Chap44
Anh đi đến ngồi xổm trước mặt cô ta giọng nhàn nhạt nói.
-Mày thấy những hình ảnh vừa rồi có quen không?Đừng nói với tao.
-Là mày quên rồi đấy.
Peat mất bình tĩnh nắm tóc cô ả dựt ra sau quát.
-TRẢ LỜI TAO ĐI MÀY QUÊN RỒI ĐUNHS KHÔNG!!!
-Không Peat...tao xin mày...mày tha cho tao đi...tao...tao không có quên...tao xin lỗi...tao cũng không muốn làm vậy đâu...
-Là nó...nó bảo tụi tao làm thế...tao xin lỗi...tha cho tao đi Peat...
-Oh,tha cho mày.
-Mày xin lỗi à?
-THA CHO MÀY À CON CHÓ,MẸ NÓ THA CHO MÀY NỰC CƯỜI.LÚC EM ẤY XIN THA MÀY CÓ THA CHO EM ẤY KHÔNG!?
-HẢ!!!
-Tao..tao...xin lỗi...
-XIN LỖI CON MẸ MÀY,NGƯỜI MÀY CẦN XIN LỖI KHÔNG PHẢI LÀ TAO MÀ LÀ EM ẤY KIA KÌA.MẸ NÓ TỤI MÀY LÀ BỌN ĐỘC ÁC CÒN KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!!!
-MẸ BỌN CHÓ CHET,NHỮNG GÌ EM ẤY PHẢI CHỊU TAO SẼ TRẢ LẠI CHO BỌN MÀY GẤP TRĂM NGÀN LẦN.
-TAO ĐÃ ĐỂ TỤI MÀY ĐẮC THẮNG QUÁ LÂU RỒI,BÂY GIỜ LÀ THỜI KHẮC TAO TRẢ LẠI CHO LŨ CHÚNG MÀY MỌI THỨ MÀ FORT PHẢI CHỊU.
-Tha cho tao đi Peat...tao không muốn chet đâu...
-Tha cho mày cũng được,mày uống cái ly này đi tao sẽ tha cho mày.
Peat đưa tao sang liền có một ly nước trắng đưa tới.
Anh lắc lắc chiếc ly trước mắt cười nhàn nhạt.
-Nè,uống đi rồi tao tha cho mày.
-Tao...tao không uống!
-Mày đừng nghĩ rao ngu không biết đấy là acid sulfuric!
-Au đúng rồi nhờ,mày làm sao có thể quên được vì mày là người đưa em ấy uống ly nước giống như này mà,đúng chứ.
-Không sao,không uống cũng được vậy chịu khó nha.
-Cent!Đem cái ly lớn hơn một tí đi.
-Vâng thưa ngài.
Ly nước vừa được đưa đến mặt cô ả liền tái xanh,môi trắng bệch đi.
Peat liền dứt khoát tạt thẳng vào người cô,tiếng thét đau đớn của cô khiến anh bất cười nhưng nhanh chống vẻ mặt lại chuyển sang lo lắng.
Anh đi đến tỏ vẻ lo lắng hỏi han.
-Jika cô có sao không,tôi lỡ tay để tôi lau cho cô nha.
-Cent đưa tôi khăn
Anh lau mạnh chỗ vừa bị mình tạt acid cô ta gào lên tiếng hét thảm thiết vang vọng từng thớ thịt cô ta rớt ra dính vào khăn lộ rõ cả xương bên trong.
Khi này Jika nhìn người trước mặt điên cuồng như một con thú anh từ từ tiến đến giọng lo lắng.
-Cô sao rồi hết đau chứ tôi xin lỗi nhẹ tôi cũng đã lau rồi thành thật xin lỗi.
Rồi anh lại đổi sắc nắm tóc dựt ngược cô ra sau.
-Mày đau à?Sợ không?
-Tha cho tôi đi...Peat tôi sai rồi.
-Đã bảo rồi uống nước di rồi tao tha cho mà.
Chưa để cô ta phả ứng anh đã bóp miệng cô ả đổ thẳng ly nước vào cô ta chỉ kịp trợn trắng mắt co giật một hồi liền chet ngay tại chỗ.
Khi này người cũng đã được đưa đến Fort khó hiểu nhìn cung quanh hắn sợ hãi vô cùng.
Khi thấy anh hắn như vớ được công rơm cứu mạng nhưng khác với suy nghĩ anh sẽ cứu hắn anh đi đến đá vào người hắn thật mạnh khiến hắn lăng quay ôm người.
-Peat là em đây Peat,anh làm gì vậy hả!?
Hắn nghiến đăng nói.
Anh chỉ nhành nhạt mài một con dao phẫu thuật sắc bén tiến đến tát hắn một cái váng đầu.
Anh bắt đầu mắng chửi.
-Mày còn dám ở đây chất vấn tao làm gì à!?
-Tao nghĩ mày phải hiểu hoen ai trước chứ Fit.
Anh vừa gọi hắn đã sững sốt trợn tròn mắt sự sợ hãi dâng lên trong lòng gã.
"sao...sao anh lại biết?"
Đúng người trước mặt không phải Fort chỉ là trong dáng vẻ rất giống hắn vì vốn dĩ lóp da trên người tên này đúng thật là da của hắn.
Anh nhìn gã lại nhớ đến ngày hôm ấy cái ngày mà suốt cuộc đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên được khung cảnh lúc đó từng nổi đau từng tiếng thét xé lòng của hắn anh đều nghe thu tất cả vào tầm mắt.
Từng lời cầu xin yêu ớt của hắn lọt vào tai anh.
Bỗng vẻ mặt anh trở nên âm trầm nhớ về ngày hôm đõ.
6 năm trước
Cái ngày mà anh phải nhìn người mình yêu nhất từ từ bị người khác hành hạ lóc từng thớ thịt trên người xuống không chút lưu tình mạc cho hắn ra sức cầu xin tha mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com