Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file name: am i allowed to cry?


"Tôi có được phép để khóc hay không?"

Gần đây, Peat tham gia vào một dự án lớn tại công ty khiến cho cậu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Cả tuần, Peat gần như bị cuốn vào vòng xoáy công việc liên hồi khiến cho cậu quên đi những điều khác trong cuộc sống. Đến cả việc ăn uống, cậu cũng làm qua loa và dành thời gian còn lại cho công việc của mình. Mỗi ngày này đối với Peat giống như là địa ngục vậy, sáng dậy sớm rồi lại tăng ca đến tối muộn, về nhà thì viết báo cáo công việc xong cũng chẳng còn thời gian giải trí nghỉ ngơi.

Peat cho rằng mình đã sớm quen với lối sống như thế, cậu cho rằng mình đã ở một mình đủ lâu để không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi những "cơn sóng" của công việc vồ vập cậu. Peat vẫn luôn như thế, vẫn cô độc nhưng ổn với cuộc sống của chính mình.

Công việc của Peat cuối cùng cũng đã hoàn thành vào cuối tháng này, gặt hái biết bao nhiêu thành công cho công ty và cả cậu. Nhưng khi vừa hoàn thành thôi, Peat đã cảm nhận được điều gì đó không ổn đang xảy ra. Và nó như một linh cảm chính xác, Peat sốt cao ngay trong đêm sau khi vừa báo cáo hoàn thiện công việc. Đầu cậu nhức inh ỏi cả đêm chẳng thể chợp mắt, hơi thở nóng ran. Peat định sẽ ra tiệm thuốc ở gần nhà nhưng hai chân dường như không còn chút cảm giác nào. Đúng vậy, Peat sốt nặng đến mức không thể rời khỏi giường rồi.

Ngay lúc này, Peat không biết phải làm gì để cơn sốt giảm đi, cơ thể mệt mỏi khiến cậu không thể di chuyển, đầu thì liên tục những cơn đau. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu chậm rãi với lấy điện thoại đặt ở đầu giường và bắt máy. Một giọng nói quen thuộc cất lên, là Fort.

"Chào Peat, cậu có muốn ăn tối cùng tôi với Hope không? Hôm nay nấu nhiều món lắm", Fort nói.

"Ừm.. Cậu với nhóc cứ ăn đi, tôi thấy hơi mệt", Peat trả lời với chất giọng trầm, nghe như chẳng còn chút sức lực nào.

"Peat? Cậu không sao chứ?", Fort lo lắng hỏi. Cậu ấy cảm thấy người kia có vẻ không ổn.

"Chỉ là cảm cúm... khụ... một chút thôi. Tôi không sao", Peat trả lời.

Không thể bớt được phần lo lắng, "Chờ tôi nhé", Fort nói rồi ngay lập tức dập máy. Để lại Peat đầy thắc mắc cầm điện thoại.

Peat cũng không muốn để tâm nữa đâu, cậu rút mình vào chăn, cơ thể lúc này bỗng dưng lạnh toát như mù đông mặc dù cậu đã đắp một lớp chăn dày. Peat cảm nhận hơi thở của mình ngày càng gấp và còn nóng lên theo từng đợt. Cậu nghĩ mình nên cố gắng chợp mắt ngủ một giấc để ngày mai rồi ra tiệm thuốc cũng được. Nhưng Peat thề rằng, cơn đau đầu này sẽ không ngừng hành hạ cậu khiến cậu chẳng thể vô giấc nổi.

Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, Peat nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình, cậu không biết là ai đến. Peat phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy, cậu choàng chăn rồi đi từng bước nặng nề để mở cửa. Vừa mở cửa ra, cậu thấy Fort rồi sau đó cậu không biết diễn biến gì xảy ra lúc sau nữa.

Peat ngã quỵ xuống mà không lời giải thích khiến cho Fort đứng trước cửa phải giật mình. Fort nhanh tay đỡ được Peat, tay chạm vào cơ thể nóng ran của cậu.

"Peat! Sao người cậu lại nóng thế này?", Fort lay người đang ngã quỵ kia nhưng không có phản hồi nào. Fort cuốn cuồn hết cả lên, cậu đỡ Peat lên lưng, một thân cõng cậu ấy ra xe rồi đưa đến phòng khám gần nhất. Fort cảm nhận từng nhịp thở nặng nề phát ra từ người phía sau mình, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không thôi. Cậu không biết người này đã làm gì mà bệnh nặng đến như thế này. Fort vừa trách nhưng cũng lại vừa thương Peat, rằng cậu ấy quá mong manh luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nếu hôm nay Fort không gọi, có lẽ, sẽ không ai biết Peat đang bệnh nặng như thế này và chăm sóc cho cậu.

