùy,nhờ vã người ta mà còn bầy đặt chảnh cún đồ tao đá mày khỏi xe bây giờ dòm thấy mà ghéc.

-Hơi,thôi được rồi bớt bớt cái miệng dùm em đi chị cũng có vừa đâu.

-Em vì nó mà la chị,chị dỗi cho em xem.

-Tao buồn nôn rồi đó hai đứa bây có thôi đi chưa.

-Kệ tụi tao,giờ mày muốn đi đâu.

-Tất nhiên là về nhà rồi,dạo này ở bệnh viện ngột ngạt tao muốn về nhà chuẩn bị mai sẽ về công ty làm việc lại.

-Ừm cũng được,người nhà mày biết mày đã tỉnh chưa.

-Chưa,từ từ rồi cũng sẽ biết kịch hay mới bắt đầu thôi.

Ánh mắt Peat hờ hững nhìn ra cửa xe,tuy vẻ mặt có vẻ bình thường nhưng đôi mắt đã hừng lên tia thù hận ghim sâu vào gốc rễ.

Khi này gương mặt ai cũng nhợt nhạt,đầy vẻ sót thương đứng chờ cơ thể cậu được đẩy ra.

Bỗng các y tá vừa đi vào liền hét lên.

-Cậu...cậu Peat biến mất rồi!

Mọi người nghe vậy mặt liền biến sắc,ba anh ngay lập tức xông vào nhìn thấy đúng là vậy liền lấy điện thoại gọi ngay cho người đến.

Cả nhà cũng chạy vào theo thì thấy quả thật anh đã biến mất từ khi nào,giờ chỉ còn chiếc giường cùng chiếc khăn đặt ở trên đó.

Hắn khi này không hiểu sao lại cảm thấy chuyện này còn hy vọng,chắc chắn anh ấy còn sống.

Một lúc sau có một toán người đô con mặc vest chỉnh tề đi tới cúi đầu chào ông Chaijinda.

Ông ngay lập tức ra lệnh cho nhóm người đó tìm kiếm Peat.

Nhưng giờ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ cũng đã xế chiều mà chẳng thu được kết quả gì có ích.

Mọi người ôm nỗi thất vọng trở về dinh thự Chaijinda.

-Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.

-Sao thằng bé lại đột ngốt biến mất như vậy được.

-Con tôi...hức...thằng bé không biết đã xảy ra chuyện gì nữa...hức...ai lại muốn bắt thằng bé chứ đúng là số khổ đến khi đã đi rồi cũng không được yên ổn mà...

Một tên vệ sĩ hớt hãi chạy vào,quỳ một chân xuống giọng ngắt quảng nói.

-Nhà của cậu chủ...

-Nhà thằng bé sao,như nào nói mau!!!

-Nhà cậu chủ sáng đèn ạ,còn có tiếng người nữa thưa ông.

Mọi người ngay lập tức sửng sốt,không ai nói nhau câu nào liền lao ra xe chạy ngay đến nhà anh.

Khi này trong nhà Peat đang cùng Zik và Ana ăn trái cây nói chuyện phím thì bỗng ở cửa có một đoàn xe chạy đến,người trong xe vừa định xuống mở cửa thì cửa đã tự động được mở ra.

Ai nấy đều không khỏi bất ngờ quay vẻ mặt đầy nghi hoặc sang nhìn người ngồi cạnh rồi lại thở hắt một hơi nhấn ga chạy thẳng vào khuôn viên ngôi biệt thự.

Peat tay nâng ly rựu vang khẻ lắc,anh nhìn ly rựu vang một vẻ bí hiểm rồi nhẹ nhàng bước  ra đứng trước cửa dinh thự,cả Zik và Ana cũng theo sau anh.

Do ánh đèn chiếu xuống làm mọi người chẳng ai thấy rõ người trước mặt là ai cả,chỉ thấy một hình dáng quen thuộc nhưng phong thái lại vô cùng xa lạ đứng ở cửa tay nâng ly rựu hướng về phía họ.

Không nhanh không chậm khi tiến đến gần,người trước mặt dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn.

Mặt mọi người không ai giấu nổi vẻ bất ngờ đôi mắt mở to như muốn lòi ra ngoài.

Mặc cho họ đứng đó nhìn mình ú ớ anh chỉ cười khảy rồi quay lưng đi vào.

Khi thấy anh quay đầu đi thì họ mới lấy lại được bình tĩnh nối bước đuổi theo anh.

Khi vào nhà đã thấy anh cũng hai cô gái lạ ngồi trên sofa nhàn nhã uống rựu.

-Peat...

-Có thật sự là con không Peat...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com