*Fortress 12: Không Khí Trời Xuân
Đầu mùa xuân, Jeong Jihoon vừa hoàn thành xong trận đấu kéo dài liên tục 2 tiếng cơ thể cậu mệt mỏi uể oải hơn bao giờ hết vừa đi Jeong Jihoon vừa dùng tay xoa bóp cổ giãn cơ cốt
" haizz mệt quá đi "
Jeong Jihoon đi bộ về nhà trên vai đeo balo nặng trĩu đồ dùng hỗ trợ trong giải đấu, Jeong Jihoon đợt này đang chịu đựng rất nhiều sự áp lực cậu vẫn giữ được tinh thần không xa sút trong mọi trận đấu
Jeong Jihoon đi ngang qua công viên không chút do dự ngồi xuống ghế ngửa cổ hít nhắm mắt lại một chút không khí trời xuân sau mùa tuyết rơi
Ánh đèn đường công viên rọi xuống bao trùm lấy cơ thể cứng chắc của Jeong Jihoon tia sáng ấy bị che khuất đi khi có người đứng trước mặt cậu, Jeong Jihoon từ từ mở mắt ra trước mặt là chàng trai với thân hình mảnh khảnh Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon cũng bất ngờ giật mình định đứng dậy chào hỏi, Lee Sanghyeok cũng ngăn lại cái đứng dậy của Jeong Jihoon bằng việc dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu đì xuống
Jeong Jihoon ấp úng bập bẹ hỏi đàn anh Lee Sanghyeok trước mặt
" a..anh..anh vừa đi đầu về à! "
" không, anh chuẩn bị đi ăn "
" đi cùng anh không? "
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói chuyện chủ động mở lời mời dẫn Jeong Jihoon đi ăn chung, Jeong Jihoon ngại ngùng gãi nhẹ lên mái tóc đen ánh không dám từ chối nhưng cũng không dám đồng ý
" không phải ngại, đi chung cho vui "
Lee Sanghyeok đánh đuổi cái ngại ngùng của Jeong Jihoon đi, hạ mắt nhìn người con trai đang e thẹn ngồi dưới ghế đối diện với anh, Lee Sanghyeok quay người định đi một bàn tay to thô ráp nắm chặt cổ tay
Lee Sanghyeo theo phản xạ quay người lại nhìn nét mắt khó hiểu đầu nghiêng về một phía
" ? "
" ngồi với em chút được không..à ý em là..hơi mệt chưa muốn đi ăn " - Jeong Jihoon
" được " - Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp đi lại ghế ngồi bên cạnh Jeong Jihoon
" hôm nay em làm rất tốt " - Lee Sanghyeok quay qua nhìn thốt ra một lời khen
" à không có, chỉ là ăn may thôi..ha..haha"
Jeong Jihoon cười ngượng ngùng cúi mặt tránh ánh mặt của đàn anh tay không để yên hết gãi đầu rồi gãi cổ, ngại đến độ hai bên tai cậu đỏ ửng lên
" em có cơ hội không ạ? " - Jeong Jihoon
" được " - Lee Sanghyeok
Jeong Jihoon ngày nào gặp Lee Sanghyeok cũng hỏi anh câu hỏi đấy, Lee Sanghyeok không ghét bỏ cũng không chán ghét không từ chối anh vẫn cho câu nhóc ấy cơ hội kể cả đánh mất cơ hội cũng ngoại lệ âm thầm đặt ra một cơ hội nữa
Lee Sanghyeok cũng có một tình cảm đặc biệt đối với Jeong Jihoon nếu đến với nhau quá dễ dàng sự rời xa nhau cành nhanh, việc đạt được mục đích cũng dễ đang từ bỏ coi như một nhúm rau rẻ tiền
Lee Sanghyeok không dạy Jeong Jihoon cách yêu cũng không muốn bản thân đánh mất đi được người mình thương, nếu cắt đứt mối quan hệ với Jeong Jihoon để cậu ấy đạt được đỉnh cao sự nghiệp thì anh cũng sẵn sàng biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc này ra nước ngoài
Không ai cho ta cái gì miễn phí chỉ cho ta chiếc cần câu và tự tìm cá để câu
Hai người rơi vào khoảng không gian trầm tư đều suy nghĩ đến mối quan hệ, cuộc sống, sự nghiệp...v...v
Jeong Jihoon nắm tay anh đứng dậy kéo Lee Sanghyeok đi về phía trước nơi quán lẩu giữa ngã 4 âm áp
" đi ăn lẩu thôi nào, hôm nay em mời "
Lee Sanghyeok vừa đi vừa bị kéo về phía trước đôi mắt đeo kính nhìn chằm chằm phía sau Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com