Chap41
-Peat em làm mọi thứ đều là bảo vệ anh,chỉ là em chọn sai cách mà thôi.
-Cậu là diễn viên hài à nói tới đâu làm tôi nực cười tới đó,khiếp bảo vệ cơ á thế cậu bảo vệ tôi khỏi cái gì chứ.
-Khỏi Jika,nhưng chuyện này em không thể kể cho anh được em không muốn nhắc lại chúng.
-Cậu im miệng!
-Không được nhắc đến cái tên bẩn thỉu đó ở nhà của tôi!
-Nếu cậu không im miệng tôi sẽ ngay lập tức giet cậu đấy,tôi nói được làm được cậu đừng có thách tôi!
Tiếng lên đạn của anh phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến Fort im bặt.
Anh chỉa súng thẳng vào hắn với ánh mắt sắt lạnh trong như sẽ có thể bắn nát sọ người đối diện bất cứ lúc nào.
-Loại người chà đạp lên tình yêu thương của người khác như các người không xứng tồn tại.
-Cậu nghĩ tôi ngu à?
-Loại người như cậu đáng lẽ nên chet từ lâu rồi.
-Anh nói gì vậy Peat,anh tỉnh lại đi Peat!
-Cậu im đi!
-Peat anh bình tĩnh Peat nghe em nói này,em là Fort này Peat nhìn em đi em là Fort này.
-Tao bảo mày im đi mà!
-Mày không xứng!!!
-Lập tức biến khỏi nhà tao ngay,tao sợ mình sẽ không kiềm chế được mà giet mày đấy thằng chó!
Fort khi này ánh mắt cay xe nhìn anh,miệng mấp máy nhưng rồi cũng chỉ lặng thinh rời đi.Ngay khi không gian xung quanh chỉ còn lại Peat,anh bật khóc nức nở khụy xuống sàn ngất đi.
-Milan anh tìm được nơi đó chưa?
-Thưa ngài,tôi vẫn chưa tìm được ạ.
-Milan anh cố gắng giúp tôi nhé,tôi phải giải quyết chuyện này trong thời hạn sớm nhất.
-Mọi thứ đã đi quá xa rồi.
-Tôi biết rồi thưa ngài.
Peat tắt máy tức giận ném điện thoại khiến nó bể nát.
Tay vớ lấy chiếc điện thoại khác lại tiếp túc nhấc máy gọi.
-Cent nghe này,cậu đã tìm được những người trong ảnh mà tôi giao chưa?
-Vâng tôi đã xác định được vị trí của họ nhưng vẫn chưa hành động thưa ngài.
-Lập tức đưa họ về"nhà"đi nhớ đừng giet chúng nó nhưng không có nghĩa là không cần làm gì hiểu chưa?
-Tôi hiểu thưa ngài.
Khi này Zik từ ngoài đẩy cửa vào,thong thả ngồi xuống sofa thưởng trà.
-Lại đập điện thoại à?
-Eo ôi!Tưởng thế là ngầu à,tốn tiền chet đi được.
-Mày không nói chả ai bảo mày câm đâu.
-Mày định làm gì với chúng nó,giet à?
Peat nghe thấy cô nói thì cười khảy bước đến.
-Mày nghĩ tao đơn giản vậy à?
-Ừm hứm.
-Tụi nó sẽ phải nhận lấy sự đau đớn gắp trăm ngàn lần năm đó.
-Đặc biệt là nó,cầm thú!
-Mới đó cũng đã gần chục năm rồi nhỉ.
-Tất cả là do tao,do tao không đủ năng lực để bảo vệ bọn trẻ là do tao.
Anh vừa nói vừa tự đấm vào ngực mình.
-Ê ê,điên hả thằng Peat nó ở trong người mày đấy muốn đấm cho chet thằng nhỏ luôn à?
-Tao quên mất.
-Peat sẽ không bao giờ có thể biết thằng bé ấy đã chịu nỗi đau đớn đến nhường nào nếu tao không ra tay.
-Cái đêm định mệnh ấy nếu nó nhớ lại không biết tâm lý nó có chịu nổi không đây.
-Cậu ấy sẽ không bao giờ biết mọi thứ cậu ấy thấy đều là giả dối.
-Chuyện này phải nhanh kết thúc thôi.
Ngay lúc này điện thoại Peat reo lên.Người gọi là Noeul.
-Gọi tao làm gì?
-Mày nói gì với Fort mà nó về đập phá đồ đạt trong phòng thế!?
-Việc nó đập phá đồ đạt thì liên quan gì đến tao?
-Chỉ có mày mới có thể khiến thằng bé mất bình tĩnh như vậy thôi Peat.
-Tao nói rồi không liên quan đến tao,mày cũng đừng suốt ngày nhắc nó trước mặt tao.
-Mày lớn rồi Noeul đừng để bị dắt mũi nữa.
-Mày nghe tao nói nè Peat,Fort nó không phải người như vậy.
-Nó chính là người như vậy!
-Tao không muốn tranh cãi với mày Peat à,đừng ngu thế nữa!
Vừa dứt câu anh lập tức ngắt máy định vun tay thì bị Anna cản lại,lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay anh đặt xuống bàn.
-Nè nè,cái này là cái thứ 5 rồi đây tính đập luôn à.
-Anh thể hiện bản thân giận dữ bằng cách khác được không vậy,bộ giận là phải đập mới chịu hả sao ra dẻ quá.
-Anna em!
-Bộ em nói sai hả.
-Em được lắm đúng là giống hệt Zik.
-Không liên quan tao à,đừng có lôi vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com