Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file name: i felt aglow like this, never before and never since

"Hân hoan rực rỡ, một lần duy nhất giữa đời thênh thang"

Có một điều một Peat phải thừa nhận rằng, cậu là một người muốn yêu và cậu thích việc yêu hơn bao giờ hết. Đôi lúc, tình yêu hạ gục cậu như một chiến binh thua trận nhưng cũng chẳng nỡ để cậu chìm sâu trong đống đổ nát. Peat từng nghe một người nói rằng, chẳng ai là sẽ bị bỏ mặt trên thế gian này. Chắc hẳn, tồn tại đâu đó là một người sẵn sàng yêu thương chúng ta vô điều kiện, một người bước đến tựa như sóng biển vỗ về bờ chẳng bao giờ ngừng. Peat không thể khẳng định rằng, liệu nó có đúng với cậu hay không nhưng hơn hết đó là niềm tin để cậu có thể bước ra những vòng quanh quẩn của những suy nghĩ viễn vông về những câu chuyện tình yêu.

Gục đầu tựa vào vai của người cạnh bên, hướng tai về tiếng gió hiu như những bản ru hòa âm cùng những nhịp sóng. Peat cảm thấy thật biết ơn vì người đã khiến cậu tin vào tình yêu, thứ tình cảm thiêng liêng của tạo hóa, thêm một lần nữa. Những hơi thở đều, mắt nhắm để cảm nhận không gian cô độc dần tan biến, Peat tưởng tượng mình là bãi cát êm được sóng vỗ về và ôm ấp như ngay lúc này.

Fort trông thấy người bên cạnh đang nhắm mắt, gương mặt cậu thả lỏng, nhịp thở đều, cậu lo lắng hỏi: "Peat, cậu cảm thấy buồn ngủ à?"

Peat lắc đầu, bảo: "Không, chỉ đang suy nghĩ thôi, về những chuyện đã qua."

"Peat có muốn kể cho tôi nghe không?" Fort hỏi.

Peat ngập ngừng, do dự chẳng biết mình có nên nói về chúng hay không. Nhưng Peat biết mình chẳng thể giữ lâu trong đáy lòng mình, thế nên cuối cùng, Peat vẫn chọn sẽ nói như một cách để cậu trút bỏ những phần đau buồn cuối cùng trong cậu.

"Có thể nó sẽ khiến cậu nghĩ tôi rất ngu ngốc nhưng thật sự đây chính là tôi, qua những việc mà tôi sắp nói", Peat thở dài một hơi, cậu cố gắng sắp xếp chuỗi câu chuyện trong cuộc đời đã xảy đến với cậu. "Đó là một quãng thời gian tôi đã nghĩ rằng tình yêu của mình đẹp tựa các câu chuyện cổ tích với người mà tôi cho rằng là tất cả. Người ngoài nhìn chúng tôi với đôi mắt khát khao thứ chuyện tình mà tôi vẽ nên cho họ thấy. Cuối cùng thì, cũng chỉ là tôi cố gắng níu kéo thứ tình yêu đã cạn kiệt từ bao giờ. Đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng, có lẽ tôi chẳng còn hợp để yêu đương vì sớm muộn gì chuyện cũng chẳng đi đến bước cuối cùng mà lại dở dang đầy thương tiếc. Tôi đơn giản chỉ là sợ bản thân mình bị thế giới bỏ lại phía sau. Tôi đã bỏ hết mọi thứ để đến đây, bắt đầu một nhịp sống mới để tìm lại chính mình, vun đắp lại thứ niềm tin tôi từng cho là tất cả. Tôi nghĩ rằng cậu cũng nghĩ thế, nghĩ rằng tôi ngốc vì những nhạy cảm dại dột..."

"Cậu không ngốc, Peat", Fort chen ngang lời nói của Peat, không để cậu đổ hết những lỗi lầm cho bản thân.

Fort cau mày nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, cậu xoa đầu người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Tôi không quan tâm cậu đã đổ bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình cũ. Tôi cũng không muốn quan tâm người cũ đã làm gì cậu vì tôi chẳng thể thay đổi được điều gì. Thứ tôi muốn cậu biết ngay lúc này là tôi sẵn sàng đi cùng cậu trong hành trình sắp tới, cậu sẽ không bị bỏ mặt, sẽ không còn những ám ảnh đó nữa."

