Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file name: old habits die screaming


"Những thói quen chết mòn trong âm ỉ"

Ngày tháng cuối hạ, những cơn mưa thật to cứ thi nhau kéo đến mà chẳng hề báo trước, một cơn mưa rào nặng hạt đang đổ xuống, bầu trời xám xịt chẳng còn chỗ trống để ánh sáng mặt trời có thể len lỏi qua. Peat nhìn qua khung cửa sổ trên một tòa nhà cao tầng, nơi mà cậu đang làm việc, thở dài một hơi, thầm nghĩ, nơi này tạm biệt cậu bằng một trận mưa âm u đền như thế. Cậu tiếp tục dọn dẹp những vật dụng trên bàn làm việc của mình, hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn ở công ty này. Những đồng nghiệp kế bên cậu cứ nhìn cậu đầy tiếc nuối, Peat là một đứa trẻ tốt, cực kì chăm chỉ lại còn tài giỏi, còn biết quan tâm mọi người xung quanh thế nên khi cậu rời đi, họ chẳng nỡ để cậu đi.

Từ xa, một người phụ nữ đi lại chỗ của cậu, cô đưa cho cậu một hộp quà nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Peat nhìn cô thắc mắc hộp quà trong tay là gì, cậu hỏi: "Chị Aoi, đây là gì vậy?"

Aoi, một người phụ nữ chỉ mới qua tuổi ba mươi, là trưởng phòng của cậu. Cô đẩy món quà ấy vào tay Peat, "Quà chia tay đấy, em nhận đi."

Peat mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ trông có vẻ khá đắt tiền. Cậu biết Aoi là một người rất phóng khoáng, xét về việc cô hay mua quà tặng đồng nghiệp và những bữa ăn cô trả tiền cho cả nhóm, thì Aoi là một người từ trước đến nay chưa tiếc điều gì với những người mà cô thân thiết. Peat nhìn chiếc đồng hồ màu bạc, ánh sáng phản chiếu khiến nó trông có chút rực rỡ, đầy thu hút này, cậu cảm thấy mình thật ngại chẳng thể nhận lấy món quà.

"Chị Aoi...", ngay lúc cậu định đưa lại món quà cho cô thì ngay tức khắc bị cô cản lại, Aoi bảo: "Cấm em trả lại cho chị đấy, nhận đi. Chị thật sự rất quý em nên mới tặng món quà này."

Peat nhìn chị, cảm thấy rằng mình thật may mắn khi thời gian qua được làm việc với chị. Một trong những điều làm cậu cảm thấy phân vân chẳng biết rằng quyết định này của cậu liệu có đúng đắn hay không đó là những người xung quanh cậu tại đây. Họ không chỉ dừng lại là đồng nghiệp của nhau, Peat đã sớm xem họ là một gia đình nhỏ, một nơi mà cậu cảm thấy an toàn và được giúp đỡ cũng như trưởng thành.

Nhưng Peat đã quyết định rồi, dù rất quý những người ở đây, nhưng cậu cảm thấy nơi này sớm đã không còn là nơi mà cậu thuộc về. Cậu muốn rời khỏi thành phố này.

Dọn dẹp xong toàn bộ, trên bàn làm việc "từng là của cậu" bây giờ đã trống trơn, hệt như ba năm trước, khi cậu vừa đến đây làm việc. Nhìn trống trải thật, chẳng quen mắt một chút nào cả. Peat ôm chiếc thùng carton chứa những vật dụng cậu hay sử dụng ở công ty ra khỏi phòng, trước khi rời đi, cậu không quên cúi chào và cảm ơn tất cả mọi người lần cuối. Tạm biệt nhé, những người mà cậu xem là gia đình...

Cơn mưa nặng hạt ban nãy cũng đã dần tạnh rồi, bầu trời cũng không còn âm u nữa mà đón vài ánh sáng đầu tiên sau cơn mưa. May mắn làm sao, khi cậu vừa rời công ty, trời đã dừng mưa hẳn. Peat thầm cảm thấy biết ơn, có lẽ vì ông trời chào đón cậu bằng cách nói cho cậu biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ?