Peat ở lại phòng khám để được theo dõi sức khoẻ, do thời gian qua chế độ ăn uống nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm áp lực công việc khiến cho cơ thể cậu yếu đi mới dẫn đến cơn sốt nặng của ngày hôm nay. Sau khi bác sĩ điều trị tạm thời cho Peat thì cạu được cho ra phòng nghỉ ngơi để truyền nước biển. Công việc của Fort lúc này là giúp Peat làm chút hồ sơ tại phòng khám rồi canh chừng khi cậu tỉnh dậy.

Fort không suy nghĩ, cậu quyết định ở lại phòng khám cả đêm cùng Peat. Fort sợ rằng tối nay lại có điều gì xảy ra rồi không ai giúp Peat. Fort nhờ Hope đem chút đồ cho mình - người vừa bị bỏ lại sau khi nấu xong bữa tối tại nhà của Fort. Thằng nhóc có vẻ hờn dỗi lắm, nhưng ngay khi nghe Peat nhập viện rồi thì thằng nhóc còn loạn hơn cả Fort. Hope liên tục hỏi "Anh ấy có sao không?", "Anh ấy đang ở bệnh viện nào?",... khiến cho Fort không thể trả lời. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói là Peat đã ổn rồi, không còn nguy cấp nữa, chỉ đang đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi.

Hope nghe thế thì thở phào, nhóc chuẩn bị đồ đạt mà Fort dặn, tiện đem chút cơm tối vào cho Fort, dù gì, lúc cậu rời đi thì cũng chưa có gì bỏ bụng, định rủ Peat đến ăn tối cùng nhưng rồi bây giờ lại ở trong phòng bệnh chăm sóc cậu ấy đây.

Fort ngồi cạnh giường bệnh, rất gần với gương mặt của Peat, cậu đưa tay lên trán của Peat, nhiệt độ có vẻ đã giảm rồi, hơi thở cũng đỡ nặng hơn khi nãy. Fort ngắm gương mặt Peat, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu, lúc này trông Peat thật yên tĩnh, như thể một quyển sách chứa đựng hàng trăm tâm tư mà tác giả muốn gửi gắm. Peat là người thu hút một cách kỳ lạ, đó là điều Fort rút ra được khi tiếp xúc với cậu ấy.

Fort cho rằng Peat là người rất tỉ mỉ, cậu ấy sẽ để ý từng tiểu tiết trong cuộc sống, kể cả những hành động nhỏ của Fort mà cậu còn chẳng biết nó tồn tại cho đến khi Peat nói về nó với cậu. Một người rất chú ý quan sát người khác và quan tâm đến họ làm Fort cảm thấy bị thu hút bởi tính cách đó, cậu cảm mình thấy đặc biệt đối với Peat. Thế nhưng, trông Peat cũng chất chứa rất nhiều tâm tư lấp sâu trong trái tim mà Fort biết rằng nó đã để lại những vết thương cắt sâu trong lòng. Fort muốn nghe Peat kể nhiều hơn về mình, về những tổn thương hãy những hạnh phúc trước kia. Nhưng Fort biết Peat sẽ không sẵn lòng kể cho ai khác vì cậu ấy chính là như thế, một người lẳng lặng với những suy nghĩ không ai đoán được...

Ngồi được một lúc, thì Hope gọi đến. Fort hẹn Hope ở dưới sảnh để không làm phiền Peat nghỉ ngơi. Nhóc ấy đưa giỏ đồ và cả hộp cơm mà nó mang theo cho cậu. Cả hai ngồi dưới sảnh một lúc để Fort dùng bữa rồi Hope sẽ mang về nhà.

Lúc này, Hope mới hỏi: "Anh Fort này, em hỏi thật."

Fort nhìn Hope, dáng vẻ thắc mắc, "hỏi đi."

"Anh thích anh Peat thật không đấy?"

Fort suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Fort chỉ biết mình rất muốn có thời gian ở bên Peat, cậu thích mọi thứ mỗi khi được làm điều gì đó cùng Peat. Fort muốn mỗi ngày mở cửa quán thì Peat luôn là vị khách đầu tiên rồi đến tối lại cùng dùng bữa cùng nhau rồi nhâm nhi vài lon bia đến khi Peat nở nụ cười cùng cậu. Có lẽ Fort đã không giấu cảm xúc của mình, chỉ là cậu không thể hiện nó quá rõ ràng mà thôi.