Dìu Peat bước ra khỏi bóng tối cản trở, ghì chặt bàn chân chính là tâm nguyện mà Fort khắc sâu trong trái tim mình. Fort chẳng biết điều đó có dại, có ngu ngốc, có nuông chiều hay có si cuồng hay bất cứ điều gì chăng đi nữa, cậu chỉ biết mình yêu hết cõi lòng và đó là những gì cậu muốn làm để thể hiện tình yêu của mình.

Dưới màn đêm yên ả, có hai người ươm mầm những kỷ niệm đầu tiên. Trên có trăng làm chứng, dưới có sóng biển hò reo chúc mừng. Không còn gì có thể ngọt ngào hơn họ trong lúc này.

Fort và Peat sau đó rời đi, nhưng họ chẳng vội về, Fort quyết định đi dạo đâu đó mà không phải là nhà. Họ băng qua những con đường, cửa sổ xe mở toang để gió dạo chơi với mái tóc mềm của Peat. Một ý tưởng hẹn hò mà Peat nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ được trải nghiệm nếu nó không xảy ra vào ngày hôm nay.

Suy cho cùng, Peat đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Cậu chưa từng cảm thấy lòng mình hân hoan đến như thế. Peat nghĩ kỹ rồi, dù thế giới có đối xử đày đoạ với cậu thì ít nhất, cậu đã sống cho hiện tại như mộng hoá thực. Nhìn lại gương mặt của Fort, Peat chỉ cảm thấy rằng dù chẳng biết cả hai sẽ đi được bao xa, sẽ đi được bao lâu, nhưng chắc chắn hành trình của cả hai sẽ sâu đậm vì Peat biết rằng cậu sẽ an toàn, bình yên khi ở bên người này.

Có lẽ những băn khoăn này sẽ để thời gian trả lời vậy. Điều tốt nhất mà Peat muốn làm ở thực tại là sống thật hạnh phúc, bù đắp lại một thời đấu tranh những thương đau mà cậu đã trải qua.

Fort chẳng khác gì Peat, cậu cũng cảm thấy những rực rỡ chớm nở trong trái tim. Nhưng khác với Peat nghĩ, Fort chẳng có mấy mối tình đậm sâu từ trước đến nay. Những người dễ đến rồi cũng dễ đi, Fort đã quen với những tình yêu chóng nở nhưng sớm tàn. Riêng lần này, cậu không cho rằng đây sẽ một người dễ dàng lướt qua đời cậu. Peat đặc biệt, là người cho cậu cảm giác có mối liên kết chặt chẽ giữa cả hai, tựa như sợi dây tơ hồng bây giờ mới bắt đầu thắt tim cậu với một người khác.

Chỉ cần thấy Peat cười, chỉ cần mỗi ngày Peat xuất hiện bên cạnh cậu, đó đã là hạnh phúc đối với Fort.

Trên con đường đêm, họ đi như những kẻ du ngoạn khắp nơi, ngân nga theo giai điệu bài hát "Fast Car" phát ra từ radio trong xe của Fort. Peat bật cười vì gu âm nhạc cổ của Fort, những bài hát đồng quê với tiếng guitar đặc trưng, trông thật khác với vẻ bề ngoài của Fort.

Fort đáp lại, trông chúng ta chẳng giống bài hát này hay sao? Trên con xe phóng nhanh, ánh đèn đường như được bố trí thành một sân khấu broadway của chúng ta, tay tôi nắm chặt tay cậu và lúc đó tôi biết rằng nơi tôi thuộc về còn cậu cảm nhận rằng cậu sẽ trở thành ai đó trong cuộc đời tôi.

Cả hai quay trở về nhà cũng là rạng sáng hôm sau, vừa kịp đón bình minh đầu tiên cùng nhau. Mệt rã nhưng chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm mà Peat cho rằng đó là hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Peat thức dậy muộn hơn thường ngày, cậu ngủ lại nhà của Fort. Tỉnh dậy thì đã thấy Fort rời đi, có lẽ cậu ấy đến quán cà phê. Cậu ấy chỉ ngủ được vài tiếng rồi vội chạy đi. Peat thấy cả hai thật ngu ngốc khi quyết định đi xuyên đêm như thế. Cậu tỉnh dậy, vào bếp của Fort nấu một bữa đơn giản rồi đi đến quán cà phê. Đây là bữa trưa của Fort với món chính là tình yêu của Peat.

