Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file name: it's nice to have a friend


"Thật tốt khi có một người bạn"

Peat chẳng muốn mình trông như một kẻ ủ rũ, tiều tụy vì tình yêu, đối với cậu, cuộc sống có nhiều điều đang để tâm hơn thế. Từ khi chia tay người cũ, Peat nhận ra rằng tình yêu dù có hay không vẫn không quá quan trọng. Cậu vẫn ổn với việc không có một ai bên cạnh, cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp diễn theo quỹ đạo mỗi ngày. Dường như việc chia tay không ảnh hưởng đến cậu, nó chỉ là vấn đề một người dần bớt quan trọng và cuối cùng là biến mất khỏi đời nhau mà thôi.

Nhưng đôi lúc Peat cũng cảm thấy cô đơn, mỗi lúc cậu vùi đầu vào công việc rồi bị vắt kiệt sức, lúc ấy thì thứ cậu muốn đôi khi chỉ là vài lời an ủi và động viên. Dường như nó quá khó để thực hiện đúng không? Vì cuối cùng người cũ cũng không thể dành những lời ấy cho cậu mãi mãi mà họ lặng lẽ rời đi. Có phải cậu đã bắt ép quá đáng? Họ cũng có những muộn phiền, lo âu trong cuộc sống mà Peat không biết đến. Peat nghĩ rằng chuyện tình của cậu tan vỡ cũng vì lý do này, là vì cả hai cũng đã không thể chịu đựng và chiều chuộng nhau được nữa.

Peat im lặng vừa nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn ra đường, đúng là mọi người vẫn đang có cuộc sống riêng của mình. Ai rồi sẽ quan tâm một kẻ khép mình trong góc tối như cậu chứ? Nhưng có lẽ điều an ủi cho sự cô đơn của cậu ngay lúc này là một đĩa cơm rất đậm đà. Peat bất ngờ vì món ăn trước mặt. Số phận cũng không bỏ rơi cậu lắm nhỉ, một bữa ăn ngon đối với cậu chắc cũng đã đủ vực dậy tinh thần của cậu.

"Ô hay, xin chào Peat", một giọng nói quen thuộc từ một chàng trai gọi cậu. Thật trùng hợp làm sao đó là người cậu vừa gặp sáng nay, Fort.

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông to màu trắng, Peat nhìn chiếc áo khổng lồ kia cảm thấy buồn cười, Peat nghĩ rằng mình có thể bơi trong chiếc áo cả đấy.

Peat mỉm cười với Fort, cậu nói: "Xin chào, lại gặp lại anh rồi!"

Fort ngồi ở bàn cùng với Peat, cậu nhìn chàng trai đang ngồi một mình này, trông như một chú cún con ngoan ngoãn chờ chủ vậy. Fort nói: "Cậu đi một mình à? Tôi ngồi ăn cùng cậu được không?". Peat cũng không có lý do gì để từ chối cả, cậu gật đầu đồng ý, dù sao gì ăn một mình như thế này thì cũng hơi buồn chán.

Cả hai là hai người xa lạ, nhưng ngay lúc này lại dùng bữa cùng nhau. Fort cảm thấy cả hai có chút im ắng, cậu mở lời trò chuyện: "Cậu là người ở đây à? Từ trước giờ tôi chẳng thấy cậu nhỉ?", xong chợt nhận ra mình vừa hỏi câu này sáng nay, thật là một câu hỏi ngu ngốc đúng không? Fort nghĩ mình ngốc lắm mới đi hỏi lại người ta.

Nhưng Peat cũng để ý đến điều đó, cậu lắc đầu, đáp: "Không, tôi chỉ vừa dọn đến đây hôm nay."

"Ra là vậy, bảo sao trông cậu rất lạ. Cậu biết đấy, người dân ở đây gần như đều biết mặt nhau. Khu này vốn ít người, lại chẳng có ai muốn ở đây lâu nên quay đi ngoảnh lại cũng chỉ vài người."

Peat gật gù, ánh mắt nhìn xung quanh, đúng thật, mặc dù ở đây nhiều người nhưng không gọi là tấp nập lắm, và có vẻ mọi người đều quen biết nhau thì phải. Peat mỉm cười nói: "Trông tôi có giống một kẻ ngoại lai không?"

"Cũng giống đấy", Fort chọc cậu. Điều đó làm Peat trừng mắt, giả vờ liếc cậu ấy nhưng lại mỉm cười

Cả hai sau đấy trò chuyện với nhau, cũng khá rôm rả đấy. Fort bắt đầu kể về cuộc sống của cậu tại nơi này, như thể một người bạn đã lâu không gặp bây giờ lại muốn hàn thuyên về cuộc sống của nhau. Peat chú ý lắng nghe từng lời kể của cậu ta, cậu cảm thấy cuộc sống của Fort cũng thú vị phết đấy chứ?

Thì ra Fort cũng không phải người ở vùng này. Fort kể rằng lúc trước cậu ấy được sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng sau đó thì về đây sinh sống và làm việc. Đây là quê ngoại của cậu ấy, Fort chỉ về đây để lập nghiệp là chiếc tiệm cà phê nhỏ kia. Bây giờ Fort sống với mẹ và một em gái. Peat không tiện hỏi gia đình của cậu ấy nên vấn đề này cũng trôi qua nhẹ nhàng.