Fort không nói, cậu chỉ gật đầu đáp lại Hope. Ừ, cậu thích Peat, lúc này thì có thể trả lời là như vậy.

Hope vỗ vai người anh của mình, nhóc nói: "Thích người ta thì theo đuổi mạnh lên đi chứ, trông hai người cứ như mèo vờn chuột ấy, rõ ràng anh ấy cũng rất thích anh mà."

"Cậu ta thích anh thật à?"

"Không biết, nhưng ánh mắt anh ấy dành cho anh thì em nghĩ là có."

Một câu hỏi không thể trả lời chắc chắn, một tình cảm mới mẻ mà chính Fort cũng không biết phải làm gì để chinh phục trái tim người ấy.

Trong phòng bệnh, Peat bỗng dưng thay đổi sắc mặt, cậu nhăn mày, bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm trán. Peat đang gặp một cơn ác mộng.

Trong mơ, Peat thấy mình bị nhốt trong một lồng sắt và xung quanh là không gian trắng xoá. Bỗng dưng chiếc lồng rung lắc dữ dội, trên những bức tường trắng bắt đầu xuất hiện những dòng chữ. Các câu chữ như được viết từ máy đánh chữ, chúng chồng chất lên nhau tạo những câu chữ hỗn loạn. Peat chẳng thể đọc được những câu đấy, cậu ngã quỵ bên trong chiếc lồng sắt. Rồi bỗng dưng, đáy lồng biến mất và bên dưới cậu là một khoảng không vô định. Peat rơi tự do xuống khoảng không ấy, xuống một nơi tối tăm dần chẳng còn ánh sáng.

Peat giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. Peat thấy mình nằm trên giường lạ trong căn phòng không quen thuộc. Cậu hoang mang, cố gắng định hình lại nơi đây là đâu.

Đúng lúc này, Fort bước vào, thấy cậu đã tỉnh giác thì hấp tấp chạy lại đỡ cậu, tay cầm một chiếc khăn lau trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Thấy Fort, Peat bình tĩnh lại, cậu hỏi Fort: "Tôi đang ở đâu vậy?"

"Thiên đàng. Cậu đăng xuất rồi."

Peat: "?" với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Tôi đùa thôi, cậu bị kiệt sức, sốt cao rồi nhập viện."

"Cậu đưa tôi vào đây à?"

"Ừm."

"Cảm ơn, Fort."

Fort đi đến ngồi cạnh giường bệnh, vắt chiếc khăn trong thao nước ấm đặt bên cạnh giường, dùng khăn đấy lau mặt và cả tay cho Peat. Lúc lau, cậu nói với Peat:

"Lần sau đừng làm việc đến kiệt sức như thế nữa, tôi đã lo lắng lắm đấy."

Peat không biết mình đã làm cho người khác lo lắng. Từ trước đến nay, cậu đã quen với cuộc sống tự lo cho bản thân, dù có bệnh tật hay ốm đau. Kể cả lúc còn trong mối quan hệ cũ, Peat cũng chưa từng làm phiền đến đối phương vì cậu biết họ cũng có những phiền lo. Peat không muốn trở thành mối lo ngại tiếp theo của họ.

"Ừm, tôi xin lỗi", Peat nói.

"Hả? Xin lỗi? Vì điều gì?"

"Vì đã làm cậu lo lắng."

"Không. Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi chính bản thân cậu đi kìa", Fort nói. "Quan tâm mình trước đã, cậu rất quan trọng với nhiều người đấy, kể cả tôi nữa."

Peat im lặng, cậu không biết mình có quan trọng gì với ai. Peat đã luôn suy nghĩ rằng, dù có mình hay không thì thế giới này vẫn xoay chuyển và cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường cả thôi. Nhưng nghe những lời này từ Fort, Peat cũng có suy nghĩ đôi chút. Cậu nghĩ rằng Fort thật sự lo lắng cho mình và cậu rất biết ơn vì điều đó. Và còn cả việc Fort gần như cứu mạng mình khi cậu ngất xỉu như thế và dành cả đêm để đến chăm sóc cậu.

Rằng đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự chăm sóc tận tình từ người khác. Dù có mạnh mẽ, Peat biết trái tim mình vẫn rất mong manh...

Peat thắc mắc, liệu bây giờ cậu có được phép khóc hay không?

Khóc cho những cảm xúc kìm nén bấy lâu khiến cho cậu luôn cảm thấy mình thật cô độc. Khóc cho sự không quan tâm chính mình để cho cơn sốt đến và cậu chẳng thể giải quyết. Khóc vì hiện tại có người rất quan tâm cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com