*Fortress 10: Cơ hội
Chiều hôm sau, cái ngày sắp cận mùa xuân trở lên ấm áp hơn những ánh nắng vàng ươm len nỏi qua từng cành cây khô khốc
Jeong Jihoon đứng dưới cây trước toà nhà trụ sở công ty T1 nhìn cái tổ chim nhỏ đang trên cành cây
Lee Sanghyeok đi lại gần đứng bên cạnh nhìn Jeong Jihoon rồi nhìn theo ánh mắt lên cành cây ấy những chú chim non vừa mới qua một đêm gió lạnh bên cạnh là cặp chim nhỏ
" anh mới đến à " - Jeong Jihoon
" ừm, sao em không vào mà đứng ngoài đây " - Lee Sanghyeok thắc mắc quay qua hỏi
" à, em đang có chút ngưỡng mộ gia đình chim kia thôi " - Jeong Jihoon quay qua nhìn Lee Sanghyeok với bộ đồ len âm áp
" Hạnh phúc nhỉ? " - Lee Sanghyeok
" vâng " - Jeong Jihoon
" em cũng muốn được hạnh phúc như thế, hình như em không thể có được " - Jeong Jihoon thở dài chính lại chiếc áo khoắc cho ngay ngắn
Lee Sanghyeok nghe thấy đứa nhóc nói vậy trong ánh mắt của đứa nhóc ấy đầy những điều hy vọng cùng với nỗi buồn cũng không thể nào nói hết ra được
Lee Sanghyeok cười tay đưa lên vỗ nhẹ vai Jeong Jihoon
" em buồn à? "
" Tình yêu không thể nói là tạm thời nó là quá trình em không tốt thì em có thể tự cho cơ hội "
Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh ẩn chứa nhiều lỗi buồn tâm sự, Jeong Jihoon muốn thay đổi muốn đặt hết vào một người kể cả trái im
" em có cơ hội với anh không? "
Lee Sanghyeok nhìn nheo mắt khó hiểu thắc mắc
" không phải em không có anh vẫn cho em cơ hội nhưng em phải tận dụng đừng làm anh thất vọng"
Lee Sanghyeok nói xong quay đi vào trong trụ sợ mặc kệ Jeong Jihoon đứng đấy cậu ấy theo anh hay không đều không quan trọng
Jeong Jihoon chạy theo tay cầm hộ chiếc balo nặng trĩu của Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon biết mình có cơ hội hưng phấn vui vẻ hơn nở trên môi nhiều nụ cười hơn bao giờ hết hôm nay Jeong Jihoon đến đây muốn chơi cờ với anh, trong lòng Jeong Jihoon như một trang mới bước qua một mùa xuân đang nở rộ trong tranh sách đấy.
Jeong Jihoon ngồi trước mặt Lee Sanghyeok chơi cờ đã hơn 10 ván thua liên tục mà Jeong Jihoon không thấy buồn hay khó chịu
Trước Jeong Jihoon có một lời đồn chưa được xác mình là đúng hay không chỉ vì đối thủ chơi bẩn làm Jeong Jihoon thua khiến cậu tức giận cầm bàn cờ phang thẳng đầu đối thủ đến mức đối thủ phải xin thua đi nhập viện
Đúng người thì tự khắc sẽ hiền lành sai người con thú ẩn trong cơ thể phát ra
Ryu Min-seok đứng ngoài cửa dòm vào bên trong nhìn hai người chơi cờ một người lạnh lùng như bị đá chén cơm, còn người thì cười như điên như dại
Lee Min-hyung đứng đằng sau Ryu Min-seok thắc mắc nhìn vào trong phòng khó hiểu
" Min-seok đi strarbuck không? "
" đi chứ, Min-hyung "
Lee Min-hyung và Ryu Min-Seok đi strarbuck không quan tâm người trong phòng nữa
Hôm nay, Jeong Jihoon như điên như dại cười từ bên trụ sở T1 về đến trụ sở GenG, trong GenG ai cũng khó hiểu có người bỏ dở trận game để buôn chuyện bán trò về đứa em đi mid trong đội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com