file name: the sweet disposition
"Tính cách ngọt ngào"
Từ chỗ ở hiện tại của Peat đi đến nơi ở mới phải mất đến ba đến bốn giờ chạy xe. Thế nên, cậu quyết định xuất phát và đi đến đó thật sớm để buổi chiều còn có thể nghỉ ngơi và dọn dẹp đồ đã được chuyển đến đấy. Sau gần hai giờ đồng hồ mắc kẹt trên con đường quốc lộ, cuối cùng Peat cũng đã đến vùng ngoại ô thành phố, nơi mà cậu cho rằng có những yên bình mới sẽ chờ đón cậu, thay thế cho sự hỗn loạn ở thành phố mà mỗi ngày cậu vẫn luôn tập làm quen với nó.
Lái xe hơn một nửa đoạn đường, Peat cảm thấy hơi mệt mỏi. Lúc gần đến nơi, cậu quyết định vào một quán nhỏ ven đường để mua cà phê. May mắn cho cậu khi vừa nghĩ đến việc mua cà phê, trước mặt cậu đã có một quán. Peat không chần chừ gì mà dừng xe ngay quán cà phê ấy.
Nhìn từ bên ngoài, quán cà phê nhỏ mang màu trắng tinh khiết tô điểm bằng ngói nhà màu đỏ từ những viên gạch xếp chồng lên nhau nhưng đã cũng chóng có chút phai sang tông nhạt hơn. Cái tên đơn giản là thứ Peat ấn tượng đầu tiên, tên quán là "Kafeholic", có vẻ là sự cách điệu từ "Coffeeholic". Rất dễ hiểu mà nhỉ? Cậu nghĩ thế. Peat cho rằng mình rất khó nhớ tên những quán cà phê nếu họ đặt tên quá khó đọc, cậu thích những điều giản đơn, những điều có thể khiến cậu nhớ đến ngay lần đầu nhắc đến.
Ngay vừa khi mở cửa, thứ đầu tiên tiến thẳng và kích thích khứu giác của cậu là mùi hương đặc trưng của cà phê, pha lẫn trong đó là chút mùi đến từ tinh dầu oải hương, tạo một cảm giác cực kì thanh mát trong một ngày nắng oi ả như hôm nay.
Peat đi đến quầy, nhìn sơ qua thì quán cũng chẳng có nhiều món, chỉ vỏn vẹn hai mươi đến ba mươi loại nước. Cậu không nhìn menu quá lâu mà gọi món ngay: "Cho tôi một Latte."
Người bên trong quầy đang dở dang pha một cốc nước khác phải dừng lại và đi đến máy bấm. Peat để ý, đó là một chàng trai, trông cũng trạc tuổi cậu thôi, có vẻ anh ta là nhân viên duy nhất trong quán ngay lúc này vì trông cậu có vẻ khá bận rộn. Peat lấy thẻ từ ví của mình, đưa cho cậu trai đó và nói: "Tôi thanh toán bằng thẻ nhé."
Cậu trai ấy nhanh chóng thực hiện thanh toán rồi đưa thẻ cho cậu, cậu ấy nói: "Anh cứ ngồi ở ghế đợi nhé, tôi sẽ mang cà phê ra ngay."
Peat chọn chỗ ngồi ngay quầy pha chế, vì trông hiện tại cũng không còn chỗ nào khác cho cậu. Quán khá nhỏ, nhìn quanh cũng chỉ khoảng hai mươi ghế ngồi là cùng, chẳng còn chỗ nào trống cho cậu có thể ngồi, trừ ghế ngay quầy pha chế.
Ngay từ đầu, Peat định sẽ mang cà phê đi nhưng cuối cùng chọn quyết định sẽ ở lại một chút do lái xe có chút mệt mỏi, cậu có chút hoa mắt do hôm nay trời quá nắng, mặc cho cậu có đeo kính râm nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi điều này. Ngồi ở bàn này, Peat cảm thấy khá thú vị đó chứ, có thể thấy anh chàng nhân viên ban nãy vẫn còn đang tấp nập với những nguyên liệu trên quầy rồi cho ra những li nước đầy sặc sỡ thu hút ánh nhìn.
Peat công nhận, cậu ấy trông thu hút thật đấy. Ít nhất bây giờ, cậu cảm thấy như thế.
