Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

file name: what's past is past

"Quá khứ chẳng còn vấn vương"

Sau một ngày theo dõi sức khoẻ trong bệnh viện, Peat được bác sĩ cho phép về nhà. Fort tình nguyện ở lại giúp đỡ Peat, đưa cậu về nhà rồi sau đó nấu cho cậu một vài món ăn đơn giản vì người bệnh lúc này cần được chăm sóc. Peat cảm thấy rất ngại vì đã làm phiền Fort, cậu nói mình đã ổn, Fort cứ để mọi thứ cho cậu làm là được.

Nhưng đáp lại Peat là cái nhíu mày của Fort, cậu ấy nói: "Cho cậu tự chăm sóc mình rồi lại nhập viện thêm một lần nữa?"

Peat không biết phải trả lời như thế nào nên cậu để Fort tự quyết định. Và cuối cùng, Peat nằm trên sofa và đợi Fort nấu xong bữa cơm cho mình. Vì bếp nhà cậu là bếp mở, dùng chung không gian với phòng khách nên khi Peat nằm trên sofa, cậu không ngừng nhìn qua Fort đang nấu nướng. Cậu ấy thuần thục căn bếp như một chiến binh lâu năm trên chiến trường. Trông Fort cuốn hút hơn bao giờ hết mỗi khi cậu ấy tập trung làm một điều gì đó.

Bữa cơm nhanh chóng với đầy đủ những dinh dưỡng chăm sóc người bệnh. Fort gọi đây là thực đơn đặc biệt, tất nhiên đã được tư vấn từ bác sĩ, cậu đã mong một ngày được nấu ăn cho người mình thích.

Trong lúc ăn, Fort không ngừng nói về việc phải chăm sóc như thế nào cho Peat, đặc biệt cậu còn sống một mình, càng phải chăm chút kĩ cho bản thân đừng để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Peat chỉ biết cười gượng rồi gật đầu, xem như đã có tiếp thu lời dặn dò của Fort.

Thấy Peat không mấy để tâm đến lời nói của mình, Fort bực mình, cậu hỏi: "Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"

Câu hỏi trúng tim đen, Peat ngập ngừng trả lời: "Có- có chứ"

"Peat, đừng để tôi lo lắng."

Đối mặt với sự nghiêm túc bất chợt của Fort, Peat không biết phải làm như thế nào. Cậu đùa để tình hình bớt căng thẳng đi: "Biết rồi, biết rồi, tôi cứ nghĩ cậu là người yêu tôi không đấy, quản còn hơn mẹ của tôi."

Fort không vui lên bao nhiêu, mặt khác cậu ấy còn nghiêm túc hơn lúc nãy, cậu nói: "Tôi cũng muốn làm người yêu của cậu lắm đấy."

Lần này người bất ngờ mới là Peat, cậu không ngờ Fort có thể trả lời thẳng thắn như vậy. Peat đáp: "Đừng đùa như thế."

"Tôi không đùa. Tôi nghĩ điều này cũng khá rõ ràng mà. Peat, tôi thích cậu. Chẳng hề giấu diếm một điều gì từ khi chúng ta gặp mặt."

Peat không biết nói gì, cậu im lặng. Trong lòng Peat sinh ra những cảm giác lạ thường. Một cảm giác mà Peat không muốn nghĩ đến hay đối mặt dù ở bất kỳ thời gian nào. Cuối cùng, Peat lảng tránh câu nói của Fort, cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, Fort quay lại quán ngay sau đó vì Hope gọi bảo quán vừa nhập nguyên liệu. Thế là câu chuyện này vẫn cứ dở dang mà mãi không có bước tiếp theo.

Trong suy nghĩ của Peat, cậu biết rằng mình chính là khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của cả hai. Từ những vụn vỡ cũ, Peat biết trái tim mình chưa sẵn sàng tin tưởng một ai. Nói đi nói lại thì, tình cảm giữa cậu và Fort cũng bấp bênh vì chẳng có điều gì có thể ràng buộc cả hai. Đó dường như là điều phải chấp nhận của mọi cặp đôi đồng giới. Peat biết rằng, sẽ có những người yêu nhau thật lòng và chuyện tình của họ đẹp như những câu truyện cổ tích, nhưng Peat cho rằng điều tốt đẹp đó sẽ không dành cho cậu. Trải qua quá khứ vụn vỡ, cũng đã từng cầu xin cho sự hàn gắn nhưng cuối cùng họ vẫn ra đi và cậu vẫn bỏ cuộc. Thế nên, đối với Fort, Peat không thể thích, càng không thể yêu. Vì cậu biết một ngày nào đó, cậu vẫn sẽ thảm hại lại như ngày hôm nay.

