Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap42

-Xin chào người đẹp.

-Có đói không nè.

-Mày,mày là Peat!?

-Bing bong,đúng rồi ừm nhưng mà cũng sai rồi.

-Nhưng mà không sao thưởng cho người đẹp viên kẹo khích lệ tinh thần nha.

-Mày lại bầy trò gì nữa vậy,một đứa hèn nhát như mày thì làm được gì tao!

-Cậu Peat của chúng ta bây giờ ghe gớm quá nhỉ,biết hù dọa người khác nữa cơ.

-Mày nghỉ tao sợ mày à thằng chó!

Nói rồi Jika bật cười ánh bắt thách thức đầy sự khinh thường,thầm nghĩ chắc chắc Peat sẽ chẳng dám làm gì cô ta đâu vì đơn giản cô nghĩ mình viết quá rõ anh.

-Bing bong,trả lời đúng rồi.

-Cô giỏi thật đấy vừa tỉnh đã trả lời đúng hai câu.

-Vậy chắc phải thưởng cho cô hai viên kẹo rồi tiếc quá kẹo của tôi ngon lắm đây nhưng lại phải cho cô tận hai viên rồi.

Nói rồi anh cười vui vẻ giơ tay sang bên,ngay lập tức có một người đàn ông cao lớn đưa đến cho anh một khay vải đỏ anh ra hiệu mở nó ra.

Lộ ra bên trong là một cây súng đen tuyền được chế tác cầu kỳ.

Jika lúc này ánh mắt lóe lên vài tia sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cái vẻ kiêu ngạo ngày nào.

-Mày nghĩ tao sợ mày à?

-Mày sẽ chẳng dám đâu tao thừa biết...

Tiếng lên đạn vang lên thật lạnh lẽo,hành động của Peat dứt khoát bắn một viên vào đầu gối và một viên vào mắt cá của cô.

Anh cũng thật tinh tế chia đều kẹo cho cả hai bên,sự ngọt ngào lan tỏa ngay lập tức trên người Jika,cô ta hét lên đau đớn nằm vật ra đất,máu từ trên cả hai chân bắt đầu phún ra như thác nước.

Ánh mắt sắc lành vừa rồi của Peat được thu lại thay vào đó là biểu cảm vui vẻ.

-Sao nào,kẹo của tôi cho cô có ngon không?

-Mày...mày điên rồi Peat...thả tao ra thằng chó!

-Tao sẽ không tha cho màu đâu!

-Thế cơ á,mày nên nhìn lại vị trí của mày nằm ở đâu đi con điếm!

Peat ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người khác nhìn vào liền run rẩy,tay bắt lấy tóc cô ả dựt ngược ra sau mặc cho cô rên la thảm thiết.

-Mày nghĩ mày có thể bước chân ra khỏi đây à?

-Mày...mày điên à!

-Tao mất kiên nhẫn với mày rồi đấy tốt nhất là quản cái miệng vào cho tốt tao không biết viên đạn tiếp theo sẽ ghim vào đâu đâu.

Jika nghe vậy thì lập tức im bặt đi,cơ thể run rẩy vừa vì sợ hãi vừa vì sự đau đớn đến tê dại ở chân.

Bỗng cô nghe thấy tiếng mắng chửi của một người bạn của mình vang lên ở căn phòng bên cạnh,cô như vớ được công rơm cứu mạng liên tục hét kêu tên người đó.

-Hừm,người đẹp muốn gặp bạn của mình à?

Cô khi này đã quá sợ hãi dáng vẻ của Peat dường như anh không còn là xậu bé năm nào nữa mà bây giờ đã biến thành một người khác.

-Cent dẫn cậu ta qua đây đi người đẹp muốn gặp bạn của mình kìa không thấy sao.

-Vâng thưa ngài.

-Đợi một chút nha.

Cô ta nhìn anh với ánh mấy vừa câm phẫn vừa sợ hãi bàn tay nắm chặt nhưng chẳng làm gì được.

Người con trai kia được người của anh dẫn qua khi này khẩu khí vẫn còn rất lớn khi nhìn thấy cô một thân đầy máu liền có chút khựng lại.

-Xin chào nha,còn nhớ người đẹp này không chắc là bạn của cậu nhỉ.

-Mày...mày.

-Hửm.

-Peat sao mày...sao mày.

-Sao nào?

-Kilk cứu tao!

-Mày có bị khùng không?

-Có con mắt không tao cũng bị bắt mà!?

-Thôi nào đừng có um xùm lên nữa,tôi hỏi cậu này.

Anh vừa nói vừa đú đến ngồi ở aofa

-Thành thật một tí,tôi không đam bảo tính mạng cho cậu đâu.

-Mày!Cái thằng tâm thần này mau thả tao ra!

-ỒN ÀO QUÁ CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!!!

Ngay lập tức một viên đạn bay thẳng vào phần đùi non gần hạ bộ của Kilk.

Cậu ta khi này khẩu khí liền tắt đi cả người run lên vì sợ,mặt cũng chẳng còn khinh khỉnh nữa mà chuyển sang xanh mét.

-Ôi,bắn lệch mất rồi.

-Không phải vừa nảy dữ lắm à sao giờ lại im rồi.

-Chuyện năm đó là như thế nào kể lại tao nghe xem.

-Tao không biết.

-Hừm,chắc chưa.

-Không trả lời à.

-Vậy là không biết thật rồi.

-Vô dụng.

-Cent,dẫn Ranit ra đây đi.

-Vâng thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com