Nghe Fort kể xong, Peat cũng mở lời nói về mình. Cậu bắt đầu kể về gia đình của mình. Peat không sống cùng gia đình, kể từ khi tốt nghiệp, cậu đã bắt đầu cuộc sống tự lập của mình trên thành phố lớn. Ngoài mẹ mình, Peat cũng có chị em nhưng khác Ford, cậu có một người chị gái. Chị gái của Peat cũng đã lập gia đình nhưng vẫn sống gần với mẹ nên dễ dàng chăm sóc cho mẹ, còn Peat thì đi làm xa, làm trụ cột tài chính cho gia đình. Mặc dù chị gái cậu nhiều lần bảo rằng chị ấy cũng có thể giúp cậu gánh vác vấn đề tiền bạc nhưng Peat từ chối. Cuối cùng thì Peat vẫn là người trụ cột chính, chị cậu chỉ lo những việc lặt vặt. Peat nghĩ rằng, chị còn phải chăm sóc gia đình của mình mà...

Fort im lặng nhìn ánh mắt của người đối diện mình, mặc dù tông giọng của cậu rất bình thường, đôi lúc pha lẫn vài giọng kể hài hước cho anh để câu chuyện của cậu không trở nên bi luỵ nhưng theo quan sát của Ford, ánh mắt cậu vẫn toát vẻ gì đó rất cô đơn, thoáng chút của sự đượm buồn nhưng cũng đầy yên bình bên trong đấy.

Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt của ai mà toát nhiều loại cảm xúc đến như thế.

Thấy người đối diện nhìn mình, Peat sờ mặt mình và nói: "Mặt tôi dính gì à?"

"Không dính, tôi chỉ muốn khen rằng mắt cậu rất đẹp", Fort bình thản nói.

Peat bất ngờ vì câu trả lời của cậu ấy, cậu ấp úng vì có chút ngượng ngùng, cậu nói "Cảm ơn...", rồi lại nói tiếp: "Đều là của mẹ tôi trao cho đấy."

"Mẹ của cậu chắc hẳn là một người rất đẹp nhỉ?"

Peat không trả lời, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cậu, người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này là mẹ của cậu. Không một ai có thể sánh ngang với điều ấy.

Cậu bạn này rất nhiều câu chuyện thú vị, Fort cười nghĩ. Cuối cùng, Fort đứng dậy, cậu nói: "Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên về thôi, kẻo chút nữa đường lại tối sầm không còn ai."

Peat không nghĩ ngồi nói chuyện lâu đến như vậy, cậu nhìn xung quanh thì thấy cũng đã thưa bớt người. Cậu gật đầu với Fort, có lẽ nên trở về nhà rồi, hôm nay cậu cũng khá mệt mỏi với chuyện dọn nhà, nên về sớm để nghie ngơi thôi.

Trước khi tạm biệt nhau, Fort gọi cậu rồi nói: "Hôm nay rất vui vì được nói chuyện với cậu. Chúng ta làm bạn được không?"

Peat cười, bây giờ còn kiểu người đã nói chuyện hết về nhau mà còn mở lời xin làm bạn ư? Nhưng cậu không nói ra, Peat chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừm! Rất vui được làm bạn với cậu."

Sau đó cả hai tạm biệt nhau. Peat trở về nhà của mình.

Bây giờ trời vẫn chưa quá muộn, cậu mở laptop của mình lên, bắt đầu tìm hiểu về những địa điểm ở khu mình sống và cũng bắt đầu tìm kiếm công việc mới. Có vẻ Peat là người nghiện công việc, cậu thấy rằng chỉ chưa đầy một tuần không đi làm, cậu đã ngứa tay ngứa chân rồi.

Lướt một hồi, Peat vẫn chưa tìm được nơi nào tuyển nhân viên, có vẻ vấn đề tìm việc sẽ nan giải rồi đây. Peat không biết ở đây họ có công ty nào đang tuyển vị trí trước kia của cậu không nữa. Peat nghĩ có lẽ ngày mai tìm hiểu vẫn chưa muộn, cậu quyết định chuyển sang tìm địa điểm ăn uống cũng như là chợ hay siêu thị gần nhà để sau này còn tiện mua đồ ăn.

Cửa tiệm đầu tiên thu hút cậu là tiệm "Kafeholic", là quán cà phê của Fort. Peat lướt phần thông tin về quán trên Google Maps rồi lại bấm vào xem hình ảnh. Ngoài những tấm ảnh chụp thực đơn, những ly cà phê và cả những món bánh thì ở đây còn có những tấm ảnh Fort chụp cùng những vị khách. Cậu ấy nở nụ cười cực tươi khi lên hình.

Peat nghĩ, cậu ấy nổi tiếng thật, quán cà phê của cậu ấy cũng thế.

Nhìn những bức ảnh Fort chụp cùng những vị khách, Peat chợt mỉm cười, nhìn cậu ấy năng lượng chưa kìa? Tấm ảnh nào cũng cười rất tươi, trông như thể cậu ấy có thể niềm nở với tất cả mọi người mỗi ngày vậy.

Peat nhìn đi nhìn lại, thầm nghĩ, cậu ấy đẹp trai thật. Một điều chẳng thể chối cãi.

Đêm rồi, Peat không biết mình đang nghĩ gì nữa, cậu cuối cùng chỉ lo tìm hiểu về quán cà phê ấy mà quên bén đi mục đích ban đầu của cậu là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com