Đúng như cậu dự đoán, Fort trông như một kẻ mộng mơ ở quán cà phê, dấu hiệu của việc thiếu ngủ đấy. Peat thở dài, chẳng biết phải nói như thế nào với tình huống hiện tại nên câu chỉ cười trừ.

Peat vào quán, khá vắng vẻ chỉ vài khách quen. Coi như cũng may cho Fort khi không phải trải qua tình cảnh vừa thiếu ngủ nhưng vẫn phải làm việc. Đón Peat trước hết là nụ cười dịu dàng của kẻ thiếu ngủ trước mặt. Mặc dù cậu ta trông có ngốc ngếch đến như thế nào thì khi người yêu bước đến, Fort sẽ luôn đón tiếp bằng sự dịu dàng và ngọt ngào của cậu.

Peat lo lắng hỏi: "Trông cậu mệt mỏi lắm, sao hôm nay không đóng cửa một hôm?"

"Không sao cả, chốc nữa Hope sẽ đến thôi. Nghỉ hôm nay thì lấy tiền đâu mà nuôi cậu đây?"

"Tôi không cần cậu nuôi", Peat liếc mắt nói.

"Tôi có cho cậu lựa chọn đâu?", Fort cười đáp.

Peat cười, được rồi, cậu chẳng bao giờ thắng được những tranh luận giữa cậu và Fort. Chả trách, cậu ấy nói những điều mà Peat chưa biết phải trả lời như thế nào. Nhưng những điều ấy, suy cho cùng đều liên quan đến Peat, đều là những sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Nên thế thôi, cũng tốt mà.

Fort thì cười đắc thắng với lời nói của mình. Cậu xem đó là cách mà cậu thể hiện tình yêu của mình đối với Peat. Nghe có hơi ngu ngốc nhưng Peat vẫn cười với những điều đó. Vì vậy mà Fort sẽ chẳng bao giờ dừng lại với những trò đùa sến súa của mình.

Đây là lần đầu tiên có người đối xử với Peat như thế, thật lạ lẫm nhưng cũng thật vui.

Và không khó để người khác có thể cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào giữa cả hai. Nhất là Hope, nhóc vào quán với nồng nặc mùi tình yêu toả ra từ cặp đôi mới này. Chuyện cả hai hẹn hò chẳng hề khó để nhận ra, nhóc nghĩ chỉ cần thời gian thì sớm muộn gì cả hai cũng thành đôi. Và chuyện đó đã xảy ra vào ngày hôm nay.

"Chuyện gì đây? Ở quán mở chương trình vợ chồng son để chào đón em à?", Hope vừa đeo tạp dề vừa nói.

"Nếu thế thì sao?", Fort trả lời.

Hope liền bày ra gương mặt chán ghét, cậu biểu cảm ra mặt với Fort nhưng không ai là không biết trong lòng nhóc luôn mong người anh này sẽ hạnh phúc. Cho dù là ai, chỉ cần anh Fort bình an và hạnh phúc, Hope sẽ luôn ủng hộ hết mình.

Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại, trêu chọc nhau như thường ngày. Peat xem đó như một nhịp sống mới của mình. Cậu không còn phải đối mặt với những lời nói độc hại mà thay vào đó là những lời trêu ghẹo nhau nhưng đầy sự quan tâm nhau. Đôi khi chúng ta khó nói lời quan tâm, nhưng qua những trò đùa, sao trông nó dễ dàng hơn đúng không?

Peat nghĩ rằng, có vẻ ý định ban đầu khi cậu chuyển đến đây sống cũng đã hoàn thiện được phần nào đó. Cậu đã học được cách yêu lại một ai đó, có được một công việc ổn định và một cuộc sống bình yên vô sự. Peat còn có thêm một người đồng hành cùng cậu tại nơi tưởng chừng là xa lạ. Điều đó khiến cho nơi đây trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Và năm tháng trôi qua tựa như một thước phim, Peat ngẫm lại những điều đã xảy ra rồi đúc kết được một điều rằng, nhìn lại quá khứ đôi lúc là điều duy nhất để chúng ta có thể tiến đến mai sau. Và đến cuối cùng, Peat biết được nỗi đau mà cậu trải qua đã xảy đến vì điều gì...

Ngắm nhìn lại những bức ảnh hay những năm tháng đã qua, Peat mỉm cười rồi gấp lại, câu chuyện ngày trước đã không còn là của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com