Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap40

-Vâng,là con.

-Thật sự là mày?

-Chẳng tao thì là ai.

-Thật sự là anh ấy,em đoán không sai mà anh ấy nhất định còn sống!

Giọng nam trầm vui vẻ kêu lên nước mắt hạnh phúc cứ như thế trực trào rơi xuống.

Trái với giọng điệu phấn khích ấy Peat chỉ nhẹ liếc mắt qua hắn chẳng đáp gì khuôn mặt hiện lên đầy vẻ chế giễu.

Khi này Noeul vui mừng bổ nhàu vào người anh úp mặt lên ngực anh khóc nức nở.

Peat thở dài bất lực đưa tay lên vuốt lưng bạn mình giọng trấn an.

-Tao đã không sao rồi mày khóc cái gì chứ,bình tĩnh bình tĩnh nín đi.

-Tao tưởng...hức...mày bỏ tao rồi.

-Chẳng phải giờ tao vẫn ở đây nguyên vẹn trước mặt mày à,không sao rồi nín đi làm ơn đó.

Sau khi Noeul ngừng khóc anh quay lên thì thấy ai cũng đang nhìn mình với đôi mắt nghi hoặc.

-Mọi người sao thế,mặt con dính gì à?

-Không,Peat nói thật cho ta biết đi tại sao con lại có thể về được đây?

-Thì bạn con chở về.

Peat với giọng thản nhiên nhún vai nói,tay cầm lấy chiếc nĩa bình thản ngồi ăn trái cây.

-Nhưng...,chẳng phải con đã...

-Ý bố nói tim con đã ngừng đập tại sao giờ con lại ngồi đây có đúng không?

-Ừm.

-Là do hội chứng Lazarus,khi tim con trải qua nhiều lần ép tim không thành công nhưng sau khi kết thúc việc ép tim,tim con có thể tự điều chỉnh và đập lại bình thường.

-Thế là con sống lại thôi.

Mọi người lại một lần nữa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh.

Nhưng cuối cùng ba anh cũng chỉ gật đầu cho qua,khi này họ mới chú ý đến bên cạnh anh còn có hai cô gái lạ đang ngồi thản nhiên ở đó.

Fin nhìn Zik và Ana rồi lại nhìn anh cuối cùng mới mở miệng.

-P'Peat hai người này là sao?

-Là bạn của anh.

-Khi nào sao em không biết cơ chứ?

-Anh quen biết Zik trong một lần đi công tác ở Pháp,cách đây khoảng một năm cô ấy có về đây tụi anh có gặp mặt nói chuyện vài lần rồi trở nên thân thiết hơn.

-Mấy tháng sau cô ấy quay lại đến cuộc hẹn thì dắt theo Ana,Ana là người yêu của Zik cô ấy gặp Ana trong lần đến trường tìm anh.

Fort khi nghe xong như chợt nhớ ra gì đó gương mặt đanh lại nói.

-Khoan đã,cô ta là người lúc trước đến gây chuyện với anh kia mà sao giờ anh lại ở đây cùng cô ta?

-Cậu không nói làm tôi quên luôn cậu còn ở đây đấy.

-Đơn giản vì em ấy đã thay đổi,ai lại muốn triệt đường của một người biết quay đầu cơ chứ.
L
-Ngược lại kẻ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi,sẽ không có kết cục tốt đâu đó.

-Bất kì ai dám đụng vào Peat Wasuthorn này sẽ chet không toàn thây,đến lúc đó nếu có quỳ dưới chân tôi như một con chó thì cũng là người đó tự chuốt lấy!

Giọng Peat đi từ nhẹ nhàng đến đanh thép đôi mắt ban đầu còn tĩnh lặng nhìn Fort bây giờ đây đã chứa đầy tia máu gương mặt không đâu giấu nổi vẻ hận thù với người trước mặt.

Fort nhìn anh như ngầm hiểu ra người trong lời nói mà anh đang ám chỉ chính là mình,đôi mắt chua sót nhìn về phía Peat nhưng tuyệt nhiên chẳng có ánh mắt thương hại nào đáp lại hắn.

Trong suốt buổi trò chuyện còn lại hắn chỉ trầm mặt không nói gì,Peat cũng chẳng buồn liếc lấy một cái chỉ châm châm vào nói chuyện với mọi người.

Khi này cũng đã khuya mọi người ai nấy đều tạm biệt anh ra về kể cả ông bà Chaijinda.

Chỉ còn Fort là ngồi lì ở đó không chịu đi,Zik và Ana nhìn thấy thì ngán ngẩm lắc đầu đi về phòng.

Không gian rộng lớn chỉ còn anh và hắn ngồi đối diện với nhau,tay anh vấn cầm ly rựu mắt vận không nhìn hắn nói.

-Khuya rồi tôi cần nghỉ ngơi,mong cậu về cho.

-Peat...,em.

-Đừng gọi tên tôi,tôi cảm thấy như vậy tên mình sẽ bị bám bẩn.

-Anh đừng như vậy mà,em biết em sai rồi nhưng có những chuyện anh không thể biết được.

-Em không muốn anh phải tổn thương thêm lần nào nữa đâu Peat.

-Nực cười,không muốn làm tôi tổn thương cậu đang kể chuyện cười cho ai nghe đấy.

-Tôi sẽ không để yên cho bất kì ai đã làm tổn thương tôi và cậu cũng đừng nghĩ cậu là ngoại lệ trong số đó!

-Tôi bây giờ không phải là tôi khi trước sẽ chẳng để yên cho đám người các người muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói đâu mọi thứ đều có cái giá của nó!

-Đến lúc tôi nên trả lại mọi thứ cho các người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com