Cậu trở về nhà, ngay lúc ấy, điện thoại của cậu vang lên, là bên công ty vận chuyển, họ đến để chuyển nốt số vật dụng của cậu còn trong nhà. Peat tất bật dọn dẹp ngôi nhà, sau khi nhân viên chuyển món đồ lên xe, cậu lau dọn lại mọi thứ một lần nữa, cậu không muốn người chủ tiếp theo của ngôi nhà này nghĩ rằng cậu là một người bừa bộn.

Ngày hôm nay của Peat thật dài và cũng thật mệt mỏi, khi cậu ngã lưng lên giường thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn mười một giờ. Từ sáng đến giờ, đây là lúc duy nhất cậu mở điện thoại lên của mình lên trong ngày hôm nay. Như một thói quen, cậu mở ứng dụng Instagram của mình lên và bắt đầu xem mọi người xung quanh.

Trái tim của cậu tựa như dừng đi một nhịp khi cậu bấm xem qua tin mà người ấy vừa chia sẻ. Một bức ảnh đi ăn cùng người khác, một bàn tay mảnh khảnh với làn da trắng sáng, tiếc rằng đó chẳng phải là cậu. Người ấy không ai khác, là người mà cậu từng yêu.

Nhìn qua bức ảnh, cậu lập tức nhận ra đó là nhà hàng nơi mà cả hai từng hẹn hò, là nơi mà cho rằng là chốn bí mật của riêng hai người. Peat thắc mắc rằng, liệu họ có nhớ đến mình khi đến đó hay không? Hay cậu chỉ còn xuất hiện trong những câu đùa giỡn quá trớn của người ấy cùng với những người bạn? Peat chẳng có câu trả lời chính xác...

Cả hai quen nhau từ thời còn đại học, mối tình kéo dài gần sáu năm. Peat đã nghĩ gần như họ đã có tất cả, cậu cho rằng cậu và người ấy chính là câu chuyện tình đẹp trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể viên mãn như cậu nghĩ. Trách ai được nhỉ? Trách họ không còn tình cảm với cậu hay trách cậu chẳng đủ tốt với họ đây? Cả hai đã chia tay được nửa năm rồi, nhưng đến bây giờ, Peat vẫn chưa thể vượt qua những thói quen đang chết mòn âm ỉ trong chính cậu, những thói quen mà cậu đã có khi ở cùng họ.

Đó là lí do Peat quyết định rời khỏi thành phố này, nơi mà cậu đã dành cả thanh xuân để ở lại.

Cho rằng cậu nổi giận? Cũng đúng thôi, cậu nghĩ rằng ai rồi chẳng nổi giận khi quãng thời gian đó rốt cuộc cũng cho đi mà chẳng đòi lại gì. Khi cuối cùng, họ cho rằng con thuyền này bị đánh chìm đó là do cậu, nhưng họ đâu biết, cậu cũng dần chìm xuống đáy biển sâu theo con thuyền này mà... Rồi có ai sẽ trông thấy cậu gào thét trong chính căn phòng này?

Peat chẳng có câu trả lời, thế nên cậu chọn chạy trốn, cậu chọn rời đi và bỏ lại tất cả quá khứ yên nghỉ tại đây. Cậu nhìn lên trần nhà trống vắng, xung quanh cũng chẳng còn đồ vật gì do cậu đã chuyển hết đi đến nơi ở mới của cậu. Peat nghĩ rằng, sẽ rất lâu về sau, cậu mới quay lại nơi đây.

Cậu gửi tin nhắn cho mẹ của mình, bảo bà rằng ngày mai cậu sẽ chuyển đi để bà không lo lắng. Peat phải nói dối rằng cậu có một công việc khác tốt hơn nhưng phải công tác ở nơi khác để mẹ không phải lo cho cậu. Cậu và gia đình sống xa nhau từ hồi đại học, Peat muốn học và làm việc trên thành phố nên cậu đã chuyển đi ngay khi hoàn thành trung học. Dù gì thì năm ấy, cậu đòi sống đòi chết ở bên người kia mặc cho mẹ cậu có cản cậu mà... Chỉ là không muốn mẹ phải lo lắng thôi.

Peat mong rằng, ngày mai cậu sẽ được sống lại một lần nữa, trở lại thành người tràn ngập những hi vọng cho cuộc sống rực rỡ này. Peat nghĩ kĩ rồi, cậu không muốn đánh mất bản thân mình nữa, cậu phải trở thành một người tốt hơn lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com