Nhưng cũng chẳng nhìn quá lâu, cậu cảm thấy ngại nếu mình nhìn người khác chằm chằm như thế, vậy nên Peat nhanh chóng dời mắt, chú ý vào điện thoại trước mặt mình. Chỉ khoảng năm phút sau, một ly latte được đặt trước mặt cậu, bên trên là hình một trái tim được vẽ bằng sữa khá đẹp mắt. Peat mỉm cười nhìn cậu nhân viên trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn nhé."
Nhận lại từ cậu nhân viên đó là một nụ cười ngọt ngào, Peat cảm thấy dù cậu ấy chỉ cười mỉm nhưng trông vẫn cuốn hút làm sao đấy. Peat nghĩ mình quá dễ xiêu lòng trước những thứ đẹp đẽ.
Hoàn thành ly latte của Peat, dường như cũng là đơn cuối cùng của cậu ấy. Peat để ý thấy cậu ấy dừng tay và dọn dẹp lại quầy một chút, sau đó thì cậu ngồi xuống, đối diện cậu. Peat từ đây có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh của cậu ấy một cách rất rõ ràng. Vẫn là cảm giác rất thu hút và gây chú ý đến người khác.
Peat thật sự không thích việc nhìn chằm chằm vào người khác, nhưng cậu không muốn dừng hành động hiện tại của mình. Cậu nhìn rất lâu, khiến cho người kia phải bất giác mà chú ý đến điều đó, cậu ấy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước mặt lên và hỏi: "Xin lỗi... mặt tôi dính gì sao?"
Peat giật mình như thể mình đã bị phát giác, cậu thu mắt, vội vàng nói: "Không có. Tôi chỉ nhìn lơ đãng một chút thôi. Xin lỗi cậu."
Cậu ấy mỉm cười, lúc này cậu xoay đối mặt với Peat, nhẹ nhàng nói: "Xin chào, tôi là Fort, cậu là người mới chuyển đến đây sao?"
Peat nghe lời giới thiệu từ chàng trai kia, cậu không biết mình có cần đoạn thông tin này không nhưng thôi, ít nhất cũng biết người kia là ai. Cậu đáp lại: "Tôi là Peat, sao cậu biết tôi vừa chuyển đến đây?"
"Cậu không biết đó chứ ở cái nơi nhỏ như thế này, dường như ai cũng đều biết mặt nhau cả", anh nói, "Tôi chỉ thấy cậu rất lạ, có vẻ không phải là người vùng này."
"Có vẻ cậu quen hết người ở đây nhỉ?", Peat cười nói. "Tôi vừa chuyển đến đây, căn nhà ở cuối phố ấy."
"Ra là vậy", Fort nói, sau đó cậu ấy nhón người, lấy một cái bình thuỷ tinh to bên trên kệ, bên trong được lấp đầy bởi những chiếc bánh quy chocolate trông đầy hấp dẫn. Cậu ấy lấy ra một cái, đặt lên một chiếc đĩa nhỏ màu xanh bạc hà rồi đưa nó cho Peat.
Peat nhìn đĩa bánh đầy thắc mắc, cậu nói: "Đưa cho tôi? Tôi không có gọi bánh quy."
"Tôi tặng, quà làm quen hàng xóm mới."
Peat bỗng cảm thấy ngại ngùng, má cậu pha chút ửng hồng, cậu không thường nhận được những điều này từ những người lạ mặt. Đây là lần đầu tiên mà cậu gặp Fort, nhưng sao cảm giác thân thuộc đã nhanh chóng chạm đến trái tim của Peat vậy? Nó làm cho Peat cảm thấy rất muốn trở thành người thân thiết với cậu trai này ấy.
Peat cầm chiếc bánh quy trên tay, không quên nói cảm ơn Fort trước khi cậu thưởng thức chiếc bánh nhỏ này. Hương vị ngọt ngào nhưng rất vừa phải, bên trong mềm xốp tưởng chừng như đang tan ra trong miệng của cậu, mùi thơm của bơ vẫn còn đâu đó trong chiếc bánh nên khi vừa cắn miếng đầu tiên, cậu đã cảm nhận được nó.
"Ngon quá!", Peat cảm thán.
"Cảm ơn vì đã thích nó", Fort cười, cậu cảm thấy mãn nguyện khi thấy Peat thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành.
"Đây là bánh cậu tự làm à?", Peat hỏi, nhìn dáng vẻ của chàng trai này, cũng không tồi để bước vào một căn bếp và dùng hàng giờ để làm ra những chiếc bánh.