Fort là người tốt, Peat luôn muốn một ngày nào đó mình cũng được yêu đương với người giống như Fort. Hạnh phúc giản đơn với những niềm vui nhỏ trong cuộc sống là tương lai mà Peat đã luôn mơ đến. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là ham muốn của bản thân, thực tại chỉ rõ, cậu sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho mối quan hệ này tan vỡ.

Peat cũng thích Fort, rất thích, rất ham muốn chiếm hữu. Nhưng phải làm sao đây, những câu chuyện cũ vẫn mãi ám ảnh Peat thể như thời gian không thể tác động đến.

Cậu đã từng nghĩ rằng, thời gian trôi đi, vết thương lòng này sẽ được chữa lành. Nhưng không, nó như một ám ảnh, một ác mộng bám lấy suy nghĩ của Peat hằng đêm.

...

Fort quay lại quán với cảm xúc khó tả. Một chút bồn chồn, một chút khó hiểu pha lẫn với một chút tức giận nhưng cũng có một chút thương. Fort tức giận vì Peat không cho mình một câu trả lời rõ ràng, điều đó khiến Fort cứ suy nghĩ không thôi.

Yêu mà, ai mà chẳng điên cuồng vì tình yêu chứ?

Thế nhưng, Fort chẳng nỡ để sự tức giận ấy bao trùm lấy sự yêu thích của cậu dành cho Peat. Thở một hơi thật dài, rồi bỏ câu chuyện này sang một góc, cậu lại tiếp tục công việc của mình trong quán.

Cả ngày hôm nay, Fort bận rộn không nghỉ tay, bỗng dưng ở đâu có một đoàn khách du lịch khoảng chín mười người kéo vào quán bất chợt khiến Fort đang kiểm kê số lượng nguyên liệu nhập trong kho cũng phải chạy đến và giúp Hope. Nhóm khách này cũng toàn những người khó tính không đấy, làm cho cả Fort cả Hope phải quần quật từ trưa đến chiều tối họ mới rời đi. Lúc những vị khách ấy rời đi thì quán cũng bắt đầu thưa khách dần, Hope xin về trước vì nhóc có hẹn ăn uống với bạn bè nên ngay bây giờ chỉ còn mỗi Fort trong quán. 

Cậu bắt đầu dọn dẹp quán và quyết định hôm nay sẽ đóng cửa quán sớm hơn thường ngày. Fort không thể ngừng suy nghĩ về những điều xảy ra ngày hôm nay và cách mà cậu đã trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình như thế nào cho Peat. 

Đôi lúc, Fort không thỉnh cầu cho sự chấp nhận của Peat, nhưng cậu mong muốn Peat hiểu rõ con người cậu, cảm xúc và tình yêu mà cậu dành cho Peat. 

...

Cả ngày hôm nay, Peat không nhận được tin nhắn gì từ Fort, cậu nghĩ rằng chắc là Fort giận rồi, giận vì cậu đối xử quá hờ hững với tình cảm mà Fort dành cho cậu. Peat không biết phải giải thích như thế nào cho Fort hiểu, cậu dường như chỉ muốn một mình đối diện với những vấn đề sâu thẳm trong trái tim mình. 

Bất chợt, Peat nghe tiếng  chuông cửa vang lên. Cậu thắc mắc rằng đã tối muốn như thế này còn có ai đến tìm cậu. Peat xuống nhà mở cửa thì thấy đó là Fort, người đã chiếm lấy suy nghĩ của cậu trong cả ngày hôm nay.

"Fort.. Cậu đến đây làm gì?", Peat hỏi.

"Peat, cậu có rảnh không?"

"Ngay lúc này?"

"Ngay lúc này!", Fort nói, "đi với tôi đến nơi này được không?"

Không biết điều gì đã khiến cho Peat gật đầu và đồng ý đi với Fort vào đêm đã khá muộn như thế này. Fort là người lái xe, cả hai im lặng trên xe, lúc này còn có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương. Peat thấy hơi ngột ngạt nên đã nhờ Fort mở cửa sổ trên xe giúp cậu. Và đó là cuộc trò chuyện duy nhất của cả hai trên xe.