Nhưng tiếc thay, Fort lắc đầu, cậu bảo: "Không phải tôi làm, là của một người bạn của tôi, cậu ấy làm bánh để bán ở đây."
Peat gật gù, ra là vậy. Cậu cũng thầm nghĩ nếu như cậu trai này mà còn biết làm bánh chắc là hoàn hảo quá mức cho phép rồi nhỉ?
Peat nhìn đồng hồ, thoáng chốc cũng đã ba giờ hơn rồi, cậu nghĩ mình phải rời đi rồi, ở nhà còn hàng tá việc đang chờ cậu dọn dẹp đây. Peat cảm ơn Fort thêm một lần nữa vì chiếc bánh, cậu nói rằng sẽ quay trở lại và tặng Fort thứ gì đó để đáp lại món quà chào đón này rồi sau đó rời đi.
Lúc Peat trở ra, nắng cũng đã phần nào dịu đi. Cậu thầm nghĩ, hôm nay là một ngày cực kì trong lành, một khởi đầu có vẻ là khá tốt đối với cậu, nơi Peat sẽ viết lại những điều mới mẻ trong tương lai.
Từ quán cà phê về nhà mới không xa như Peat nghĩ, chỉ mười phút lái xe đã đến. Ngôi nhà mới rộng hơn căn hộ cũ của cậu rất nhiều và nó có cả sân vườn ở trước. Vì sống một mình nên Peat nghĩ rằng mình không cần một ngôi nhà quá lớn, nó chỉ rộng vừa đủ để cậu có thể sinh hoạt thoải mái mà không ngại việc đồ vật chen chúc trong không gian hẹp. Khi tìm hiểu về nơi ở mới của mình, cậu thấy rằng các ngôi nhà đều trông rất giống nhau, đều rất rộng rãi và thoáng mát, một phần còn gần biển nên không khí cũng trong lành và tươi mát hơn so với thành thị tấp nập.
Peat bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà sau khi nhân viên vận chuyển giúp cậu bê nội thất vào nhà và sắp xếp chúng tạm thời. Cậu vừa bật bài hát yêu thích của mình, vừa xoắn tay áo bắt đầu việc dọn dẹp một cách năng suất nhất để có thể hoàn thành việc chuyển nhà trong ngày hôm nay. Chổi là micro, khăn lau bàn ghế, máy hút bụi thành những đạo cụ để cậu toả sáng trên sân khấu "tại nhà" ngay lúc này.
Loay hoay từ tầng trên xuống tầng trệt, khi đã hoàn thành việc dọn dẹp thì mặt trời cũng đã lặn, cái bụng đói meo của Peat cũng đã bắt đầu kêu. Lúc về, cậu có đi ngang qua một khu ẩm thực gần nhà nên Peat nghĩ ra đấy sẽ có gì đó để ăn. Cậu không chần chừ mà nhanh chóng đi bộ ra khu đấy để mua gì đó ăn, nạp lại năng lượng sau một ngày dài.
Buổi tối ở đây trông đông đúc hơn hẳn, Peat nhận ra khu này cũng không quá vắng vẻ như cậu nghĩ. Nhìn dòng người đi qua đi lại, có những gia đình đang đi dạo phố, những cặp đôi đang hẹn hò, những đứa trẻ đang nô đùa với những trò chơi ngây ngô. Peat nghĩ, thì ra ở đây chỉ có cậu là người trốn tránh khỏi hạnh phúc mà tìm nơi chữa con tim cô đơn này.
Peat nghĩ, chắc có lẽ mình thiếu may mắn. Thử nghĩ về khoảng thời gian này vào năm trước, chắc lúc ấy cậu đang hạnh phúc bên người mà cậu cho rằng họ là tất cả. Bây giờ thì làm sao đây? Cậu im lặng và ngậm ngùi nhìn mọi thứ tiếp diễn.
Mọi thứ đều di chuyển, chỉ có cậu là người không bước tiếp.
Peat thở dài, thật khó để quên hết những chuyện cũ. Cậu ước gì ngày mai thức dậy, sẽ không còn mảnh kí ức nào bủa vây tâm trí cậu nữa, cậu muốn một cuộc sống mới hơn là việc mắc kẹt trong những kỉ niệm mà đối với cậu bây giờ cũng chẳng thể nói đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com