Một lúc sau, cả hai rời khỏi trung tâm thành phố và đi đến vùng ngoại ô, nhìn ra cửa sổ, Peat thấy biển. Cậu thắc mắc không biết Fort sẽ đưa mình đến đâu. Con đường cứ tối dần chỉ len lỏi vài ánh vàng của đèn đường. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước đường đi vào một bãi biển, nơi không có bất kỳ một cái resort nghỉ dưỡng, nhà nghỉ hay khách sạn nào, nó thật chất giống như một bãi biển không dành cho du lịch hoặc rất ít người biết đến.

Fort mở cửa xe, đưa tay dìu Peat, cậu nói: "Đến rồi Peat"

Đến nơi, Peat rất thắc mắc, đôi chút hoang mang vì sao Fort lại đưa mình đến đây. Tuy nhiên, không một suy nghĩ rằng của Peat cho rằng Fort sẽ làm hại gì Peat tại đây. Trong thâm tâm, cậu hoàn toàn tin tưởng lấy Fort.

Fort dắt Peat đến một nơi không cách xa mấy với nơi đỗ xe. Peat nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây yên ắng nhưng bình an đến lạ thường. Dưới biển, từng cơn sóng đánh vào bờ mang theo những dòng sáng màu xanh quyến rũ từ phù du trên biển, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ trong màn đêm. Tiếng gió ở biển xanh luôn mang cảm giác khác biệt, nó giống như tiếng hát, đôi lúc cũng là sự du dương từ khơi xa. Peat hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng, bình yên quá. Một cảm giác mà Peat rất thích.

"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì hả Fort?", Peat thắc mắc hỏi.

"Đến để làm rõ chuyện lúc sáng, tôi cố tình chọn một nơi lãng mạn để tỏ tình cậu."

Fort là một người ngay thẳng, nếu cậu đã thích, cậu sẽ theo đuổi đến cùng. Điều đó cũng khiến cho Peat cảm thấy bất ngờ, nhưng cậu biết rằng, chuyện này rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải đối mặt, cũng khó có thể trốn tránh.

"Peat, tôi thích cậu, thích từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Peat nghe, trái tim cậu bồi hồi, đập từng nhịp gấp rút. Màn đêm chẳng thể che đi vành tai ửng đỏ của cậu, mọi thứ dường như biểu hiện rõ ràng trên gương mặt của cậu rằng, cậu cũng mong chờ câu nói này từ lâu. Nhưng Peat thở dài, cậu định nói điều gì đó nhưng bị Fort ngăn lại, cậu ấy tiếp lời. 

"Peat, tôi biết rằng cậu sẽ từ chối tình cảm của tôi. Tôi biết cậu có những chuyện khó nói, tôi đã luôn để tâm đến điều đấy và chờ đến khi trái tim của cậu sẵn sàng thêm một lần nữa. Mặc dù tôi không biết rằng cậu đã trải qua những gì, nhưng cũng đừng vội từ chối tôi được không? Peat, tôi thật sự thích cậu vì thế hôm nay tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình để nói rằng, tôi sẽ không từ bỏ nó, tôi sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu sẵn sàng được chứ?"

Peat im lặng, cậu để cho Fort nắm tay mình. Peat nhìn xung quanh, rồi cuối cùng dừng lại tại ánh mắt của Fort. Peat cảm nhận được nhiều sự tin tưởng từ ánh mắt của đối phương, rằng đây rất có thể là một khởi đầu mới cho cuộc sống của cậu.

Peat không nói gì nhiều, cậu chỉ gật đầu, một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng nhưng không hòa vào tiếng gió. Cậu đồng ý với Fort.

Fort vui lắm, cậu ấy ôm chặt người trước mặt đầy dịu dàng. Fort xoa đầu cậu nói: "Cảm ơn Peat vì đã cho tôi cơ hội."

Trong trái tim Peat cũng cảm thấy bản thân mình được nhẹ nhõm, như thể cậu cho phép bản thân mình thoát khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Cậu tựa đầu mình lên vai của Fort, cái tựa đầu như thể để lại phía sau mọi quá khứ đau buồn đã tồn tại bấy lâu, cậu muốn được tiến tới. Peat không nói gì, nhưng hành động của cậu đã thể hiện hêt tâm tư của mình, cậu không né tránh, cậu ôm lại Fort như xem đó là một chỗ dựa an toàn, một nơi mà cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Cuối cùng, Peat vùi mặt vào vai của Fort, mũi cay cay, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, cậu nói: "Cảm ơn, Fort."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com